Chương 9
Về đến nhà, Đông Anh đã thấy Thái Dung ở sau bếp đốn củi. Hôm nay cậu sẽ nấu món mà Thái Dung thích ăn nhất, cũng là món sở trường của cậu. Là món ăn đầu tiên mà Kim Đông Anh làm cho anh, vì vậy nên mỗi lần làm lại nó đều mang cho cậu nhiều cảm giác hoài niệm. Một lúc sau, đồ ăn đã được dọn lên chiếc bàn gỗ nằm ngoài sân, khói bay nghi ngúc, mùi hương theo gió toả ra khắp nơi. Bốn người đã ngồi vào bàn, vừa định động đũa thì:
"Ủa, sao anh không qua nhà cô ba ăn cơm đi? Ngồi đây làm gì? Khi nãy anh còn nói không muốn ở đây mà?" – Kim Đông Anh hướng Trịnh Tại Hiền nói.
Tiêu rồi, hắn tưởng cậu đã quên mất việc đó và sẽ để hắn ăn một bữa cơm thật ngon nhưng không, Kim Đông Anh được cái nhớ rất lâu... Thái Dung dù chẳng biết việc gì nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng giải vây:
"Bỏ qua đi Đông Anh, để Tại Hiền ăn cơm đi. Xong rồi thì nghỉ ngơi chiều tối em còn phải đến quân trại đó. Anh nghe bác Thái Nhất nói hôm có nhiều người bị thương ở tiền tuyến chủ lực đến quân trại lắm đó. Nay cực cho em rồi."
"Không sao, em sẽ bắt người nào đó chạy phụ em, anh đừng lo, lo cho bọn nhỏ được rồi."
Kim Đông Anh định nói thêm vài lời đối với Trịnh Tại Hiền, nhưng nghe anh cậu nói vậy, cậu chỉ liếc hắn một cái rồi cúi mặt ăn cơm. Trịnh Tại Hiền thầm cảm ơn Lý Thái Dung, cũng như trong đầu nghĩ tới viễn cảnh tối nay. Thật đáng thương.
Sau khi ăn xong, bốn người chuẩn bị đồ để đi đến quân trại và lớp học. Trước khi đi Kim Đông Anh nói với Lý Thái Dung:
"Anh! Một lát xong việc em qua lớp học nha, nhớ bé Đông Hách với Đế Nỗ quá. Sẵn coi tụi nhỏ học tập sao rồi."
"Được rồi, nhưng đừng làm việc quá sức đấy."
Hai người tạm biệt nhau rồi đi, đi một hồi đã đến được quân trại, vừa thấy bóng Kim Đông Anh thì Lý Vĩnh Khâm đã vui vẻ chạy ra nhảy bổ lên người cậu. Vui như bắt được vàng:
"Sao giờ mới tới? Nào nào, vào lẹ lên, nhiều lính bị thương lắm. Tụi tao xoay mãi mới thở được một chút. Mà ai đây? "
".... À giới thiệu với mọi người đây là Tại Hiền... bạn của tôi." – Đông Anh quay sang chỉ tay vào Tại Hiền.
Ngay sau khi Đông Anh lên tiếng, mọi sự chú ý đều dồn lên người hắn, mọi người xung quanh nhìn hắn bằng cặp mắt suy xét, nhìn được một lúc thì mọi người lên tiếng
"Chào cậu, tôi là Lý Vĩnh Khâm, còn đây là Đổng Tư Thành và Tiền Côn" – Vĩnh Khâm chỉ tay về hướng hai người kia.
Trịnh Tại Hiền ngoài mặt một vẻ bình tỉnh nhưng trong thâm tâm thật ra đang lo sợ vô cùng. Hắn vào thẳng hang địch rồi, không chỉ vậy từ đầu đến cuối người tên Lý Vĩnh Khâm kia mang cái nhìn cảnh giác và dò xét vô cùng. Trịnh Tại Hiền đưa mắt quan sát, quân trại khá nhỏ sao với của Mỹ, số lượng bệnh nhân nhiều đến mức khiến hắn giật mình. Quân y duy chỉ có bốn đến năm người mà phải chữa trị cho nhiều bệnh nhân như vậy. Một cỗi ân hận dâng lên trong lòng Trịnh Tại Hiền. Hắn đè nén cảm xúc của bản thân xuống, hướng Kim Đông Anh hỏi:
"Được rồi, kêu tôi đến đây để làm gì?" – Tại Hiền dùng ánh mắt khó chịu để nhìn cái cậu Vĩnh Khâm kia.
"À ờ xin lỗi, theo tôi vào đây." – Đông Anh đẩy Vĩnh Khâm ra rồi dẫn Tại Hiền vào lều.
Hôm nay quân trại có rất nhiều bệnh nhân cần chữa trị, anh hai Trần là một trong số đó, anh là một người lính gương mẫu, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng vì sự sơ xuất trong lúc làm việc mà đã bị bọn lính Mỹ phát hiện, chúng bắn vào chân anh, mất máu nhiều khiến anh ngất đi và được đồng đội đưa về quân trại. Đông Anh nhìn vết thương một hồi, cũng không chậm trễ mà bắt đầu rửa máu, vệ sinh vết thương cho anh.
Kim Đông Anh coi Trịnh Tại Hiền như chân sai vặt mà kêu hắn lấy từ thứ này đến thứ nọ, rồi còn bắt hắn thay nước liên tục. Gần như khiến Trịnh Tại Hiền phát điên, Kim Đông Anh cũng không sai hắn nữa, cậu bảo hắn ngồi quan sát. Từ từ dùng ánh đèn mập mờ mà cẩn thận gắp viên đạn ra, thật may rằng nó không quá sâu. Cậu nhẹ nhàng khâu lại miệng vết thương, một lần nữa vệ sinh sạch sẽ máu rồi đem băng gạc băng bó lại. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ mạnh tay một chút, sẽ đem lại nhiều đau đớn cho người anh của mình. Đáy mắt cậu cũng đầy sự lo lắng, Trịnh Tại Hiền bị cuốn theo từng cử chỉ của Kim Đông Anh, sau cùng lại chìm đắm trong ánh mắt cậu. Khi đã chữa trị cho anh hai Trần xong, Kim Đông Anh lại bận bịu chữa trị cho nhiều bệnh nhân nữa, Trịnh Tại Hiền cũng chỉ im lặng phụ giúp cậu. Hắn học cũng rất nhanh, sau vài người liền có thể thành thục vệ sinh cũng như băng bó vết thương, những việc ấy đều là Kim Đông Anh chỉ dạy hắn.
Sau đó Đông Anh cùng Tại Hiền ra sau vườn hái ít thảo dược, những thứ này thật sự quá đỗi lạ lẫm với hắn, vì ở bên phương Tây xa xôi kia chẳng còn tồn tại mấy thứ cây cỏ này đâu, họ sẽ thay thế bằng những dạng thuốc viên khác, có to có nhỏ, đến hắn đã ở trong quân đội khá lâu và thuộc hàng có kinh nghiệm còn chưa chắc biết những thứ như thế này. Hắn tò mò hỏi:
"Sao lại phải dùng lá cây để làm thuốc vậy? Ở đây không có thuốc viên à?"
"Không! Làng mình nghèo, mọi người ai cũng chịu cực chịu khổ, vất vả kiếm ăn để nuôi sống, bọn lính Mỹ lại còn ác độc ra sức tàn phá như vậy, mấy đồng bạc lẽ chỉ đủ sống qua ngày thôi, có là mừng rồi, chỉ có một vài loại thuốc được liên minh phương Đông chu cấp cho chính phủ thôi. Với lại, nếu có, việc vận chuyển đến nơi này rất khó khăn, lá thuốc lạ phương pháp tốt nhất rồi." – Ngừng một chút, Kim Đông Anh tiếp tục:
"Tuy là vậy nhưng mọi người ai cũng yêu thương, quý mến nhau cả, nếu có ai gặp khó khăn thì mọi người sẽ giúp đỡ ngay mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, lá lành đùm lá rách, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau." – Đông Anh mỉm cười tự hào.
Sau khi thấy đã đủ, Kim Đông Anh đưa rổ cho Trịnh Tại Hiền, cùng hắn đi vào nơi để thuốc. Phân chia từng loại xong xuôi cậu lại nói tiếp:
"Anh đứng đây đợi tôi chút, tôi đi lấy thuốc cho anh Thái Dung rồi chúng ta đi tới lớp học."
"Lấy thuốc cho Thái Dung? Anh ta bị bệnh gì à?" – Tại Hiền thắc mắc
"Không có gì đâu, anh đừng lo, chỉ là thuốc tẩm bổ thôi." – Đông Anh mơ hồ nói
Lý Thái Dung đã đến lớp học, anh chỉ vừa nhìn thấy đám nhỏ, chưa kịp lên tiếng đã thấy chúng chạy lại đứa thì nhảy bổ lên đứa thì bám lấy chân anh. Lý Thái Dung loạng choạng, nhờ Du Thái đỡ lấy cánh tay mới đứng vững được. Sau khi giới thiệu từng nhóc với Du Thái, thầy Lý nào đó phải bịch miệng không cho tiếng cười phát ra, mặt gã chính là đần ra một hồi. Bọn trẻ khá đông, anh cũng đâu bắt gã nhớ tên liền, cũng không cần bày vẻ mặt như vậy.
"Đây là chú Du Thái, bạn của thầy, tụi con chào chú ấy đi." – Thái Dung nhẹ nhàng bảo.
Bọn trẻ đang rất vui vẻ nhưng khi nhìn Du Thái thì nụ cười liền chợt tắt, tụi nó tự động tránh xa gã, có nhóc còn mếu máo như sắp khóc. Có lẽ do gã đáng sợ quá ư? Thái Dung hơi khó xử rồi. Nhưng ngay lúc anh cuối xuống vỗ về Phác Chí Thành, đứa nhỏ nhút nhát, ngẩn mặt lên đã thấy La Tại Dân cùng Lý Đông Hách mỗi đứa một bên bám lấy chân Du Thái.
Hai đứa trẻ tầm mười hai tuổi, đưa mắt to tròn nhìn Du Thái, hai nắm tay lại như hai chiếc bánh bao nhân thịt bám chặt lấy chân gã. Hai đứa nhỏ cực kì có hứng thú với Du Thái, bám lấy không buông, miệng còn mở cười thật tươi. Du Thái bối rối, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một cỗi ngọt ngào, gã cuối xuống bế La Tại Dân lên. Nhóc ấy cũng rất nhiệt tình đưa tay đón nhận. Đứa trẻ Lý Đông Hách có chút thất vọng nhưng nhóc không nháo vì Du Thái dù bế La Tại Dân, tay còn lại rảnh rỗi đưa xuống xoa đầu mặt trời con. Lý Thái Dung không kìm được, nhỏ giọng cảm thán:
"Thằng bé Tại Dân sao giống anh thế? Đáng yêu thật đấy."
Du Thái được khen là đáng yêu, gã thậm chí không nổi giận với lời khen nữ tính ấy, mà còn ngại ngùng đỏ mặt. Chứng kiến một màn như vậy, tụi nhỏ cũng đã không còn sợ người đàn ông lạ kia nữa, nụ cười đã trở lại trên mặt bọn trẻ, Thái Dung thấy thế cũng cười theo, anh lùa bọn trẻ vào lớp rồi vào cùng Du Thái. Lý Thái Dung chỉ vào chỗ trống còn lại và bảo Du Thái ngồi ở đó. Trong suốt tiết học, Du Thái vẫn luôn nhìn Thái Dung, tất cả những lời dạy của anh, gã đều nghe cả, chính là dùng ánh mắt si mê đặt lên người anh, một chút cũng không suy dịch. Tiếng giảng bài đều đều vang khắp lớp học, tông giọng anh trầm ấm khiến người ta say đắm, như một tách trà nóng vào ngày đông. Chậm chậm lấn áp cái lạnh, gieo vào lòng người cô độc những tia ấm áp tựa nắng mặt trời. Gã thả mình vào chốn bình yên nơi giọng nói anh, chìm sâu trong ánh mắt tựa ngân hà, cho dù có cơ hội vẫn không muốn thoát ra.
Gã ngồi kế Nhân Tuấn, nhóc ấy tinh lắm, nãy giờ nó luôn quan sát từng hành động của gã, nó thúc nhẹ cùi chỏ vào tay Du Thái, khiến gã bừng tỉnh rồi nhỏ giọng hỏi:
"Chú thích thầy Thái Dung của tụi con ạ?"
"Hả? Cái gì? Ai thích ai cơ?" – Thái Dung có chút giật mình.
"Mấy đứa, trật tự nào, nếu trả lời được câu này thì chúng ta nghỉ sớm nhé."
Lý Thái Dung nói to, sau đó là một loạt tiếng reo mừng. Đám nhỏ này thật là, thầy Lý nào để đám nhóc được nghỉ dễ như vậy, anh viết một dòng chữ thật to trên bảng: "Y Tâm Nhi Hành, Vô Hám Kim Sinh". Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại ghi câu này, đây là một câu hỏi khó, anh biết trước rằng lũ trẻ sẽ chẳng trả lời được đâu. Đưa mắt nhìn học trò của mình, Lý Đông Hách ngồi kế Lý Đế Nỗ không ngừng bảo cậu nhóc trả lời câu hỏi của anh. Nhưng Lý Đế Nỗ có biết câu trả lời đâu, chỉ có thể đẩy bạn ra đưa mắt cầu cứu thầy Lý. Chà, ngay cả Lý Đế Nỗ còn không biết thì sao mà mọi người trả lời được cơ chứ, thế là anh đành gọi Du Thái.
"Là nếu làm theo thật tâm mình, đời này xem như không có gì tiếc nuối."
Du Thái trả lời Lý Thái Dung, ánh mắt vẫn hướng về anh mà phơi bày sự dịu dàng. Lý Thái Dung mỉm cười, hài lòng với đáp án, tình cờ lại bắt gặp ánh mắt của gã. Anh bối rối quay đi, nhưng sau đó nghe Du Thái hỏi, đành quay đầu lại đối diện với gã:
"Vậy thầy Lý, cậu có biết "tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm"* mang ý nghĩa như thế nào không?"
Lý Thái Dung cứng người, anh biết chứ, rõ là đằng khác, nhưng hàm ý của Du Thái là gì đây. Lý Thái Dung không rõ người trước mặt tại sao lại hỏi mình câu ấy, có hay không liệu nó chỉ đơn thuần là câu hỏi. Du Thái tự bất ngờ với bản thân, câu hỏi ấy, gã từng được nghe nơi phố sầm uất từ một thiếu nữ nói với chàng trai đối diện cô. Du Thái hiểu nghĩa chứ, nhưng không biết sao lại đem câu ấy hỏi Lý Thái Dung để rồi vô tình khiến anh khó xử cũng như đem vạn câu hỏi đè nén dưới đáy lòng lần nữa chiếm lấy suy nghĩ của bản thân.
Tình tựa hư vô, mãi hướng một người, đắm say một đời.
Lý Thái Dung sau một lúc không phản ứng, bối rối quay lại tiếp tục bài giảng, Du Thái cũng không làm khó anh, đảo mắt nhìn sang nơi khác cùng tâm trạng rối bời. Đám nhỏ vì bầu không khí có chút kì lạ cũng ngoan ngoãn tiếp tục lớp học, chăm chú nghe thầy Lý giảng mà không gây náo. Lớp học kết thúc trong sự khó xử. Khi thầy Lý vừa cho phép tan lớp, mấy đứa nhỏ liền nháo nhào chạy ra khỏi lớp, vui vẻ khoác tay nhau cùng đi về. Bất ngờ Lý Đông Hách thét lên:
"Chú Đông Anh!!!" - Nhóc vừa hét vừa chạy lại bám chân cậu.
"Nhóc siêu quậy! Hét to như vậy làm phiền mọi người rồi sao, xem kìa, Dương Dương giật bắn mình rồi kìa, nhỏ mồm lại đi ông trời con ạ."
Vừa nói vừa bế Đông Hách lên, gỡ cậu nhóc ra khỏi chân mình rồi tiến về phía Lý Đế Nỗ.
"Đế Nỗ lại đây nào, học hành dạo này tốt không nhóc?" - Vừa nói vừa xoa đầu cậu nhóc.
Đế Nỗ mỉm cười gật đầu, đôi mắt cười càng khiến Kim Đông Anh mềm lòng hơn. Đám nhỏ cũng chạy lại chào hỏi Kim Đông Anh, gì chứ chú Đông Anh vừa hiền vừa đáng yêu, lại còn thương tụi nhóc vô cùng, chúng nó quý cậu cũng phải thôi. Thấy đã muộn nên Kim Đông Anh nhanh chóng kết thúc, đưa mấy nhóc về nhà an toàn rồi cùng ba người kìa về nhà nghỉ ngơi.
————————————————
*Chú thích: "tình bất tri sở khơi, nhất vãng nhi thâm." - tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, như thế nào, chỉ biết hướng về một người mà say đắm không rời.
————————————————
Chung Thần Lạc ơi, sinh thần của anh hãy thật hạnh phúc nhé. Giữ mãi giọng cười cá heo cao chót vót nhé anh, cao thế đủ rồi, giàu thế đủ rồi ạ. Thật nhiều hạnh phúc bên gia đình và thành viên nhé. Hãy có một màn comeback ngầu bá cháy nào Thần Lạc ơi 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com