Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Chap 9

Đoạn đường kế tiếp diễn ra im lặng hơn hẳn, lâu lâu Sirilak cũng nói được vài ba câu nhưng Orm đã không còn tâm trạng hưởng ứng theo, sự chú ý của cô đều đổ dồn hết vào cái người đang nằm ngủ bên cạnh.. Tính ra thì ngoài lúc làm việc và ăn uống ra, tất cả thời gian còn lại của Lingling đều là ngủ, cô ấy thật sự mệt hay đang cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ gì nữa đây?

Khi xe đã đậu ở cửa khách sạn, Orm định gọi Lingling dậy nhưng Sirilak lên tiếng ngăn lại: "Cứ để Lingling ngủ đi, em giúp chị lấy xe lăn và hành lý ra, chị sẽ bế chị ấy lên xe ngồi."

"Vâng!"

Orm mím môi nhìn con người lạnh lùng trước mặt giờ đây như một đứa trẻ mệt mỏi ngủ yên, không giống với người cô từng biết qua một chút nào, nhưng Orm không hề cảm thấy khinh thường hay xem nhẹ, ngược lại lòng cô lại có một sự dao động lớn hơn, hóa ra những thứ liên quan đến Lingling đều khiến cho cảm xúc của cô thay đổi theo dù cả hai chỉ mới tiếp xúc với nhau không lâu.

"Orm!" - giọng Sirilak gọi làm Orm hơi giật mình, chớp nhẹ mắt tỉnh táo lại.

"Xin lỗi, em sẽ đi theo ngay!"

.

.

.

"Nói cho em biết, ông ấy đã làm điều gì quá phận với chị hay chưa?" - đây là điều Sirilak đã muốn giấu kín từ lâu không dám hỏi Lingling, nhưng biểu hiện gần đây của chị cô khiến Sirilak càng ngày càng bận tâm hơn, lần trước là cắt cổ tay tự sát, còn hiện tại lại bài xích đến không thể điều chỉnh tốt được tâm trạng, điều rất khó xảy ra với một người lãnh đạm như Lingling.

"..." - Lingling xoay người nằm đối diện với Sirilak, nếu như đây là vấn đề nhạy cảm mà Sirilak không dám hỏi thì nó lại là cú sốc tâm lý cực lớn đối với Lingling, thời gian đầu sau vụ tai nạn không đêm nào cô có thể ngủ được nhưng hiện tại Lingling đã tự ép bản thân quên đi tất cả, dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình vào giấc ngủ để không phải nghĩ về nó nữa. Nhưng có vẻ đó không còn là cách làm hiệu quả.

"Có phải đã có chuyện gì trước khi tai nạn xảy ra hay không?" - Sirilak không dừng lại, lần này cô muốn hỏi cho rõ, hiện tại phòng chỉ có hai chị em, và Sirilak muốn biết toàn bộ sự thật để có thể giúp chị mình.

Lingling đột ngột ngồi dậy, đôi mắt long sọc đỏ rực lên hung ác, cô đẩy mạnh vai Sirilak ra: "Em biết về nó thì có ích gì kia chứ?"

"Nhưng chị không thể cứ tự mình chịu đựng, em cũng không thể chịu đựng khi nhìn thấy chị khổ sở một mình. Nếu chị không nói em sẽ hỏi thẳng ông ấy." - Sirilak cũng hét to lên, đôi mắt sắc bén đâm thẳng vào đôi mắt tóe lửa đối diện, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Lingling là người đã quay sang hướng khác trước tiên, cô đặt lưng mình tựa lên thành giường, ánh mắt lơ đãng không có chút cảm xúc nào bên trong.

"Ông ấy đã đánh thuốc chị, dù cơ thể không thể phản ứng nhưng chị vẫn cảm nhận được những động chạm ghê tởm đó."

"..." - Sirilak tức giận trợn tròn mắt, cô đã đoán trước là có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra, nhưng khi nghe chính miệng Lingling nói vẫn không thể chấp nhận được nổi, quá đồi bại rồi.

Giọt nước mắt bi thiết rơi nhẹ xuống khuôn mặt nhợt nhạt, nụ cười trên môi xuất hiện mới chua chát làm sao: "Thật may mắn khi mẹ đã về kịp lúc, mẹ đã đưa chị trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh rời đi để rồi tai nạn kinh hoàng đó đã lấy đi mạng sống của mẹ và em trai."

"Lingling à..."

"Chị đã luôn nghĩ, giá như hôm đó mẹ không xuất hiện cứu chị, có lẽ hai người ấy đã không chết rồi, và gia đình vẫn sẽ hạnh phúc với đầy đủ các thành viên." - lời nói nhẹ tênh thốt ra nhưng nó như một con dao vô hình đang cứa từng nhát sâu vào trái tim đã quá đau đớn của Lingling, mỗi lần nhớ lại những ký ức đó là mỗi lần trái tim của cô không thể thở nổi, việc nói dối rằng người gây ra tai nạn là Lingling chỉ để cho lòng cô cảm thấy thanh thản hơn thôi.

Sirilak im lặng đưa tay lên lau nước mắt cho Lingling, sau đó vòng tay ôm cơ thể mềm nhũn của chị gái vỗ về. Bên trong đôi mắt đồng cảm và đau xót là một cơn căm hận cuồn cuộn đang sôi trào mãnh liệt, Sirilak tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định phải khiến lão trả lại tất cả những gì đã gây ra cho Lingling và cái chết của mẹ, em trai cô.

.

.

.

"Giám đốc, chị của chị sao rồi?" - tới giờ ăn tối, Orm và Sirilak bắt đầu dùng bữa nhưng không thấy Lingling xuất hiện, Orm cũng đoán Lingling sẽ không ăn tối cùng mọi người nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không an tâm.

"Chị ấy đi ngủ rồi." - Sirilak nheo mắt không vui, sau khi cắt xong dĩa bít tết của mình đã đổi cho Orm ăn trước: "Khi không có người lạ em cứ gọi chị là Sirilak được rồi. Giám đốc này giám đốc nọ, Lingling cũng là giám đốc rồi đó, em gọi như thế làm sao phân biệt được khi có hai... ưm..." - Sirilak tuôn một tràn dài không điểm dừng mãi cho đến khi bị Orm nhét miếng thịt vào miệng.

"Rất vui vì được gặp lại chị thế này, nhưng bây giờ là giờ ăn, chị mau ăn nhanh đi, lát nữa còn có việc phải làm."

Sirilak nhai miếng thịt trong miệng, nhướng mày thắc mắc hỏi: "Việc gì, ngày mai chúng ta mới bắt đầu làm việc kia mà?"

Khóe môi mỏng cong lên mỉm cười, sự tò mò của người khác luôn mang tới sự thú vị cho bản thân mình. Orm cũng không ngoại lệ.

.

.

.

"Dậy đi chị!" - Sirilak lay nhẹ cánh tay Lingling, sau đó xốc luôn người chị cô ngồi dậy khi thấy đôi mắt mơ màng vừa mở ra.

"Sao thế?" - Lingling chưa tỉnh ngủ bị Sirilak gọi dậy, cô cũng không có tâm trạng để làm gì hết.

"Đi theo em, bọn em có cái này cho chị xem! Thú vị lắm!" - Sirilak không đợi Lingling gật đầu đã bế cô lên xe lăn rồi đẩy luôn ra ngoài.

"Này, làm gì vậy?"

Sirilak thảy áo khoác lấy được trên giá vào người Lingling trước khi đóng cửa phòng lại.

Đi xuống đại sảnh, Orm đã chờ sẵn một lúc, nhìn khuôn mặt hơi khó coi của Lingling Orm cười thầm trong bụng.

"Đông đủ rồi chúng ta đi thôi, cách đây vài km có một bãi biển, em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi."

Sirilak nhìn Orm mở cửa ra nghênh đón vui vẻ hưởng ứng, cô vỗ nhẹ lên vai Lingling: "Chị muốn tự vào hay để em bế tiếp?"

Orm nhìn nét mặt chưa hết khó chịu của Lingling, trêu chọc: "Thật ra em cũng khỏe lắm, em có thể bế Lingling được đó."

Sirilak nheo mắt lại, không phải Orm tiếp thu quá nhanh rồi đó chứ, khi nãy cô chỉ nói gọi cô là Sirilak, bây giờ còn xưng hô thân thiết với Lingling luôn cơ.

"Haha! Cho dù bằng cách nào thì chị cũng phải đi với tụi em thôi."

Lingling bị hai người trêu bực bội tự đứng dậy leo vào xe ngồi, chỉ 10 phút sau xe của họ đã đậu trước bãi biển rộng lớn.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com