Intro
Chúa không tạo ra ác quỷ, nhưng con người thì có. Chính lòng tham và sự khinh thường dần khiến người ta chìm đắm trong cái dục vọng của chính mình. Jay không như vậy, hắn phục vụ cho chính quyền Mỹ cơ bản vì cha hắn muốn. Ông ta mù quáng nghe lệnh Chính Phủ mà không một chút suy xét, kể cả việc đem đứa con duy nhất ra chiến trường nguy hiểm trong nước mắt của người vợ mình. Ông ta chỉ đơn giản nghĩ đó là việc làm giúp ích cho đất nước, cho danh phận của bản thân, chứ nào nghĩ đó là con đường chết cho chính đứa con của ông. Jay, hắn mặc kệ, so với việc ở yên ổn trong vỏ bọc của mẹ, hắn có vẻ thích mạo hiểm nơi chiến trường hơn. Vì nếu nghĩ lại, thay vì suốt ngày ăn chơi cùng với người bạn thân, nghe vài người trong quân đội nói về đất nước khác, hắn muốn được tận mắt chứng kiến những con người mà họ gọi là nô lệ, là ngu dốt, yếu đuối kia. Thế nên hắn đã không phản đối cha mình, rủ người bạn thân thiết cùng nhập ngũ, tham gia chiến đấu.
Cứ ngỡ cuộc đời của Nakamoto Yuta vẫn sẽ vô vị xoay quanh mạo hiểm - cô độc - Jay, thì bất ngờ thay lại thêm hai từ chiến trường. Gã chưa từng nghĩ sẽ cùng người bạn của mình nhập ngũ, chưa bao giờ. Nhưng gã thấy hứng thú, với nơi mà từ miệng Jay là thú vị, hắn hỏi gã có muốn cùng hắn tới một nơi khác, mạo hiểm và hay ho hơn không. Con người gã thích đặt mình vào nguy hiểm, gã thích cái cảm giác từng tế bào trong người run lên, kích thích não bộ khiến tim đập nhanh, đó là vì sao gã chỉ có mình Jay là bạn, chỉ có hắn mới chịu được cái sở thích đó của gã. Và ôi thôi, cái xúc giác khi tiếng bom đạn cận tai, tiếng máy bay ngang qua đầu, từng thứ kích thích Yuta và thế là gã đồng ý. Mà không hề hay biết chính cái gật đầu đó lại thêm ba từ Lý Thái Dung vào cuộc đời mình.
Kim Đông Anh hận chiến tranh, cậu hận vô cùng thứ đã cướp đi cha cậu, hận việc bản thân không làm được gì mà chỉ trơ mắt nhìn cha thân ôm lấy quả bom sắp nổ sau khi đẩy cậu vào hang trú ẩn. Đông Anh hận vô cùng thứ đã khiến bao người thân thương trong làng của cậu rơi vào tuyệt vọng khi đưa tiễn người thân nhập ngũ. Đông Anh hận vô cùng thứ đã cướp đi nụ cười của mẹ mình, cậu oán trách bản thân vô dụng, đau lòng khi người ta sỉ vả mẹ mình phụ tình cha. Đông Anh cũng cay ghét bản thân quá ích kỷ để rồi lại hối lỗi khi khiến người anh của mình sắp mất mạng. Để rồi mọi cảm xúc ấy tạo cho cậu động lực để bảo vệ gia đình, đồng bào mình, cậu nguyện hy sinh bản thân, nguyện làm một quân y, quyết tâm một lòng tin tưởng rằng chiến tranh sẽ có ngày kết thúc, sẽ có ngày đất nước được giải phóng.
Lý Thái Dung yêu đất nước của mình, anh yêu con người và cảnh vật nơi mình sinh ra, anh nhạy cảm và sâu sắc, anh yêu thích sự yên bình nơi làng quê mình. Nhưng anh cũng rất đau lòng, đau lòng khi đứa em trai anh hết mực yêu thương không thích anh, đau lòng khi trơ mắt nhìn từng đứa trẻ mà mình hay kể truyện lần lượt bị đưa đi mà không bao giờ quay trở lại. Lý Thái Dung thông minh là vậy, tài giỏi và ôn nhu là vậy, nhưng anh lại quá mong manh, anh không đủ mạnh mẽ như em của mình, thay vì xuất thân nơi chiến trường anh lại muốn thu mình nơi phòng học nhỏ hẹp, dạy từng con chữ với hy vọng phần nào củng cố tinh thần người dân, giúp họ có thêm tin tưởng vào ngày độc lập. Nhưng anh không ngờ được, rằng sự thiện lương của anh lại chính là khởi nguồn của rắc rối sau này cho anh và người em của mình.
——————————————————
*Lấy bối cảnh Mỹ xâm lược Việt Nam năm 1954 - 1975. Mọi tình tiết có thể không đúng với lịch sử nên mong mọi người bỏ qua cho những con người liệt Sử như mình và đứa em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com