Chap 11
Chap 11
Orm bối rối nấc nhẹ, hai mắt liên tục chớp đều đặn mấy cái nhìn nét mặt đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình. Không phải Sirilak không tốt, cũng không phải Orm không bị rung động bởi sự dịu dàng và quan tâm chu đáo của cô ấy, nhưng bởi vì Sirilak quá hoàn hảo, cho nên Orm lại có cảm giác mình không xứng đáng, cô lo sợ một ngày nếu cả hai muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ, mọi người và gia đình Sirilak sẽ không chấp nhận được cô gái tầm thường như Orm.
Cảm nhận được nỗi lo sợ và bất an trong đôi mắt chất chứa tâm sự ấy, Sirilak mỉm cười hôn nhẹ lên trán Orm, thì thầm nói tiếp: "Từ trước tới giờ có việc gì chị muốn làm mà người khác có thể can thiệp hay ngăn cản không? Khi chị đã nói yêu em, trái tim này sẽ không thay đổi, nếu như em cũng có tình cảm với chị, chị tuyệt đối sẽ không để điều gì cản trở việc chị được bên cạnh, yêu thương và bảo vệ em."
Nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt dịu dàng sâu lắng của người đối diện, Orm có thể an tâm tin tưởng được lời Sirilak nói, nếu là trước đây cô sẽ không ngần ngại thẳng thắn thừa nhận, nhưng dạo này cảm xúc của cô trở nên rất mơ hồ, ngay cả Orm cũng không xác định rõ trái tim mình đang muốn gì, cô không thể làm tổn thương Sirilak, càng không muốn vì nhất thời lựa chọn theo cảm tính mà đưa ra quyết định sai lầm.
"Sirilak, em đang cảm thấy rất hoang mang, chị có thể cho em thêm chút thời gian được không?" - Orm thẳn thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Nhìn nét mặt căng thẳng sợ rằng mình sẽ thất vọng và buồn bã của Orm, Sirilak buồn cười nhưng càng yêu thương cô ấy nhiều hơn, là người nhạy bén nên Sirilak cũng nhìn ra được sự hoang mang trong lòng Orm là gì: "Em không từ chối chứng tỏ em cũng còn cho chị cơ hội, như vậy là được rồi."
"Sirilak..."
Sirilak đưa cánh tay mình ra vỗ nhẹ lên ý muốn Orm gối đầu nằm vào: "Em qua đây!"
Orm cũng nghe lời nhích người lại gần, nằm trọn trong cái ôm ấm áp của Sirilak.
"Được rồi, ngủ thôi!" - Sirilak thì thầm xoa nhẹ lên lưng Orm ru ngủ cả hai, chẳng mấy chốc mi mắt đã nặng trĩu đóng lại.
Khi căn phòng yên ắng chỉ còn nghe mỗi tiếng thở đều đặn, phía bên kia giường, Lingling trở mình ngồi dậy bước xuống, cô đi đến chiếc bàn khi nãy cầm lấy chai rượu vẫn còn gần một nửa ngửa cổ lên uống một hơi dài, ánh mắt lạnh lùng len lõi nỗi ưu thương nhìn hai con người đang nằm ngủ ôm nhau thân mật, khóe môi nhếch lên một đường lãnh đạm, Lingling loạng choạng bỏ đi.
.
.
.
Những tia nắng ban mai xuyên qua tấm rèm màu vàng kem rơi trên khuôn mặt đánh thức những con người còn đang say ngủ, Orm trở mình xoay người, mi mắt lười biếng chậm chạp mở ra, con ngươi nâu sẫm phản chiếu khuôn mặt với khoảng cách cận kề của người phía trước, suýt chút nữa môi cô đã chạm vào mũi cô ấy.
"A..." - bàn tay từ sau lưng vẫn còn đặt trên eo Orm ôm lấy chứng tỏ sau lưng của cô còn có một người, nếu nhớ không lầm thì tối qua Sirilak ôm cô ngủ, vậy thì người trước mặt chính là Lingling rồi. Đêm qua cô đã nằm chính giữa hai chị em họ ngủ sao?
Lắc nhẹ đầu để đầu óc tỉnh táo hơn, Orm nhẹ nhàng gỡ tay Sirilak ra ngồi dậy nhưng khi quay đầu lại định trở bộ, vô tình người phía trước lại nhích tới gần, khoảng cách chật chội khiến hai đôi môi cứ thế va chạm vào nhau. Choáng ngộp với nụ hôn vô ý từ Lingling, Orm bất động ngây người ra, trái tim bình ổn trong giây lát đã đập loạn xạ bên trong lồng ngực, đến khi hàng mi dài đối diện khẽ mở lên thì nhịp tim của Orm đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, cô tưởng chừng mình không còn có thể thở nổi nữa.
Lingling hơi nhướng mày cảm nhận có cái gì đó âm ấm trên môi mình, sau vài giây bừng tỉnh mới nhích đầu về sau tạo khoảng cách với Orm, Lingling chống tay bật dậy bước thẳng vào toilet.
Khi Lingling đã bỏ đi được một lúc mà trái tim của Orm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bao nhiêu, cô bực bội đấm nhẹ lên ngực mình mấy cái.
"Tại sao lại không chịu nghe lời vậy hả?"
"Mới sáng sớm có chuyện gì vui vậy?" - từ bao giờ Sirilak đã tỉnh lại, thoải mái chống tay lên má nhìn biểu cảm đáng yêu của Orm, nhìn thấy nét mặt bối rối sau khi giựt mình với lời nói của mình, Sirilak càng có ý muốn trêu chọc nhiều hơn: "Chúng ta còn phải ở lại đây trong 2 ngày nữa, hay là tối nay em qua phòng tụi chị ngủ tiếp đi, đỡ tốn tiền khách sạn."
Orm quay phắt lại lườm Sirilak: "Chị đừng có keo kiệt quá!"
Đúng lúc này Lingling cũng đã vệ sinh xong bước ra, nhìn hai người vẫn còn đang một nằm một ngồi trên giường, lên tiếng phá tan bầu không khí: "Hai người không định đi làm sao?"
Orm nghe giọng nói của Lingling cơ thể chợt cứng đờ lại như một cái máy bị rút dây điện, cô máy móc đứng bật dậy: "Trễ rồi, em về phòng chuẩn bị đây."
Lingling lùi lại một bước né người sang bên để Orm rời khỏi, khi trong phòng chỉ còn lại hai chị em, Lingling đi đến bàn ngồi xuống lau khô mái tóc vừa gội của mình, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào một điểm không tiêu cự phía trước.
"Hôm nay chị không đi cùng tụi em sao?"
"Không!"
"Vậy cũng đừng ở một chỗ trong phòng, ở đây cũng có nhiều chỗ có thể đi dạo và tham quan được lắm." - Sirilak lên tiếng đề nghị, cô bước tới tựa người lên bàn ngồi đối mặt với chị mình, ánh mắt thân thiện chợt lóe lên tia sắc bén: "Hãy cạnh tranh công khai đi, em biết chị cũng đã chú ý đến Orm rồi."
Bàn tay đang lau tóc khựng lại, Lingling ngẩng mặt lên nhìn Sirilak: "Không hứng thú!"
"Người khác có thể không nhận ra nhưng em là em của chị đó, em muốn mọi thứ thật rõ ràng ngay cả chuyện tình cảm." - lời nói u buồn lên tiếng, hạnh phúc của bản thân Sirilak muốn có được một cách quang minh chính đại, hơn nữa người cô phải cạnh tranh cho dù muốn hay không thì thực tế quá rõ ràng, Orm đang bị mắc kẹt giữa cô và Lingling.
"Nếu chị dám nói không hứng thú, về sau đừng bận tâm đến Orm nữa, bởi vì em ấy đang cảm thấy khó khăn vì điều này."
"Em đang sợ hãy vì điều gì?" - Lingling vẫn đều đều đáp trả, ánh mắt thâm trầm nhìn vào đáy mắt thoáng dao động của người phía trước: "Đừng bận tâm về thứ đã là của mình, em chỉ cần làm những điều nên làm thôi."
Sirilak im lặng nhìn Lingling đứng dậy đi đến vali lấy một bộ quần áo mới ra mặc vào: "Em không chuẩn bị đi làm việc sao?"
Sirilak cắn nhẹ môi dưới thở ra, cô lướt ngang qua người Lingling đi vào toilet, khi chạm mặt Lingling Sirilak hừ mạnh một tiếng không vui.
"Nhiều lúc cả em còn cảm thấy ghét chị đó."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com