Chap 39
Chap 39
Orm ôm đầu mệt mỏi ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, những gì vừa nhìn thấy giống như cơn ác mộng kinh khủng, Orm vẫn chưa thể hoàn hồn.
Apinya và Lalita sau khi hay được tin cũng vội vàng chạy tới, nhìn Orm nét mặt thất sắc ngồi bên ngoài, Lalita sốt ruột lay gọi: "Lingling sao rồi?"
Orm lắc nhẹ đầu, vô lực đáp: "Bị cảnh sát đưa đi rồi."
Bàn tay bên trong túi áo khoác dày nắm chặt lại run lên từng cơn, Lalita cười mỉa, chớp mắt một cái con ngươi đã đỏ hoe mọng nước: "Lingling sẽ không làm hại Sirilak đâu, đó là điểm khác biệt của hai người họ."
Orm còn có thể không tin tưởng người cô yêu thương hay sao. Những chuyện xảy ra quá trùng hợp và đều chỉa hướng về phía Lingling, một người thông minh như cô ấy không thể gây ra việc lộ liễu và sơ suất như thế. Orm còn nhớ như in nụ cười đắc ý của Sirilak trước khi ngất đi, người bày ra mọi chuyện chính là chị ấy.
Apinya thở dài nhìn vào căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, Sirilak đã đi quá xa rồi, bây giờ còn dùng đến trò hủy hoại bản thân mình.
"Dù không thích Lingling nhưng có lời này tôi muốn nói với cô." - Apinya nhìn Orm, giọng trầm thấp nhưng cũng mang theo sự nghiêm túc bên trong: "Cô chính là điểm yếu của Lingling và cả Sirilak, cho nên hiện tại đừng làm gì hết. Cứ im lặng chờ đợi đi, Lingling nhất định sẽ quay trở lại."
Orm không buồn đáp trả, cô như một cái máy đứng dậy rời khỏi không gian u ám này.
Lalita nhìn theo người bạn của mình, lòng cô cũng rối rắm lắm: "Chúng ta đi thôi, chị ta không chết được đâu."
"Ừm."
.
.
.
Ngồi đối diện nhau trong phòng thăm ở trại giam nhưng khoảng cách hai bên lại hoàn toàn khác biệt. Orm ngắm nhìn khuôn mặt người cô yêu thương một úc thật lâu, sau đó mới chầm chậm đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang bị xích bởi chiếc còng sắt lạnh ngắt.
"Lingling, em tin chị."
"Cảm ơn em! Chị xin lỗi vì đã làm em đau lòng nữa rồi." - Lingling cười buồn, đôi mắt đen láy phảng phất nỗi ưu buồn da diết, Lingling cũng dự đoán được Sirilak sẽ sử dụng Orm như một đòn trí mạng để công kích cô.
"Hãy kể cho em nghe đi, em muốn biết sự thật, biết rõ hơn về con người thật của Sirilak."
"Chị đã hứa sẽ không giấu em bất kỳ điều gì nữa, chỉ cần em muốn chị sẽ nói hết." - bàn tay Lingling rút nhẹ ra, sau đó bao lên bàn tay của Orm, dù như thế nào thì cô vẫn sẽ bảo vệ người con gái này.
Flachback
Cầm lấy con dao chỉa thẳng vào người trước mặt, Lingling suýt chút nữa đã bị cảm xúc làm lạc mất lí trí.
Sirilak nhếch môi nhìn mũi dao sắc nhọn trên tay Lingling, tiếp tục công kích: "Sao vậy, chị thiếu can đảm đến thế sao? Malee chắc sẽ buồn lắm, chị thậm chí còn không có ý định đòi lại công bằng cho cậu ta."
Lingling nắm chặt cán dao, đôi mắt sắc bén nhưng không mang theo chút tàn độc nào giống như đôi mắt đối diện, Lingling đã giữ được sự tĩnh táo của mình: "Malee cứu tao một mạng không phải để tao trở thành kẻ sát nhân giống như mày."
"Được thôi. Chị có biết tôi đang nghĩ gì không?" - Sirilak nhún vai, thản nhiên nói tiếp: "Tôi đã gọi Orm đến đây rồi. Nếu như chị không giết được tôi, con dao này có khả năng sẽ cứa vào động mạch chủ trên chiếc cổ trắng noãn xinh đẹp của em ấy đấy."
Đôi mắt chợt xám xịt lại, Lingling nuốt khan nhìn kẻ trước mặt, cô không tin Sirilak có thể nói ra được những lời này, Orm không phải là người Sirilak yêu thương sao? Sự ganh ghét đã biến tình yêu này thành hận thù sâu sắc đến mức hủy diệt tất cả.
"Chính xác là như vậy đó, chị muốn trở thành kẻ sát nhân nhưng có thể trả thù được cho Malee và bảo vệ Orm, hay thành kẻ vô dụng nhìn người con gái mình yêu thương một lần nữa chết đi?" - bước chân Sirilak từng bước tiến gần về phía Lingling hơn.
"Điểm yếu của hai chúng ta đều là Orm, nhưng tôi hơn chị một điều, tôi tàn nhẫn hơn chị. Thứ tôi không có được, chị cũng đừng mong có."
Lingling nghiến chặt răng tức giận, cô thật sự rất muốn đâm vào bụng con quái vật mất đi nhân tính này, nhưng nghĩ đến Orm phải đau khổ thêm nữa vì cô, Lingling không nỡ chút nào.
PHẬP!
Trong lúc còn đang đấu tranh tâm lý quyết liệt, bàn tay Sirilak đã nắm lấy tay Lingling kéo mũi dao đâm mạnh vào bụng của mình trong sự sững sốt của Lingling.
Orm biết rằng Sirilak đã lên kế hoạch để hại Lingling, nhưng làm tới mức này khiến cô rất sốc, càng lúc cô càng không nhận ra con người của Sirilak là như thế nào. Ngẫm lại việc bản thân từng có cảm tình với một người như thế, Orm khẽ rùng mình hốt hoảng.
"Đừng lo cho chị, em về nhà nghỉ ngơi đi, chị tự lo cho mình được mà."
Orm rưng rưng nước mắt như sắp khóc tới nơi: "Người cần được an ủi và quan tâm là chị, không phải em."
"Chị đã nói rằng sẽ luôn quan tâm và để mắt tới em mà, ngoan nào. Về nhà ngủ một giấc đi!"
Orm muốn nán lại lâu hơn một chút nhưng thời gian thăm đã hết, cô nuối tiếc phải rời khỏi: "Lingling, em sẽ đợi chị."
"Ừm, chị biết rồi."
.
.
.
Tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi cho Sirilak biết hiện tại cô đang ở đâu.
Cảm giác cô độc bao trùm nhấn chìm luôn cả cơn đau âm ĩ trên bụng cô, Sirilak đã đi quá xa để có thể quay đầu lại rồi. Bây giờ bên cạnh cô không còn một ai để quan tâm và tin tưởng, vui buồn đều tự bản thân nếm trải.
"Sắp được rồi, mày đã làm rất tốt Sirilak."
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng, đổ chiếc bóng nhạt nhòa của tấm lưng đang ngồi hiu quạnh trên giường bệnh.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
.
.
.
Apinya chạm mặt Sirilak đang bước ra từ vào phòng họp cổ đông, đôi mắt sắc lạnh như muốn thiêu đốt người cô đang trừng trừng nhìn vào: "Cậu xuất viện sớm hơn tôi tưởng đó."
Sirilak phớt lờ ánh nhìn của Apinya, nhếch môi đáp: "Đương nhiên rồi, còn rất nhiều việc chờ tôi giải quyết. Đầu tiên là phải chỉnh đốn lại những kẻ cản đường."
Đứng ở đầu bàn lớn trong cuộc họp cổ đông, Sirilak với phong thái tự tin, nhìn những ánh mắt không cam tâm nhưng cố nhẫn nhịn của bọn người ích kỷ phía dưới, trầm giọng lên tiếng: "Tôi biết các vị ở đây rất không yên tâm khi chiếc ghế chủ tịch luôn thay đổi chủ trong thời gian gần đây. Nhưng như các vị đã thấy, cả hai chủ tịch trước đều đã ngồi trong tù hết rồi. Số cổ phần trong tay của tôi hiện tại là nhiều nhất trong số những người có mặt ở đây. Nhưng tôi luôn lấy sự công bằng làm đầu, nếu mọi người cảm thấy tôi không xứng đáng ngồi lên chiếc ghế này xin hãy mạnh dạn giơ tay. Tôi sẽ không oán trách mà lui xuống."
Apinya cười khẩy, những lời nghe vào tai cô thật rất châm biếm, màn kịch này buồn nôn quá rồi, bọn người chỉ biết nghĩ đến cái lợi cho mình ngoài đây còn có thể lên tiếng phản đối kẻ đem lại tiền tài và lợi ích cho mình sao? Apinya quyết định rời đi không muốn nghe tiếp nữa.
Sirilak lướt mắt nhìn bóng lưng rời khỏi phòng họp, cô là đang muốn những người chống đối lại cô phải từng người bỏ cuộc trong bế tắc, dám đối đầu cùng Sirilak, các người phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
.
.
.
Orm mím môi, hai tay đặt trên đùi bấu chặt vào nhau làm đỏ ửng lớp da bên dưới. Theo như tin tức Apinya vừa biết, Sirilak đã đến sở cảnh sát tố cáo Lingling có ý định muốn mưu sát mình, còn lật lộng khai báo nghi ngờ chuyện cái chết của Malee có liên quan đến Lingling. Thật quá đáng sợ!
"Tôi không thể ngậm cục tức này được nữa, camera gì chứ, rõ ràng Sirilak bày sẵn kế hoạch để vu khống cho Lingling."
Lalita kích động quát to lên, việc Sirilak trình camera trong nhà quay lại cảnh Lingling dùng dao đâm Sirilak là bằng chứng hữu hiệu nhất để buộc tội Lingling, lần này Lingling gặp họa lớn rồi.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com