Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Chap 5


Không gian bỗng trở nên khó xử khi chỉ có hai người bên trong thang máy, sau 2 tuần đi công tác cuối cùng giám đốc Kwong đã trở về. Thời gian này cũng là khoảng thời gian rất khó khăn đối với Orm khi cô luôn không rõ cảm xúc của bản thân mình như thế nào, ngay cả khi người ấy đang đứng ngay bên cạnh Orm cũng không biết nên im lặng hay chủ động mở lời trước.

"Giám đốc, hôm nay chị đeo kính nhìn có chút không quen mắt." - lướt mắt nhìn sang cô gái bên cạnh vẫn duy trì sự im lặng nhàm chán của cô ấy, Orm quyết định mở lời trước dò xét phản ứng xem sao, nhưng chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn.

"Ừm!" - Lingling nâng cao gọng kính của mình, bởi vì thần sắc của Lingling và Sirilak nhìn vào đã thấy khác biệt cho nên Lingling lựa chọn việc đeo kính để người khác ít quan tâm đến sắc mặt của mình hơn.

"Sirilak..." - Orm định nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Lingling cảm thấy bị quê, không thèm nói nữa. Gì mà ừm chứ, có biết cô đã lấy bao nhiêu can đảm mới dám mở lời trước hay không? Mà đó là lời một người vừa mới tỏ tình với cô nên nói sau hơn 2 tuần đi công tác nên có sao?

"Orm!" - giọng nói trầm thấp thốt lên thu hút sự chú ý của người đang bận trách hờn mình.

Orm phản ứng nhanh lẹ đáp, để xem cô ấy có gì bào chữa đây: "Chị muốn nói điều gì với tôi sao?"

"Đã đến chỗ rồi, cô không định bước ra sao?" - Lingling đặt tay lên nút mở thang máy giữ không cho nó đóng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang nét mặt từ ngơ ngác chuyển sang đỏ lựng lên vì xấu hổ của cô nàng, nụ cười trên môi cũng dần méo mó đi.

"Tôi biết rồi!"

Lingling chờ cho Orm bước ra mới ấn nút đóng cửa định đi lên sân thượng một lúc nhưng bóng dáng ấy một lần nữa chớp nhoáng bước vào thang máy đứng ngay trước mặt Lingling, đôi mắt sắc như dao nhìn cô trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Đây là thái độ của một thư ký nên có với sếp của mình ư? Thật đáng sợ!

"Chà, xem cái biểu cảm không biết sợ của chị kìa. Tôi vốn không định nói đâu nhưng giám đốc có thấy cách hành xử của mình thật sự rất quá đáng hay không?"

Lingling chớp nhẹ mắt, khuôn mặt cũng không mấy thay đổi nhìn người phía trước, im lặng nghe tiếp.

"Sau khi vừa tỏ tình với tôi cách đây không lâu mà thái độ của chị lại xa cách như thế? Cho dù có hối hận thì cũng phải nói rõ ràng đi chứ? Là chị bắt đầu trước kia mà." - hai bàn tay giấu bên dưới chiếc váy xòe nắm chặt vào nhau, Orm giận quá hóa điên mất rồi, vừa mới nói ra đã thấy hối hận gì đâu.

"Hóa ra cô thích nói chuyện tình cảm ở công ty?" - Lingling bước tới ép Orm lùi về sau kẹt giữa mình và thành tường thanh máy, đôi mắt đen láy sắc bén hơi nheo lại quan sát nét mặt bối rối của Orm, hờ hững nói.

"Lên sân thượng!"

"Giám... đốc, ở đây có camera đấy..." - Orm lập cập nói, ánh mắt đánh lên máy thu hình gắn trên trần nhà nhắc nhở, hành động đường đột này lần đầu tiên Sirilak mới làm với mình làm cho Orm không quen chút nào.

Khác với suy nghĩ của Orm, Lingling sẽ tách khỏi người cô nhưng cô ấy lại bạo dạn hơn áp luôn hai tay lên tường không cho Orm có cơ hội tẩu thoát, cũng may cánh cửa thang máy đã bật mở, nếu không Orm không biết phải phản ứng như thế nào.

Lingling không nói không rằng buông hai tay xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một đường khinh thường trước khi xoay người bước ra thang máy trước, Orm tự giác theo sau Lingling đi lên sân thượng, lúc này cô đã ngoan ngoãn hơn không dám hó hé nữa, im lặng nhìn người đứng phía trước chờ đợi phản ứng của cô.

Lingling đưa tay lên tháo cặp kính khỏi khuôn mặt mình, đầu hơi nghiêng lại nhưng không quay về phía Orm: "Tôi không phải Sirilak."

Orm cong môi cười mỉa, trò đùa gì thế này, cô ấy không phải Sirilak thì còn có thể là ai... khoan đã nào! Đôi mắt mở to lên khi nhớ đến người chị của Sirilak, Orm bỡ ngỡ đưa tay lên che miệng mình: "Chẳng lẽ là cô... người ngồi xe lăn..."

"Ừm!" - Lingling nhắm mắt lại hơi ngẩng đầu lên, để những tia nắng đầu ngày ấm áp soi lên người mình.

"Nhưng chân của cô... sao lại có chuyện vô lý như vậy?" - Orm bước tới đứng ngang hàng với Lingling.

"Tôi có nói mình không thể đi lại được đâu."

"Bỏ qua chuyện đó đi.. Thế giám đốc bây giờ ở đâu rồi, không phải chị ấy đi công tác sao?"

"Sirilak bị tai nạn phải nhập viện rồi, em ấy nhờ tôi tạm thay thế vị trí của mình tránh để mọi người bàn tán. Ngoài cô ra Sirilak không muốn để ai biết tôi đang giả làm em ấy cả."

Orm bán tin bán nghi dò xét: "Ai biết được cô nói có phải là sự thật hay không?"

Lingling không phí thời gian giải thích, mở điện thoại bật đoạn video với Sirilak đang ở trong bệnh viện đưa cho Orm coi.

"Cái này..."

"Cầm lấy! Muốn tôi cầm cho cô xem sao?"

Orm xếch môi lên khó coi, cô nhận lấy điện thoại bật lên xem, sắc mặt từ bất ngờ chuyển sang hiểu chuyện và cảm thông, một hồi sau cô đưa điện thoại trả lại cho Lingling.

"Xin lỗi, lúc nãy thật không đúng!"

"Giờ cô đã biết rồi thì hành động cho đúng đi, sau này tôi cần cô hỗ trợ để không bị mọi người phát hiện."

"Sirilak không sao chứ?" - Orm lo lắng hỏi, hóa ra cô đã trách nhầm giám đốc rồi, nhưng thời gian này cô không thể liên lạc được với Sirilak luôn sao?

"Đứa trẻ đó không sao được đâu." - Lingling xoay người bước xuống, Orm cũng không có lý do gì ở lại nên guồng chân đuổi theo.

"Chờ tôi với!"

.

.

.

"Sao chị ấy có thể ngồi trên chiếc xe lăn này suốt ba năm qua được kia chứ?" - Sirilak chán nản điều chỉnh mấy nút trên chiếc xe lăn chạy vòng tròn quanh sân vườn, bây giờ cô đang đóng giả làm Lingling nên không thể tự tiện làm theo ý của mình được. Đôi mắt thoáng thấy Nat Kwong xuống xe bước ra, Sirilak vội cho xe lăn đứng lại.

"Con cảm thấy thế nào rồi?"

"Con không sao?" - giọng Sirilak không nóng không lạnh đáp. Sirilak đã gặp riêng với bác sĩ cũng là người cô và Lingling đã nhờ khai báo giả bệnh tình việc đi lại của chị cô trước đây, nhờ ông nói với ông ta rằng vì gặp cú sốc quá lớn, bản thân cô đã quên hết những ký ức không vui. Nat Kwong tin cũng được, không tin cũng được, tạm thời Sirilak chỉ cần kéo dài thời gian để ông không nghi ngờ việc họ tráo đổi thân phận thôi.

"Tốt, nhưng con không định trở về sống cùng với ta sao? Sirilak suốt ngày bân rộn, con bé không thể chăm sóc tốt cho con đâu." - lão tỏ ra quan tâm hỏi, bàn tay nắm lấy bàn tay Sirilak miết nhẹ, lão đúng là không mấy tin tưởng việc Lingling đã quên hết mọi thứ không tốt đẹp nhưng chỉ cần đứa trẻ này chịu ngoan ngoãn bên cạnh mình như trước kia, không bài xích chống đối với lão nữa là tốt rồi.

Sirilak rút nhẹ tay lại, trầm giọng lên tiếng: "Con có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình mà. Cuối tuần con và Sirilak sẽ về nhà thăm ba."

"Nếu con đã muốn như vậy ta cũng không phản đối nữa."

Sirilak kín đáo che giấu đi sự khinh thường của mình, cô đã nhận ra người ba này có tà ý không tốt với Lingling, nhưng đích thân trải nghiệm mới cảm nhận được hết sự kinh tởm và ấm ức chị mình phải chịu đựng, đáng lẽ ra cô phải hành động sớm hơn nữa mới phải.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com