Chap 33
Chap 33
Orm thở đứt quãng, cả người mệt mỏi ngã xuống nệm ghế sô pha, nhưng hình ảnh trước mắt lại dọa cô khiếp sợ bừng tỉnh lại, vội bật dậy ôm chầm lấy tấm lưng người trước mặt ngăn hành động bạo lực ấy lại.
Lingling vừa bước chân vào đã nghe thấy tiếng gào thét bi thiết của Orm, cô hớt hãi lao tới, trong lòng cuồn cuộn lửa hận xâm chiếm qua từng thớ thịt trong người truyền lên đại não, nó thôi thúc cô phải đánh chết đứa em đồi bại này.
Khuôn mặt lạnh băng đến run người, Lingling dùng toàn lực tung ra những cú đấm giáng thẳng xuống mặt Sirilak, bởi vì không kịp đề phòng, Sirilak thất thủ hứng chịu những cú đấm từ người chị của mình.
"Dừng lại đi Lingling... đủ rồi..."
Lingling thở hắt ra, bàn tay đỏ rần lên hơi run sau những cú đấm, dù vậy vẫn chưa có ý buông bỏ xuống, nhìn người mình yêu thương bị ức hiếp, không một ai có thể đứng yên không tức giận cho được.
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống người gần như bất tỉnh dưới sàn nhà, Lingling cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ thể, xoay lại cởi áo khoác đắp lên người Orm.
"Chị xin lỗi! Mọi chuyện đã qua rồi!"
Nghe được những lời dỗ dành an ủi của Lingling, lòng Orm lại cay đắng, cảm giác tủi thân và uất ức dâng tràn khiến cho sóng mũi đau nhức đỏ ửng lên, hốc mắt vì thế tuôn ra dòng nước ấm nóng nặng nề lăn xuống má.
"Hức hức..."
Lingling áp môi mình lên vầng trán Orm hôn nhẹ, sau đó không nói lời nào bế cô đi vào phòng đặt xuống giường. Lingling đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó nhìn lại Orm trầm giọng lên tiếng: "Chờ tôi một chút, tôi sẽ quay trở lại ngay."
Orm như một con rối gật nhẹ đầu, cô ngồi yên bất động trên giường chờ đợi, bản thân hiện tại cũng không muốn làm bất cứ điều gì.
Lingling trở về với một chậu nước ấm và khăn, cô đặt bên cạnh giường, vắt ráo nước rồi nhẹ nhàng lau người cho Orm. Đáy mắt chạm tới làn da trắng ngần nổi lên những dấu vết của sự cưỡng đoạt, tâm can Lingling lại có một đợt quặn thắt, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại đến nghẹt thở, dù như vậy thì trên khuôn mặt âm lãnh vẫn không bộc lộ ra.
Orm ngồi yên để cho người yêu chăm sóc, cũng giống như Lingling, tâm trạng của Orm bây giờ vô cùng rối bời và tổn thương, nếu như Lingling không đến kịp lúc Orm thật sự không dám tưởng tượng được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo đối với mình.
"May thật! Lúc đó em đã luôn nghĩ về chị."
Bàn tay đang giúp Orm mặc đồ ngủ vào người bỗng khựng lại, Lingling nở nụ cười yếu ớt tiếp tục hoàn thành công đoạn cuối cùng, sau đó nằm hẳn lên giường đắp chăn qua cơ thể của cả hai.
"Ngoan! Em nhắm mắt lại ngủ một giấc đi! Mọi chuyện sẽ không sao nữa rồi."
Orm cọ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên lồng ngực ấm áp và mềm mại của Lingling, cơ thể cứng đờ phút chốc cũng đã thả lỏng đi, thật tốt vì cô đã có Lingling bên cạnh.
"Em sẽ không sao đâu, chỉ cần chị luôn bên cạnh em như thế này."
Lingling nhịp nhịp bàn tay vỗ về Orm chìm vào giấc ngủ, đợi cho người bên cạnh đã hoàn toàn say giấc mới nhẹ nhàng rời đi.
ÀO!
Dòng nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt với những vết bầm tím của Sirilak, đánh thức chủ nhân của nó khỏi cơn mơ màng. Đôi mắt mệt mỏi lười biếng hé mở, tiêu cự sau một thoáng nhòe đi đã dần xuất hiện hình ảnh khuôn mặt Lingling phía trước, Sirilak bần thần bật dậy lùi về sau, cô ngỡ rằng mình vừa gặp phải ma.
Lingling vẫn ngồi yên trên ghế không chút phản ứng nào với biểu cảm sửng sốt của em gái, đáng lý ra cô còn chưa muốn lộ diện nhanh như vậy, nhưng Sirilak đã buộc cô phải lộ mặt theo cách tồi tệ nhất.
"Có tật giật mình sao?"
Sirilak nuốt khan, đầu óc linh hoạt nhanh chóng trấn tĩnh khi đáy mắt lướt qua quan cảnh xung quanh, đây là nhà của Orm, vậy ra...
"Chị vẫn chưa chết?"
"Đầu óc vẫn còn minh mẫn như vậy, xem ra đã tỉnh rượu rồi." - Lingling mỉa mai đáp, cô khụy gối ngồi xuống cạnh chỗ Sirilak, đôi mắt thâm thúy âm trầm chiếu thẳng vào đôi mắt có chút bất an và kinh sợ được che giấu đằng sau vẻ lạnh lùng, Lingling âm lãnh nói tiếp: "Orm, em ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi, cô đừng mộng tưởng nữa!"
Sirilak từ bàng hoàng chuyển sang kích động cùng cực, con ngươi đen láy nhanh chóng bao phủ bởi màu đen nguy hiểm, những mạch máu đỏ li ti trong nhãn cầu cũng dần lộ ra, trông vô cùng đáng sợ.
Làm sao có thể như thế? Orm chỉ có thể là của Sirilak này thôi.
"Đó là sự thật." - lời nói nhẹ tênh tát mạnh vào trái tim đang bức bối đau đớn của Sirilak, Lingling có chút hả hê khi nhìn thấy sự kích động của em mình, đó là điều em cô đáng nhận được sau tất cả những chuyện nó đã gây ra.
"Thời gian qua em đã hưởng thụ đủ rồi, từ giờ hãy bắt đầu trả giá cho những tội lỗi của mình đi, em gái."
Sirilak như con mãnh thú vùng dậy túm lấy cổ áo Lingling siết chặt, dùng toàn bộ sức lực của mình đè lên người Lingling đẩy cô ấy ngã xuống sàn nhà, những ngón tay gân guốc lần đến chiếc cổ thanh mảnh bóp chặt, không hề có ý định khoan nhượng.
"Nếu tôi có thể giết được chị một lần, tôi không ngại làm điều đó thêm một lần nữa đâu."
Sirilak nhíu chặt mi tâm, cổ cô đau buốt dường như không thể thở được, xương cổ có thể gãy vụn ra nếu người bên trên không ngừng hành động của mình lại, những ngón tay quơ quào trong không trung tìm đến bàn tay đang bóp chặt cổ mình, nhưng Sirilak vẫn ra sức bóp lấy.
KỊCH!
Bàn tay cạy ngón tay Sirilak bẻ ngược ra sau khiến cô đau đớn nới lỏng cổ Lingling ra, nhân cơ hội đó, Lingling quật mạnh người Sirilak xuống đất, xoay chuyển tình thế, hơi thở gấp gáp cố điều hòa lại nhịp thở của mình, đôi mắt âm trầm bùng cháy lên ngọn lửa căm phẫn: "Sirilak, tao trở về đây không phải để bị mày giết một lần nữa đâu. Từ giờ sẽ bắt đầu trận chiến thật sự của chúng ta."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com