Chương 7
Về tới nhà, Kim Đông Anh liền đi ra sau nhà mà thổi cơm. Trịnh Tại Hiền cũng đã lành thương, cậu nào dễ gì tha cho hắn, lôi hắn theo cùng mình bắt hắn nhóm lửa thổi cơm. Gì chứ, việc nhóm lửa làm không quen, cả canh giờ chưa chắc gì xong. Nhưng Kim Đông Anh không ngờ được Trịnh Tại Hiền là một trong những quân nhân Mỹ được đào tạo xuất sắc nhất. Khó chịu khi bị sai vặt, nhưng hắn vẫn phải làm thôi, không làm lấy cơm đâu ra mà ăn. Trịnh Tại Hiền cúi xuống, thuần thục nhóm lửa, chưa đầy mười phút sau lửa đã bắt củi, cháy lên hừng hực. Hắn nhìn sang thấy Đông Anh đang vo gạo, cậu vo xong đem lại chỗ Tại Hiền, bắt lên bếp. Liếc mắt nhìn Trịnh Tại Hiền, dùng giọng bình thản ra lệnh cho hắn:
"Anh ở đây thổi lửa đi, canh không cho lửa tắt, cứ đợi lâu lâu một chút rồi kiểm tra xem cơm chín chưa. Anh mà để cơm cháy là tối nay nhịn đó."
Chết tiệt, Trịnh Tại Hiền ghét nhất bị ra lệnh, nhưng chịu thôi, tại ai mà giờ cả hai người đều trong tầm mắt của Charlie cơ chứ. Vâng, không phải hắn chứ ai? Kim Đông Anh sau khi giao việc cho Trịnh Tại Hiền, định vào trong phòng lấy sách ra đọc đỡ chán, ngờ đâu vừa bước vô nhà từ cửa sau đập vào mắt anh là cảnh đầy ám mụi của anh trai và tên Du Thái.
Vốn dĩ Lý Thái Dung định dùng cà rốt và khoai tây bác Thái Nhất cho nấu một nồi canh hầm, anh gọt vỏ sạch sẽ rồi đưa cho Du Thái, bảo gã thái nhỏ thành từng miếng. Nhưng Du Thái không quen việc bếp núc, gã không chú ý liền cắt vào tay, vài ba vết nhỏ không đáng là gì, Du Thái chẳng la lên mà chỉ hơi nhíu mày. Và rồi sau đó gã liền hận bản thân quá bất cẩn, một vết cắt khá sâu cứa vào tay, máu chảy ra, Du Thái kìm không được khẽ hét lên một tiếng. Lý Thái Dung giờ mới chú ý nhìn qua, anh hốt hoảng chạy đi tìm bông gạc cùng băng keo cá nhân. Châu mày lo lắng băng bó vết thương cho gã, miệng cũng không quên trách mắng:
"Anh thiệt là khiến tôi hết nói nổi, hồi sáng thì đụng vô vết thương vừa lành, giờ lại tự tạo thêm vài ba vết mới. Anh thích tự ngược à? Không biết làm sao không hỏi tôi, để tự cắt vào tay thế này đây."
"Sao? Cậu xót à?" - Gã giở giọng trêu ghẹo.
Anh thẹn quá hóa giận, đánh vào bắp tay gã một cái, nói là đánh, chứ thật ra chỉ như mèo con xù lông, dùng đuôi nhỏ bất mãn lướt qua tim Du Thái, khiến gã nhộn nhạo vô cùng. Anh cũng không ghi thù, sau khi xử lí xong vết thương liền quay qua kiểm tra nồi canh, nêm nếm một chút rồi quay sang Du Thái. Lý Thái Dung đứng cạnh gã, cầm lấy tay gã di chuyển từng chút một chỉ Du Thái cắt khoai tây và cà rốt. Nào ngờ Du Thái chính là không biết chữ liêm sỉ viết như thế nào, gã buông dao, vòng ra sau, giam Lý Thái Dung trong lòng rồi mới cầm dao lên, để anh tiếp tục chỉ cách làm.
Du Thái cho hay, đối với mỹ nhân, lại đặt biệt là Lý Thái Dung, liêm sỉ chỉ như hạt cát trong sa mạc, giọt nước trong biển cả, chả đáng là bao.
Gã không dừng lại ở đó, khi mà Lý Thái Dung bối rối cực điểm, gò má vốn hồng thuận giờ lại thập phần đo đỏ, Du Thái để bàn tay to lớn của mình được anh cầm lấy, lại tựa cằm lên bờ vai rộng của anh. Hạ sát mình dựa vào Lý Thái Dung. Lý Thái Dung chính là sắp ngất tới nơi rồi, người đàn ông này khiến anh điên mất. Sao có thể bày ra dáng vẻ thân mật như vậy? Nhưng kì lạ thay anh không chán ghét nó, chỉ là nơi tim điên cuồng đập khiến anh chẳng nghĩ được gì, một mặt lo sợ gã nghe thấy, nhưng lại chẳng còn sức kháng cự.
Chứng kiến một màn như vậy khiến Kim Đông Anh hóa đá, cậu định lại gần lôi anh mình ra khỏi Du Thái thì bắt gặp ánh mắt gã liếc cậu. Liếc cái gì, còn không biết ai là chủ nhà, tôi sẽ cắn chết anh vì dám động vào anh trai tôi. Chưa kịp để Kim Đông Anh đi tới chỗ Du Thái và Thái Dung, Trịnh Tại Hiền từ đâu đi tới, nắm tay lôi Đông Anh ra sau nhà.
"Buông tôi ra, tôi phải cứu anh Thái Dung. Anh buông tôi ra, hai người là cùng một phe."
"Bình tĩnh đi, anh cậu sẽ chả mất cọng tóc nào đâu. Tôi đảm bảo đấy. Không phải muốn đọc sách sao, tôi lấy ra rồi, đọc đi."
"Sao anh biết được và anh lấy từ khi nào?"
"Thì lúc nào cậu chả đọc sách."
"Quan sát tôi nhiều vậy à?"
Thôi xong, lỡ miệng rồi. Trịnh Tại Hiền cố giữ bình tĩnh, lấy đại một lý do nghe phù hợp trả lời Kim Đông Anh, cậu cũng không tra hỏi nữa. Đưa mắt nhìn vô nhà một cái, rồi lấy ghế nhỏ ngồi xuống trước hiên nhà. Tại Hiền biết ý mà giữ im lặng, đi tới bên bếp kiểm tra một chút, rồi quay sang Kim Đông Anh đang tĩnh lặng đọc sách. Hắn lại gần, thắc mắc không biết cậu đang đọc gì, Tại Hiền chỉ lấy đại trên kệ thôi chứ nào nhìn kĩ tựa đề đâu. Vốn Tiếng Việt của hắn và Du Thái đều ở mức tốt, có thể nghe hiểu và trả lời thành thạo, nhớ lại lúc trước, đôi khi nhiệm vụ không phải cầm quân, mà là ngoại giao. Hắn nhớ tới ánh mắt của Charlie lúc đó, ánh mắt hận thù, ánh mắt quyết tâm, hắn một chút cũng chẳng sợ, nhưng lại cảm thấy bị áp đảo, chỉ bằng ánh mắt. Rồi lại nhìn sang Kim Đông Anh, cùng là ánh mắt đó, nhưng cậu nhìn hắn khác với bọn người kia. Trịnh Tại Hiền không chắc, nhưng hắn thấy được nổi mất mát, sự chịu đựng nơi đáy mắt cậu, cùng với đó là sự dịu dàng, quan tâm người khác.
Tuy Kim Đông Anh mắt không rời sách, nhưng cậu biết Trịnh Tại Hiền nhìn mình chăm chú như thế nào, môi khẽ động đậy, đầu cũng không vô chữ nữa. Gấp sách lại, quay qua nhìn Trịnh Tại Hiền.
"Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi không tập trung được."
Trịnh Tại Hiền mặt không biến sắc, hắn bỗng nhớ tới mấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt của Du Thái lúc trước, nổi hứng muốn thử, liền đem Kim Đông Anh ra thử nghiệm.
"Sao? Cậu ngại à?"
Trịnh Tại Hiền vừa nói vừa đưa mặt sát lại gần Kim Đông Anh, đem quyển sách trên tay cậu lấy đi. Kim Đông Anh giật mình nhắm chặt mắt lại, tự nhiên cảm nhận nơi trán đau nhói, mở mắt ra liền thấy Trịnh Tại Hiền cầm quyển sách đập lên trán mình. Lửa giận bùng cháy, Kim Đông Anh giựt quyển sách trên tay Tại Hiền, tức giận đánh lên người hắn. Trịnh Tại Hiền nào ngu mà đứng im chịu trận, trêu được người rồi, hắn né một lượt, lượt tiếp theo liền cong chân mà chạy. Hai người rượt nhau chạy quanh nhà được một hồi, Kim Đông Anh bỏ cuộc, sức hắn dai như trâu, cậu là quân y, nào có vận động nhiều, được một lúc liền mệt. Đem lửa giận nhấn xuống, lại bếp xem cơm chín chưa, rồi dùng giọng vì chạy mà hụt hơi bảo Trịnh Tại Hiền đem nồi đất vô nhà rồi ăn cơm. Hắn cũng ngừng trêu ghẹo mà làm theo lời cậu nói.
Lý Thái Dung sau khi trải qua sự việc bối rối như vậy, cũng nhanh lấy lại tinh thần mà hoàn thành việc nấu ăn, rồi cùng Du Thái dọn đồ ra bàn. Bữa cơm trôi qua trong im lặng, cũng không phải chán ghét gì, mà chỉ là không biết nói gì, nên ai cũng chỉ biết lẳng lặng ăn cơm. Ăn xong việc dọn dẹp vừa rửa bát đều là của Trịnh Tại Hiền và Du Thái, lúc trước vì bị thương nên Lý Thái Dung cùng Kim Đông Anh đã làm hết mọi việc, nên giờ lành thương rồi thì phải rửa thôi.
Mặt trời đã khuất, nhường chỗ cho những vì tinh tú tỏa mình trong bầu trời đêm. Thời tiết ấm áp thích hợp cho một buổi dạo đêm, Lý Thái Dung không thích vận động, nhưng Kim Đông Anh lại rất thích cảm giác tự do tự tại đi dạo quanh làng. Mà Lý Thái Dung lại chiều em trai hết mực, nên đi cùng em, kéo theo sau một cái đuôi nhỏ dính người tên Du Thái. Lại còn viện cớ bảo rằng sau khi lành thương nên đi nhiều một chút.
Đằng sau lại chả nghĩ khác, thử nói không phải xem.
Mà nếu Du Thái cũng đi cùng, không lẽ lại bỏ Trịnh Tại Hiền ở nhà một mình. Kim Đông Anh sợ hắn lại bày trò, lôi đi cùng cho an toàn. Bốn người cùng nhau đi nhưng không ai nói lời nào, Kim Đông Anh và Lý Thái Dung thường ra vùng cỏ xanh mướt cách đầu làng vài bước chân. Ở đó buổi tối thường có đom đóm, vì là vùng quê, trống trải nhà cửa lại yên bình vô cùng, khiến không gian như tĩnh lặng, như xoa dịu con người giữa nơi chiến trường khốc liệt, như chữa lành mọi vết thương nơi tâm hồn mỏng manh.
Đi được một lúc lại bắt gặp con sông đầu làng, muốn đi qua vùng cỏ kia phải băng qua một cây cầu khỉ bắc qua sông. Đối với Lý Thái Dung và Kim Đông Anh vô cùng quen thuộc với cây cầu ấy, còn Du Thái và Trịnh Tại Hiền lại thắc mắc đi kiểu gì trên hai thanh gỗ nhỏ ấy. Thấy qua rồi, nhiều là đằng khác, nhưng nó dùng để đi qua sông thật ư? Thấy hai người nhìn cây cầu với ánh mắt không thể tin được, Lý Thái Dung phì cười:
"Sao vậy, chưa đi thử bao giờ à? Tôi lại thắc mắc rút cuộc hai anh có phải người sống ở làng xã không đấy."
"Đừng nhìn nữa, tôi với anh Thái Dung sẽ đi trước cho, nhìn mà học đấy." - Kim Đông Anh lên tiếng.
Nói xong cậu nắm tay anh kéo đi, hai người đi lên cầu dễ dàng, quay lại nhìn hai con người kia, Đông Anh lên tiếng:
"Nó cứng cáp lắm, năm người đi cùng lúc còn không sao, đừng lo. Đi theo đi, hai người còn đứng đó làm gì?"
Trịnh Tại Hiền và Du Thái bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, chúng ta nhìn nhau. Đấu mắt được một chút rồi cũng phải đánh liều đi theo thôi, cùng lắm là té ướt người, về thay đồ là được. Hai người cùng nhau bước lên đi được ba bước, Trịnh Tại Hiền mất thăng bằng mà bám lấy vai Du Thái, gã vì vậy mà trượt chân. Kết quả khiến cả hai cùng nhào đầu xuống sông, ướt như chuột lột, lại còn kèm theo tràng cười hả hê của Kim Đông Anh và Lý Thái Dung.
Trịnh Tại Hiền tức tối, hắn chưa bao giờ bị cười vào mặt như vậy, thẹn quá hóa giận, Trịnh Tại Hiền thẳng tay tạt nước về phía Kim Đông Anh. Cậu tránh không kịp, cả người hứng trọn ướt nhẹp, mặt đỏ lên tức giận, trực tiếp nhảy xuống sông hất nước vào mặt Trịnh Tại Hiền trả thù. Nước sông đầu làng khá nông, chỉ tới ngang hông Kim Đông Anh, cậu tức tối đè hắn ra dìm nước. Trịnh Tại Hiền nào để cậu được nước lấn tới, hắn bắt lấy tay giam cậu trong lòng, bầu không khí dần ám mụi. Vì chiều cao không chênh nhau là bao, tư thế này khiến mặt cả hai sát nhau vô cùng, không biết là của ai nhưng Trịnh Tại Hiền nghe tim đập to vô cùng. Nhìn lại đôi bàn tay đang bị mình nắm chặt lấy, rồi lại đưa mắt lên nhìn Kim Đông Anh. Cậu đang cảm thấy may mắn vô cùng vì trời đã tối, nếu không vệt đỏ hồng nơi bầu má sẽ khiến cậu bị hắn chọc tới không ngẩn mặt dậy được mất. Kim Đông Anh hắng giọng, cố giựt tay lại, đứng lên, Trịnh Tại Hiền cũng buông ra mà đứng dậy.
Dính nước không thoải mái chút nào, định quay qua bảo Lý Thái Dung hôm nay tạm dừng ở đây thôi, về nhà thay đồ còn đi. Thì Kim Đông Anh cứng đờ cả người, hai lần trong một ngày, là hai lần đó, cậu đang nhìn cái gì đây. Du Thái cả người đè lên Lý Thái Dung, một tay chống bên cạnh giam Lý Thái Dung lại, một tay lại đặt lên ngực anh.
Khi mà Lý Thái Dung vẫn đứng trên cầu cố nhịn cười để không quá thất lễ thì Du Thái đã đứng vững dậy, mặt nở một nụ cười gian tà, tóm lấy chân anh kéo xuống. Lý Thái Dung tự nhiên bị kéo, đương nhiên phản ứng không kịp, trực tiếp bổ nhào xuống người Du Thái. Anh nằm lên người gã, chưa hết choáng váng lại bị gã vật xuống, lấy thân hình to lớn đè lên, trầm giọng hỏi:
"Có vẻ vui nhỉ? Hửm? Nào, sao cậu không cười nữa đi?"
Gã bóp lấy cằm anh, ép Lý Thái Dung nhìn vào mắt mình, vuốt mớ tóc ướt lòa xòa trước mặt. Hẳn là Lý Thái Dung điên rồi mới thấy người đàn ông trước mặt này đẹp đến bức người, lại còn đính kèm một nụ cười nhếch mép. Hai má nóng dần, anh không dời mắt, to tròn long lanh nhìn Du Thái. Đôi mắt Lý Thái Dung khiến gã chửi thề trong lòng một tiếng, đầu lại nghĩ ra trò trêu ghẹo vô sỉ, tay từ cằm vẽ một đường cong xuống ngực anh. Du Thái đưa mặt sát lại Lý Thái Dung, nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị nắm cổ áo giựt ngược ra sau.
"Anh buông ra, anh định làm gì anh tôi, tránh xa anh ấy ra. Chúng ta về."
Kim Đông Anh bực mình nắm tay Lý Thái Dung lôi đi. Gì chứ, định ăn hiếp anh cậu à, có mà nằm mơ, anh ấy hiền nhưng tôi thì không, còn lâu tôi mới để anh bày trò với anh của tôi. Du Thái vụt mất người đẹp, cảm giác hụt hẫng, đem khuôn mặt bực dọc nhìn Trịnh Tại Hiền.
"Nhìn gì, cũng không phải tao làm. Hồi trưa tao đã cản một lần rồi, tại mày không có liêm sỉ, tao không rảnh mà cản cậu ta quài đâu."
Thứ bạn vô tâm, hảo bạn thân, tao ghi thù rồi có mà chạy đằng trời.
Cũng không thể đánh một trận cho bỏ tức, chỉ đành im lặng mà đi về. Cả hai vừa về tới nhà đã thấy Kim Đông Anh cùng Lý Thái Dung thay đồ xong xuôi, chuẩn bị đồ để lên đường. Kim Đông Anh bảo họ vừa lành thương, sáng giờ cũng làm nhiều rồi, mai hẳn đi cùng rồi rời đi mà không thèm nhìn mặt ai. Gì chứ, tim cậu giờ vẫn còn đập nhanh đây, không hiểu sao lại có cảm giác hơi thở của Trịnh Tại Hiền vẫn thoang thoảng đâu đó dù cậu đứng cách hắn một khoảng khá xa. Lý Thái Dung không nhìn mặt Du Thái, anh máy móc chuẩn bị sách vở, cúi gầm mặt đi nhanh qua Du Thái, không ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần. Du Thái cười đắc ý với trò trêu ghẹo của mình, tạm biệt Trịnh Tại Hiền rồi cũng lên giường nằm nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com