Chương 4
Cảm giác ấm áp lan toả ra khắp người, nhưng đầu cùng bả vai hắn lại đau ẩm ỉ không ngừng. Khó chịu thật! Jay định ngồi dậy nhưng cơn đau được phóng đại lên làm hắn không khỏi bật lên 1 tiếng rên. Trúng đạn và thậm chí còn mất nhiều máu như vậy, còn sống được là may, thời gian dưỡng thương, chắc sẽ lâu đây.
"Mới tỉnh mà muốn đi đâu? Anh là chê mình sống quá lâu rồi à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, Jay khó khăn tìm lại tiêu cự, cố mở mắt xác định tình hình. Không phải giọng Yuta, cũng chẳng phải tiếng mẹ đẻ quen thuộc, thôi chết, là bọn Charlie*.
"Tránh ra, ngươi muốn gì? Yuta đâu?"
Hắn nghiến răng nói, đôi mắt dần nhìn rõ được mọi thứ, trước mắt hắn là một cậu trai, hắn không biết tên, nhưng thoạt nhìn thì cũng rất vừa mắt. Không, không phải ưa nhìn nữa mà nói đúng hơn là rất đẹp, nhìn cậu ta còn đẹp hơn là mấy cô y tá ở quân trại mà bọn lính Mỹ mê mẩn. Khi hắn nhìn thấy cậu thì hắn biết ngay là người Việt, những đặc trưng của bọn Charlie cậu ta đều có đủ, nhưng không hiểu sao, cậu ta lại rất khác so với những người mà hắn từng gặp. Ánh mắt long lanh, với nét mặt non nớt, xinh đẹp mà lại mạnh mẽ, đôi mắt đen láy có cái nhìn sâu sắc mà lại dịu dàng khiến người khác yêu mến, hàng mi dài khẽ lay động theo từng bước đi. Sống mũi cậu cao, thông minh và tinh xảo, đôi môi mỏng nhưng lại mang cảm giác mềm mại, khiến Jay thầm nghĩ khi cười chắc hẳn sẽ rất động lòng người, thật khiến người khác muốn dày vò, hơn hết cậu ta mang dòng máu và nước da "da vàng". Cái dòng máu mà người Mỹ gọi là thấp hèn, dơ bẩn. Họ khinh vì bọn Charlie không giống họ, họ khinh vì nghĩ bọn chúng chỉ có thể là nô lệ, là tay sai, là tầng lớp dưới trướng của họ, mặc họ sai bảo.
Jay đối với Charlie không khinh thường cũng chả để tâm, hắn đơn giản chỉ nghĩ đến việc chiến đấu, đạt được không ít công danh thì sẽ xuất ngũ mà về lại bên người mẹ của mình, trở lại cuộc sống vô vị trước đây. Nhưng ngay khi bắt gặp cậu trai này, hắn liền có cảm giác tương lai sẽ không mấy yên bình nhưng le lói đâu đó trong sự bất an lại là cảm xúc trước giờ hắn chưa từng trải qua. Mọi thứ diễn ra bất chợt trong suy nghĩ của Jay. Lần đầu tiên có người làm hắn để tâm ngoại trừ Yuta, người cậu toả ra cái khí chất đặc biệt làm người khác phải ngước nhìn, phải cẩn trọng khi đối diện nhưng nó cũng khiến đối phương cảm thấy gần gũi, yêu thích. Hắn cho rằng mình chỉ nhất thời mê sắc, Jay trước giờ chưa động tâm với ai, hắn không cần thứ tình cảm phiền phức ấy, những cô nàng người Mỹ nóng bỏng cũng không, chứ nói gì mấy đứa con trai. Jay có biết một người là hướng tính đó, cậu ta yêu người đồng tính, để rồi bị sỉ vả và bị người khác ném đá tới chết. Jay không thấy cậu ta là quái vật, hắn chỉ không hiểu, thứ tình cảm đó, cũng có thể có với người đồng giới được sao. Hắn suy nghĩ nhiều thứ, để rồi sau này nhận ra, đáp án vốn đã xuất hiện từ ngày hắn gặp Kim Đông Anh.
Thấy hắn im lặng một hồi lâu trông như đang suy tư gì đấy cậu mới lên tiếng:
"Nè! Tôi nói gì anh có nghe không? Đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ cách làm loạn à?"
Đối phương tỏ thái độ không hài lòng vì anh nghĩ Jay định bỏ trốn hay định làm hành động ngu xuẩn gì đó, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình cậu đáp:
"Đừng có suy nghĩ cái ý định ngu ngốc gì hết, tôi chỉ có thể cứu anh một lần, tôi không rảnh để cứu anh hoài đâu. Anh nghe rõ chưa?"
Lỗ tai Jay lùng bùng, nghe chữ được chữ không, mắt tròn mắt nhìn người đối diện, gương mặt rõ hoang mang, mơ màng nghĩ: "Cứu? Cậu ta cứu mình ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy?", nhìn thấy thái độ ấy cậu phì cười:
"Sao vậy? Không nhớ chuyện gì xảy ra à? Hay là bị thương nên mất trí rồi?" - cậu cười cười nói tiếp: "Là chúng tôi đã cứu anh về đây đó, lúc nãy anh của tôi đi ra ruộng, vô tình thấy anh và một người nữa bất tỉnh trên đồng nên anh ấy vội chạy đi tìm tôi. Một mực kéo tôi theo để đem các anh về sơ cứu, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức đấy, anh còn không mau biết điều nằm dưỡng thương đi, còn định bỏ trốn à? Tôi đã làm gì anh đâu?", nói một lèo không ngưng nghỉ nên giờ đây mặt cậu đã đỏ bừng.
Jay ngơ ngác nhìn người đối diện tức giận mà tuôn trào một hơi, tuy nói là tức giận nhưng cũng thật dễ thương, dáng vẻ như vậy áp lên một câu trai trưởng thành không những khiến người khác cảm thấy có chút trong sáng mà còn muốn đem lấy bảo bọc trong lòng. Nhìn biểu cảm ngoài mặt không chút dao động của Jay người kia có chút bất lực cũng chẳng muốn làm khó liền bỏ qua, cậu đắc ý vì nghĩ mình đã chiếm ưu thế trong cuộc cãi vã lần này nhưng cậu đâu biết rằng con người trước mặt chẳng hiền như như cậu nghĩ. Jay im lặng một lúc, liền muốn đi gặp Yuta, không biết gã ra sao rồi, Kim Đông Anh cũng không cản người, dù gì hắn cũng bị thương ở vai, vẫn có thể di chuyển.
Tình hình bên Yuta có vẻ tệ hơn, gã tuy đã được Đông Anh gắp viên đạn ra, xử lí vết thương, nhưng bây giờ gã vẫn chưa tỉnh và Lý Thái Dung thì cần thay đồ cho gã, nếu để gã mặc bộ đồ này thì chắc anh sẽ ngất ngay lập tức vì sự hôi tanh của máu. Nhưng anh lại không thể đợi con người trước mặt tỉnh dậy, bối rối chẳng biết làm thế nào nhưng cuối cùng anh đã quyết định tự tay mình thay đồ cho gã. Nhưng con người cao to này lại khiến anh chật vật mãi không làm được gì cả, anh cẩn thận kéo chiếc áo thun lên được một nửa thì gã tỉnh dậy, gã mở mắt ra, quan sát xung quanh một chút, nhận thấy tình hình đang nguy hiểm vì gã đã ở trong địa phận của Charlie. Thậm chí lại còn nằm trên chiếc giường của bọn Charlie, tay của Lý Thái Dung đang để trên người gã đã bị xiết chặt từ bao giờ. Anh có một chút hốt hoảng mà la lên một tiếng vì không ngờ người kia lại mạnh tay như vậy, chưa để anh kịp làm gì, gã đã dùng sức kéo anh lại và giam trong lòng, dùng gương mặt lạnh tanh để tra hỏi. Lý Thái Dung to tròn mắt nhìn gã, cũng gần quá rồi, nhưng anh không đủ sức thoát ra, đành nhẹ giọng nói:
"Tôi không hại anh, là vừa cứu anh một mạng đấy, bạn của anh vẫn ổn đang ở cạnh em tôi, giờ thì buông ra, đau đấy."
Thân thể Lý Thái Dung dễ để lại vết, chỉ nắn mạnh một chút cũng đã đỏ, đằng này Yuta còn siết chặt như vậy, hẳn là sẽ bầm đi. Anh cũng không để tâm, đưa cho gã một bộ đồ sạch để thay. Xong rồi lại cúi xuống, tỉ mỉ kiểm tra vết thương cho Yuta. Lúc này Yuta mới nhìn kĩ người nọ, tổng thể khuôn mặt hài hòa, đường nét sắc xảo nhưng thay vì lạnh lùng thì lại nhu hoà vô cùng. Đôi mắt to tròn lúc nãy nhìn gã thật khiến Yuta có chút ngứa ngáy trong lòng, sống mũi cao, đôi môi hồng nhạt, mỏng nhưng lại đẹp vô cùng. Quan sát chút nữa gã thấy một vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt, thật là, đến vết sẹo cũng mang hình cánh hoa xinh đẹp như vậy, rốt cuộc người trước mắt còn có thể hoàn hảo như thế nào đây.
Nhận thấy cái nhìn gay gắt của Yuta, Thái Dung có chút không thoải mái, cơ hồ muốn rời đi, nhưng Yuta gã nào thả người đẹp đi dễ dàng vậy được. Khác với Jay không có mảnh tình vắt vai, Yuta là một gã ăn chơi đúng điệu, nhưng trước giờ chưa từng thật lòng với ai. Gã có tâm hồn nghệ thuật, đương nhiên cũng rất yêu cái đẹp, đối với người đẹp, giới tính chẳng qua cũng chỉ là giới tính, không ảnh hưởng tới gã. Yuta chính là đã có hứng thú với Lý Thái Dung, cơ hồ ban đầu cũng chỉ vì ngoại hình, nhưng sau này, gã mới biết, mình chính là say mê tuyệt đối Lý Thái Dung, ngoại hình giống cũng không, tính cách giống cũng không, không phải Lý Thái Dung liền không được.
Trước khi Thái Dung kịp rời đi, gã liền dùng sức còn lại ở tay, mạnh mẽ giam anh trong lòng, bên ngoài mặt lạnh hỏi làm thế nào lại ở đây, nhưng trong lòng chính là đang nhảy cẳng lên. Vì sao á? Con mẹ nó Thái Dung cũng mềm mại quá đi, nhỏ nhắn vừa vòng ôm của gã, chỉ có điều hơi ốm, nếu mập hơn chút nữa, sẽ còn đẹp đến mức nào. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã, hai con người phòng kế bên đã vội chạy qua xem tình hình, cảnh tượng đang đập vào mắt là anh đang nằm trong lòng gã, bốn cặp mắt nhìn nhau nhưng không ai nói câu nào.
"Đừng có nhìn nhau nữa, ngồi xuống đây đi rồi chúng ta nói chuyện."
Giọng Kim Đông Anh vang lên phá tan sự ngượng ngùng đang xâm chiếm bầu không khí, ba con người kia đã thầm cảm ơn vì điều đó.
Giờ đây bốn người đều đang ngồi trong phòng Thái Dung, Yuta vì bị thương ngay hông, không thể ngồi dậy chỉ có thể nằm đấy đưa mắt nhìn Jay như đang muốn nói cái gì đấy, cái cảm giác muốn nói nhưng chẳng thể nói được thật khó chịu, nhưng nếu muốn toàn mạng thì hai người đành phải im lặng. Cả hai tuy bây giờ đã an toàn nhưng cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao.
"Hai anh đừng lo, chúng tôi là bạn, không phải là địch, chúng tôi là người đã cứu hai anh từ cánh đồng và mang về đây."
Thấy hai người họ có vẻ bớt căng thẳng hơn cậu nói tiếp:
"Tôi tên là Kim Đông Anh, còn anh ấy là Lý Thái Dung, chúng tôi là anh em..., còn hai anh tên gì?"
Tên? Jay không thể nói tên thật nếu không muốn mình và Yuta bị bắt sống và không còn mạng trở về. Nhưng bây giờ thì hắn nói hắn tên gì đây? Jay hơi căng thẳng một chút nhưng cuối cùng hắn cũng kịp nghĩ ra, hắn đáp:
"Tôi tên Tại Hiền, là Trịnh Tại Hiền, đúng vậy, còn cậu ta tên là... Du Thái." - Jay hơi lúng túng nhưng cũng không đến mức bị lộ tẩy, Jay thầm cảm ơn chúa vì đã ban phát điều tốt lành, cũng như một cái đầu nhanh nhạy cho hắn. Sao mà hắn biết được mấy lớp học Tiếng Việt cơ bản của quân đội Mỹ lại có ích như vậy.
Đông Anh tiếp tục hỏi hắn tại sao hắn lại bị thương, hắn nghe đến chữ "tại sao bị thương" thì chọc phải chỗ ngứa, cuốn hết cả lên, Yuta nằm trên giường chỉ biết thở dài bất lực, cả Đông Anh và Thái Dung đều phì cười trước bộ dạng đó, Yuta nghĩ nghĩ một chút, liền nói:
"Chúng tôi là người dân di cư, làng chúng tôi cách đây khá xa, tới đây định giúp đỡ mọi người, nhưng lại bị bọn lính Mỹ phát hiện và đuổi theo, chúng tôi đã cố chạy hết sức, đồ đạt cũng như của cải đều mất hết. Vậy nhưng vẫn bị trúng đạn và mất máu khá nhiều nên ngất trên một cánh đồng, cuối cùng là được hai người mang về theo lời hai người kể."
Gã nói dối kinh thật, đến chính bản thân gã cũng thầm cảm thán tài nói dối của mình, một câu truyện vừa cho biết từ đâu tới, bị gì và cần gì. Ôi sao mà lại có người thông minh như vậy cơ chứ.
"Nếu thế thì hai anh cứ ở đây mà tịnh dưỡng đi, đợi vết thương hồi phục rồi hẳn về, với cương vị là một quân y, tôi không thể cứ bỏ mặc người bị thương như vậy được và anh tôi thì lại quá tốt bụng để làm lơ. Với cả đi lại nhiều sợ sẽ trở nặng thêm." - Đông Anh nói.
"Nếu đồ đạt đã mất hết, làm thế nào về được làng của các anh đây. Chi bằng nếu thấy được thì ở lại với chúng tôi luôn, tuy không khá giả gì, nhưng nếu cùng làm việc phụ giúp người dân trong làng thì vẫn có thể có ăn qua ngày. Nhà cũng chỉ có 2 người chúng tôi, không sao đâu." - Thái Dung tiếp lời
"Anh! Sao lại thế, giúp người cũng vừa phải thôi."
"Không sao mà, dù gì họ cũng rất tội nghiệp không phải sao, cùng là đồng bào, giúp được ai thì giúp. Đông Anh của anh rất tốt bụng kia mà."
Kim Đông Anh không nói lại Lý Thái Dung, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, ai bảo, anh hy sinh vì cậu nhiều như vậy. Cự tuyệt ý của anh, cậu ngàn lần không muốn như vậy một lần nào nữa.
Ở lại đây ư? Sao lại dám ở đây cơ chứ? Có ai mà dám ở trong lãnh thổ của địch để mạng sống ngày nào cũng như treo lơ lững bên bờ vực không? Đương nhiên là không rồi. Đó là điều Jay nghĩ trong đầu.
"Vậy làm phiền rồi, mong được giúp đỡ." - Nhưng khi Jay nói ra sao nó lại khác một trời một vực thế kia, nhưng Yuta có vẻ hài lòng với câu trả lời của Jay, gã cười cười mà húc nhẹ vào khuỷu tay Jay mấy phát. Nếu cả hai đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
________________________________
*Giải thích: Có lẽ sai với sự thật, nhưng mà với tụi mình, nhân vật Jay và Yuta là lính Mỹ, đã sang Việt Nam cũng như chiến đấu được 1 thời gian dài. Nên việc biết tiếng Việt cũng không mấy bất thường. Nếu mọi người thấy không hợp lý, thì hãy góp ý cho tụi mình, tụi mình sẽ xem xét và sửa lại cho phù hợp.
*Chú thích: Charlie - đầy đủ là Victor Charlie, biến tấu từ VC ( Việt Cộng ) là cách mà người Mỹ gọi những người cộng sản nói chung, bao gồm cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cảm ơn vì đã đọc những lời nhỏ ở đây, tụi mình rất mong chờ những chiếc commemt nhỏ xinh của mọi người ạ. 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com