Chương 5
*Chúng mình sẽ gọi luôn là Trịnh Tại Hiền và Du Thái nha.
*Hãy tận hưởng câu truyện nhé và để lại một chiếc comment nhỏ xinh nữa nha, cảm ơn mọi người.
————————————————
"Nhà chúng tôi chỉ có hai phòng, nếu không phiền, thì anh Du Thái cùng Tại Hiền ở trong phòng tôi. Tôi sẽ qua ngủ cùng em trai."
Lý Thái Dung cất lời, thành công lôi kéo sự chú ý của ba người còn lại. Du Thái không cam lòng, ở cùng Trịnh heo ấy, đã ngán lắm rồi, gã muốn ở cùng người đẹp cơ. Du Thái nằm trên giường, mắt hướng tới Lý Thái Dung, nói:
"Chúng tôi đều đang bị thương, ở cùng nhau lỡ xảy ra chuyện gì, thì sẽ không kịp trở tay. Chỉ sợ lại đem tới phiền phức cho hai người."
Kim Đông Anh nghĩ ngợi một chút, thấy Du Thái nói đúng, để bệnh nhân ở riêng không có người quan sát, nếu có chuyện thì khó biết được. Vậy nên cậu đành ở chung với Trịnh Tại Hiền, để Lý Thái Dung ở cùng Du Thái. Trịnh Tại Hiền ngồi được một lúc, cảm giác mơ màng dần kéo đến, thấy vậy Kim Đông Anh cũng lôi hắn về phòng, để lại Lý Thái Dung cùng Du Thái chìm vào không gian im lặng đầy ngượng ngùng. Thái Dung thấy sắc mặt gã vẫn thoáng nét đau đớn, lấy chăn phủ lên nửa người gã, bảo gã nghỉ ngơi đi.
Mặt trời đứng trưa, cả hai anh em đều phải ra đồng, phụ giúp mọi người. Mùa lúa chưa tới, nhưng họ vẫn phải tranh thủ những ruộng nhỏ mà trồng các loại rau củ, để có lương thực cho các quân sĩ. Làng của hai người hiện vẫn chưa bị quân Mỹ phát giác, những người bộ đội ngày đêm canh gác nếu thấy địch liền quyết bắt sống, còn giải quyết như thế nào, thì sẽ áp giải tới trụ sở chính. Tuy rất vất vả, nhưng nghĩ chút công sức nhỉ bé của mình góp phần nào cho đất nước thì mọi sự cực nhọc cứ thế biến mất. Cho tới khi mặt trời dần khuất sau ngọn núi, họ cùng nhau đi về lại nhà. Kiểm tra tình hình của cả hai người kia một chút, sau đó Kim Đông Anh cùng Lý Thái Dung xuống bếp nấu ít đồ ăn. Một bữa cơm đơn giản với rau và cá kho bắt ngoài sông, Thái Dung cũng nấu một nồi cháo nhỏ dưỡng thương cho hai người trong phòng.
Sau khi ăn xong, Kim Đông Anh múc cháo vào tô, đem vào phòng cho Trịnh Tại Hiền, thấy hắn vẫn còn ngủ, Đông Anh liền bày ra bộ mặt khinh khỉnh. Ngủ gì như heo, đúng thật là.
"Này! Anh mau dậy đi, ăn chút gì đã rồi hẳn ngủ, tôi còn cần thay băng nữa."
Nghe giọng có chút khó chịu của Kim Đông Anh, hắn cũng chầm chậm mở mắt, ngồi thẳng dậy. Định đưa tay đón lấy bát cháo thì bên vai phải liền nhói đau một trận. Chân mày nhíu chặt lại, thấy hắn như vậy Kim Đông Anh cũng tội nghiệp, lấy ghế ngồi kế bên giường, múc một muỗng đưa lên miệng thổi, rồi đưa ra trước mặt hắn. Trịnh Tại Hiền ngơ ngác, khuôn mặt không tin cậu lại vì vậy mà thật sự đối với hắn như phế nhân. Nhưng có người đút cho ăn, hắn cũng không thấy phiền, trực tiếp đem ý nghĩ sử dụng tay trái để ăn ném ra sau đầu. Mở miệng đón lấy muỗng cháo, vị mặn mặn dễ nuốt, cứ thế đi thẳng xuống bụng hắn, ấm lên một hồi.
Trịnh Tại Hiền không dứt được, hắn không dứt được ánh mắt dán lên người đối diện, cậu vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, đối với hắn có phần ôn nhu. Nhưng Tại Hiền đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đó cũng chỉ là ánh trăng lừa dối, là những gì Kim Đông Anh đối với hắn khi không biết Trịnh Tại Hiền là quân Mỹ, là địch, là một trong những thứ Đông Anh căm hận nhất.
"Ăn no rồi thì quay qua đây, tôi thay băng."
Sau khi Tại Hiền ăn hết cháo, Kim Đông Anh liền vội vàng muốn thay băng cho hắn, nhận thấy sự gấp gáp trong hành động của cậu, hắn tò mò hỏi:
"Sao gấp vậy, có chuyện gì à?"
"Không phải chuyện của anh, nhưng kể cũng được, vì sau khi đã khỏe, anh cũng phải đi theo tôi để giúp đỡ. Mỗi tối tôi đều sẽ tới quân trại cách làng không xa, vừa để kiểm tra cũng như chữa trị cho mọi người ở đó, vừa để lấy một ít thuốc về cho anh tôi."
Trịnh Tại Hiền nghe xong không đáp, chưa gì đã muốn hắn xuống mình phục vụ bọn Charlie, này là hạ nhục hắn à, nhưng nghĩ tới tính mạng của bản thân, hắn đành nhịn. Gật đầu một cái, rồi để im cho cậu thay băng và bôi thuốc. Có chút nhói lên nơi bả vai, cậu biết hắn đau, nhưng Kim Đông Anh đã cố nhẹ nhàng hết sức rồi, đành chịu đựng một chút vậy. Tầm mắt Đông Anh không tự chủ mà khẽ liếc xuống dưới bụng hắn. Chết tiệt, cậu không ghen tị, tuyệt đối không. Có cơ bụng thì sao chứ, mạnh mẽ gấp mấy thì cũng bị thương thôi. Anh ta không tốt bằng mày, chắc chắn là không. Nhận thấy ánh mắt của cậu hướng đến bụng mình, sắc mặt cậu tối đi, có phần đố kị.
"Sao vậy? Ghen tị à, cũng phải, kiểu người yếu đuối như cậu, sau này phải nhờ tôi giúp đỡ nhiều rồi."
Hắn giở giọng trêu ghẹo, nhìn mặt Kim Đông Anh chuyển từ đen sang đỏ thật sự thú vị, cũng không kém phần khả ái. Khuôn mặt đỏ bừng tức giận sau đó liền nảy ra ý tưởng có phần độc ác. Cậu cố ý mà như vô tình cột chặt miếng vải nơi bả vai của Tại Hiền. Hắn liền đau đớn hét lên một tiếng.
"Cậu muốn giết người à, quân y gì không có đức vậy?"
"Tôi chỉ có đức khi anh có đức thôi, biết khôn thì đừng có gây sự với tôi, anh nên phân biệt ai là ân nhân của mình đi. Tôi đi đây, đừng có mà gây chuyện, đi ngủ đi."
Trịnh Tại Hiền tức tối, nhưng hắn biết nếu xử lí cậu ta, hắn có chạy đằng trời khi mà đang ở trong lãnh thổ của địch, nén xuống cơn giận, dứt khoác đi ngủ không thèm để ý nữa. Sau này dồn lại trả cho bằng đủ.
Lý Thái Dung vừa đem cháo vào phòng, liền giựt nảy mình, vội đặt bát cháo xuống một bên, chạy lại chỗ Du Thái, lo lắng nói:
"Sao vậy? Hông anh chưa liền lại được đâu, vết thương mà hở là Đông Anh sẽ tức giận đó, đừng ngồi dậy chứ. Anh cần gì sao?"
"Không có, chỉ là nằm lâu quá, có chút khó chịu."
Lý Thái Dung thở dài, ấn gã xuống giường, lấy gối kê đầu gã cao hơn, chỉnh một tư thế thoải mái.
"Chịu khó đi, nếu bị hở sẽ rất phiền phức, anh ăn chút đi, làm ấm bụng đã."
Lý Thái Dung đưa cháo cho Du Thái nhưng gã không lấy, nhìn chằm chằm anh. Có ngu mới tự ăn, gã chính là coi như hai tay mình đều phế theo vùng hông rồi.
"Sao vậy? Anh không thích à?"
"Không phải, tôi chính là không tiện, cậu giúp tôi được không?"
Anh cũng không suy nghĩ nhiều, những ngón tay thon dài cầm muống múc cháo, đưa lên miệng thổi một chút rồi đưa đến đôi môi có chút khô khốc của người kia. Con mẹ nó, ăn cháo mỹ nhân nấu, đã vậy còn được mỹ nhân đút ăn, gã chính là vui đến phát điên rồi. Đôi mắt Du Thái không rời khỏi khuôn mặt Lý Thái Dung, làm anh có chút ngượng, gã thấy vậy càng đáng yêu, càng muốn trêu chọc cậu trai khả ái này. Du Thái đưa mắt dời xuống cánh tay người nọ, trên cổ tay thon thả lộ rõ một vùng bầm tím, gã đưa tay bắt lấy, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
"Xin lỗi, là do tôi mạnh tay quá."
Hành động bất ngờ của Du Thái khiến vùng đỏ từ nơi gò má lan dần xuống cổ Lý Thái Dung. Anh không hiểu được người trước mặt, nếu muốn xin lỗi cũng chỉ cần nói một tiếng là được, đâu cần phải như vậy, gã khiến Thái Dung bối rối không thôi. Đau lòng không cơ chứ, cành hồng xinh đẹp như vậy, chưa kịp ôm vào lòng đã bị gã làm dập một cánh. Mong manh như vậy, liệu có chịu được gai góc nơi gã không. Phải làm sao đây, khi gã vừa muốn chiếm lấy nhưng cũng chẳng muốn vấy bẩn Lý Thái Dung.
Đút cháo cho Du Thái xong, anh cũng thay băng, sát trùng vết thương cho gã, mọi cử chỉ đều cực kỳ nhẹ nhàng, như sợ gã đau, sợ gã khó chịu. Một người ấm áp như thế, lại xinh đẹp như thế, cứ khiến gã ngỡ, chỉ cần chớp mắt một cái, anh liền biến mất, để rồi gã nhận ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân. Nhưng không, đây là sự thật, nơi hông đau âm ỉ là minh chứng cho việc đó. Sau khi xử lí xong vết thương, Thái Dung nhìn Du Thái, nói:
"Tôi phải đi dạy rồi, vì lo sợ cho sự an nguy của đám trẻ, nên chỉ có thể dạy vào khuya muộn. Không thể ở lại coi chừng anh, nên cẩn thận vết thương nhé. Đợi lành rồi, thì cùng tôi đến lớp được không, lũ trẻ đáng yêu lắm."
Lý Thái Dung nói kèm theo một nụ cười nhẹ, Du Thái không thích trẻ con, nhưng gã vẫn gật đầu. Hẳn là vì tò mò đi, gã muốn thấy dáng vẻ dạy học của anh, dáng vẻ chơi đùa với đám trẻ và quan trọng nhất, Du Thái chỉ đơn giãn muốn ở cùng Lý Thái Dung, ngắm nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com