Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18

Lingling giật mình tỉnh giấc, đầu óc mơ màng vẫn chưa thể tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng quá đỗi chân thật, đến khi hai tay bị trói chặt trên đầu giường bằng chiếc cà vạt, Lingling mới chợt nhớ đến cuộc gặp mặt với Nat Kwong là thật, vậy ra toàn bộ cơn ác mộng vừa rồi không hoàn toàn chỉ là giấc mơ.

"Con đã tỉnh rồi!" - giọng nói từ một góc cuối giường thu hút sự chú ý của Lingling, chủ tịch Kwong đang ngồi điềm đạm trên chiếc ghế lớn hướng mắt nhìn người đang nằm trên giường, sau một thoáng bất ngờ thì Lingling chỉ nằm im không buồn kháng cự, điều đó khiến lão yên tâm hơn phần nào.

"Con làm ta lo lắm đấy. Vì sao lại luôn muốn tìm đến cái chết mỗi khi bên cạnh ta? Cũng may khi ở ngoài ban công con đã ngất đi, không thì đã nguy hiểm biết chừng nào."

"Ông giam tôi ở đây không sợ mọi người sẽ phát hiện hay sao?" - sau một hồi lâu im lặng Lingling cũng chịu lên tiếng, hơi thở cố gắng thật chậm chạp để trấn an trái tim đang kịch liệt hoảng loạn bên trong lồng ngực, đối với Lingling, Nat Kwong chính là nỗi ám ảnh đáng sợ và khủng khiếp nhất cuộc đời của cô, làm sao cô có thể đối măt với lão được.

Khóe môi xếch lên một đường nhỏ, lão đột nhiên bật cười to nhìn Lingling với ánh mắt vừa cảm thông vừa tội nghiệp.

"Đến giờ con vẫn đặt niềm tin vào đứa em của mình sao? Chuyện hai đứa cùng để mắt tới một người con gái ta đã biết rồi, với tính cách của Sirilak, con nghĩ rằng con bé sẽ để mặc cho con lấy đi thứ mình thích hay sao?"

Hàng chân mày Lingling khẽ chau lại, vậy ra từ sớm ông ấy vẫn luôn giám sát nhất cử nhất động của bọn cô, vở diễn này chỉ một mình Nat Kwong đang thao túng tất cả.

"Nếu như ta đưa ra một thỏa hiệp rằng sẽ đồng ý chấp nhận hôn sự cho Sirilak và thư ký của con bé để Sirilak không can thiệp vào chuyện của ta và con nữa, con nghĩ con bé đó sẽ chọn lựa ra sao?"

Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên màn sương mờ, đáy mắt tràn ngập sự căm phẫn cố gắng chịu đựng, Lingling bất lực nhắm mắt lại nghiêng đầu sang nơi khác không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

"Nếu ông muốn bên cạnh một cái xác không có linh hồn thì cứ việc."

"Xem ra là rất đau đớn khi nghĩ đến việc bị người thân duy nhất phản bội phải không? Ta chỉ giúp con nhìn rõ một điều thôi, ngoài ta ra không ai đủ khả năng cũng như tư cách bên cạnh con đâu."

.

.

.

Orm nhìn Sirilak đang cầm vali của hai người kéo ra đại sảnh, không ngăn được thắc mắc hỏi: "Sirilak, Lingling đâu rồi?"

Sirilak chuyển vali cho nhân viên cất vào cốp xe, thản nhiên đáp: "Chị ấy có việc đã về trước rồi."

"Vậy sao?" - ánh mắt thoáng buồn, Orm không nghĩ rằng sau đêm hôm qua mà con người lạnh lùng ấy vẫn vô tình với cô như vậy. Thật sự rất khó hiểu và bức bối.

"Orm, hay chúng ta đi chơi thêm một ngày hãy về? Dù sao hợp đồng cũng đã ký được thuận lợi rồi." - Sirilak bất ngờ kề sát khuôn mặt đến gần khuôn mặt đang đăm chiêu suy tư của Orm, tươi cười hỏi.

"Hả...chúng ta đi chơi cũng đủ nhiều rồi, ở công ty em còn rất nhiều việc tồn đọng."

Sirilak hơi nheo mắt, nụ cười nhanh chóng xuất hiện che đi sự dò xét vừa rồi trong lòng: "OK! Không làm khó thư ký chăm chỉ nữa, chúng ta trở về thôi."

Trên đường lái xe trở về, Orm vẫn duy trì bộ dạng ủ rũ của mình, cô không buồn đối đáp lại những khi Sirilak cố tình pha trò, cứ như người mất hồn ngồi trơ ra. Trải qua vài lần tự nói tự trả lời Sirilak cũng không còn lên tiếng nữa, đôi mắt đen láy dần chuyển sang âm trầm khó đoán, bàn tay siết chặt trên tay lái nổi lên những đường gân xanh, đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên để họ có cơ hội tiếp xúc với nhau.

"Mọi chuyện sẽ sớm trở về đúng vị trí của nó thôi."

.

.

.

Cô gái cao ráo trong bộ quần áo đơn giản áo phông quần Jean bước nhanh vào công ty, mặc kệ sự ngăn cản của trợ lý, cô gái một mạch xông thẳng vào phòng giám đốc gặp Sirilak, phía sau lưng Lalita cũng lò tò theo sau khi nhận ra người quen lúc cô gái bước ngang qua phòng nhân sự chỗ cô đang ngồi.

Sirilak nhìn thấy chỉ gật nhẹ đầu nói với trợ lý: "Anh ra ngoài được rồi, cô ấy là bạn của tôi."

Tên trợ lý chào Sirilak bước ra toan khép cửa lại nhưng nhìn thấy Lalita vẫn đứng bên trong, hắn chớp nhẹ mắt khó xử nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô nàng không có ý định theo mình rời khỏi. Lalita chợt hiểu ra ánh mắt của tên trợ lý, đưa tay chỉ vào người mình nói: "Tôi là bạn của bạn giám đốc, tôi sẽ ở lại đây luôn."

Sirilak buồn cười nhìn Lalita, ngoài cô và chủ tịch Kwong ra, không ai biết được lai lịch thật sự của Lalita, mọi người chỉ nghĩ rằng cô ấy là một nhân viên trong công ty thôi.

Khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Sirilak tỏ ra thân thiện mỉm cười chào đón vị khách không mời đang đứng trước mặt: "Lâu rồi không gặp, Malee!"

Cô gái tên Malee lờ đi lời chào của Sirilak, vào thẳng vấn đề: "Cậu ấy đâu rồi?"

"Cậu đang nói đến chị của tớ sao?"

"Tớ không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu đâu, tình trạng của Lingling hiện tại đang rất nguy hiểm, nếu không tiến hành điều trị có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào."

Sirilak khẽ chau mày, trên môi vẫn chưa tắt đi nụ cười nhưng đôi mắt dần trở nên âm u với thông tin vừa nghe được từ người bạn là bác sĩ của mình, theo như cô được biết thì cậu ta đã ra nước ngoài hơn 3 năm rồi, bây giờ xuất hiện đường đột trước mặt cô còn nói những lời vô cùng khó hiểu.

Phía sau lưng, Lalita cắn nhẹ môi dưới đã lờ mờ đoán ra được vài thứ, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Malee đang nhìn mình làm Lalita giật bắn người như bị ai sờ lên gáy.

"Cậu chưa cho Sirilak biết chuyện Lingling gặp tai nạn sao?"

"Tai nạn gì cơ?" - đến khi bị ánh mắt đáng sợ của Sirilak xoáy thẳng vào mình, Lalita tưởng rằng tim cô như ngừng đập tới nơi.

.

.

.

Sirilak ngồi thụp xuống ghế, nét mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng với sự thật vừa nghe được. Đúng là không thể tin được đó là sự thật. Lingling vì rắc rối năm xưa của cô đã để lại di chứng và đang gặp nguy hiểm. Thật nực cười!

Malee biết bây giờ Sirilak chưa thể chấp nhận sự thật nhưng cô không có thời gian để cho cô ấy, cô trầm giọng lên tiếng: "Theo như hiển thị của con chip nhỏ được cấy vào cơ thể cậu ấy để theo dõi nhịp tim và huyết áp, thời gian gần đây tình trạng của Lingling trở nên rất xấu, không loại trừ khả năng mảnh vỏ bom trong động mạch của Lingling đã bị nhiễm trùng và sưng mũ lên."

Lalita nhăn mặt thống khổ, chỉ nghe kể thôi tay cô đã dựng hết lông tơ lên rồi.

"Tôi biết rồi, hai cậu ra ngoài đi!"

Malee đứng dậy khỏi ghế bước tới chỗ Sirilak, không kiên nhẫn hỏi: "Tôi hỏi cậu Lingling đang ở đâu? Tôi không phải đến đây để nói cho cậu biết sự thật."

Lalita nắm lấy cánh tay Malee ngăn cô ấy dằn nỗi kích động lại, đôi mắt thoáng kinh hãi khi nhìn vào ánh mắt long sọc nổi lên những tia đỏ li ti đáng sợ trên khuôn mặt tối sầm của Sirilak, những lúc thế này tốt nhất là nên rời khỏi.

"Chúng ta đi thôi, Sirilak nhất định không để Lingling có chuyện đâu."

"Cậu còn không hiểu con người cậu ta sao? Sirilak chính là người chuyện gì cũng có thể làm đấy." - Malee chỉ thẳng tay vào mặt Sirilak, giống như Lalita và Apinya, cô cũng sớm nhìn ra bộ mặt thật ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp và thân thiện của Sirilak, cho nên cô không có sự tin tưởng ở con người này.

"Tôi không cần cậu phải tin tưởng, giờ nếu cậu không ra ngoài thì tôi sẽ đi ra." - Sirilak cũng đứng dậy, cô gạt nhe tay Malee ra khỏi người mình, chỉnh lại cổ áo rồi bước ra khỏi phòng, hiện tại cô cần một nơi yên tĩnh để bình tâm trở lại.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com