Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chống đối

Trong căn phòng này, nói về khoảng thời gian là vài ngày trước, chính xác hơn là lúc hắn đi vắng thì nó rất yên tĩnh. Bao trùm lấy em là sự cô đơn và buồn bã. Lâu lâu sẽ nghe được tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ

Còn giờ đây thì thế nào? Đã thay đổi hoàn toàn, hiện tai bao trùm lấy em chính là sự xấu hổ và muốn chết nhiều hơn muốn sống bởi vì quá nhục nhã. Âm thanh em tạo ra với việc đang làm thật sự em ước tai mình chảy máu và mất đi khả năng nghe ngay lập tức. Em hoàn toàn không muốn nghe thấy tiếng khóc của mình, tiếng dâm dục khi đang cố làm hắn vui vẻ và tiếng thở đang có phần nặng nề của người đàn ông phía trên

Hắn ngắm nhìn em, làm cái gì mà vụng về thế không biết. Đúng là cái dịch vụ dở tệ

-" Chỉ ngậm thôi thì khi nào mới xong?"

-" .... "

Đôi mắt em ướt đẫm nhìn hắn: " Tôi đã nói là không biết làm loại chuyện này kia mà... Hức.. Hic "

-" Không biết thì phải lắng nghe mà học hỏi, thời gian cô phải ở bên cạnh tôi còn rất dài "

Em lau nước mắt rồi lại gượng ép mà tiếp tục, hắn nhìn em làm một cách vất vả trong lòng cũng có chút bồn chồn khó tả. Nếu là người khác có lẽ hắn không thể kiên nhẫn như thế được nhưng sao với người này thì khác. Nhìn em ấm ức, nhìn em khóc vì hắn như thế này hắn lại thấy có phần gì đó đáng yêu khiến hắn muốn chạm vào

Nhưng rồi nét mặt hắn lại trầm xuống, bởi đây là con gái của người đã gián tiếp đẩy gia đình hắn vào chỗ chết. Hắn không thể ngu ngốc mà xem trọng người trước mặt dù chỉ một chút, chỉ nên xem đây là con búp bê hắn nhặt được. Đến khi thật sự không cần thiết sẽ vứt đi

Hắn đặt tay lên đỉnh đầu em rồi ấn xuống, đôi mắt em mở to vì hành động bất ngờ. Muốn ngẩng đầu lên cũng chẳng được vì bị hắn giữ lấy rồi

-" A.. "

Giây tiếp theo là chất lỏng ấm nóng cực kì khó chịu đã được cho hết vào cái miệng nhỏ xinh đó. Tay hắn buông ra em vội ngồi dậy thất thần, bởi em không ngờ hắn lại làm thế! Thật sự quá đáng!

-" Ngon không? Nuốt "

-" Anh.. "

-" Nuốt hết cho tôi "

Gương mặt hắn đã làm em sợ, miễn cưỡng nuốt ' ực ' xuống dưới sự chứng kiến của hắn. Vị này em không thể tả được, cảm giác buồn nôn ập đến, em thật sự ghê tởm và chán ghét

Mặc kệ hắn có làm gì đi nữa, em bịt chặt miệng và chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Em nôn hết ra, vừa nôn vừa khóc, thật sự thê thảm

-" Hức... Hức.. "

-" Taehyung... Tôi ghét anh.. Thật sự ghét anh.. "

Hắn chỉnh lại áo choàng tắm rồi cũng rời khỏi phòng, hôm nay có lẽ đến đây thôi cũng đã đủ

Sáng hôm sau có người đến để dọn dẹp phòng, bởi đã mấy lần rồi. Ai làm trong này chẳng biết, từ khi có cô gái nhỏ đó. Mỗi lần ông chủ của họ đến thì hôm sau mọi thứ bên trong đều hỗn độn, đặc biệt là cái giường lớn

Đã có mệnh lệnh là không được hé răng nửa lời khi vào đây nên họ chẳng cần xin phép. Hai người phụ nữ tầm trung bước vào, bên trong chẳng có ai khiến họ bắt đầu hốt hoảng

-" Cô gái đó đâu rồi?! "

-" Tìm đi đã "

Cả hai nhìn nhau rồi lật đật đi tìm, mở cửa phòng vệ sinh ra đã thấy em ngồi tựa vào tường mà gục xuống. Cả hai mặt cắt không còn giọt máu, một người chạy đến xem tình hình, người kia chạy báo cho hắn

Hắn đang tập thể dục trong phòng gym nhỏ, mồ hôi ướt đẫm

-" Cậu chủ!! Cậu chủ!! Cô gái kia bị cái gì rồi! "

-" Cái gì là cái gì? "

-" Cô ấy hình như ngất xĩu trong phòng tắm đó ạ! "

Hắn đứng lên rời đi: " Lại bày trò gì nữa đây? "

Yoochun cũng đi ngay theo phía sau hắn, bước chân hắn có vẻ vội hơn bình thường. Anh có thể cảm nhận được điều đó

Đến nơi em vẫn ngồi như vậy: " Cậu chủ, tôi gọi mãi mà cô ấy không tỉnh "

Hắn tiến đến, khuỵu gối xuống giữ hay bên vai em mà lay mạnh

-" Này! Mở mắt ra "

Không một tiếng trả lời nào cả, Yoochun cũng chẳng thể đứng yên

-" Anh Kim chúng ta nên— "

-" Ra ngoài đi "

Cả ba người nhìn nhanh rồi Yoochun bước ra ngoài, tiếp theo là hai người phụ nữ

Họ thật sự tò mò: " Sao cô ấy lại ngất đi trong phòng tắm kia chứ? "

Yoochun nhìn qua: " Đừng nhiều chuyện, anh Kim không thích điều đó "

-" A vâng, chúng tôi thành thật xin lỗi "

Sau khi họ rời đi, Yoochun vẫn đứng ở phía ngoài. Chỉ cần hắn gọi anh sẽ có mặt ngay lập tức

Bên trong, áo hắn chưa mặc vào nhìn em rồi bế lên. Em nằm gục vào lồng ngực hắn, nhịp thở vẫn còn ổn định nhưng vùng ngực hắn bắt đầu nóng hổi vì em tựa vào. Hắn đưa em lại giường rồi đặt lên đó, gương mặt hôn mê đang bắt đầu nhợt nhạt làm hắn khó chịu

Hắn bước ra khỏi phòng, Yoochun đưa ngay áo thun cho hắn mặc vào

-" Cô ấy thế nào rồi anh? "

-" Gọi lão Baek lên đây "

-" Vâng anh "

Ở nơi xa xôi thế này việc điều bác sĩ riêng của hắn đến liền thì e là không thể. Nhưng trong nhà có ông lão Baek cũng lớn tuổi, người từng chăm sóc cho con của chủ tịch hiện đang ở đây làm người chịu trách nhiệm với sức khỏe cho hơn bảy người làm trong căn nhà này nên kinh nghiệm khá dày dặn

Lão Baek nghe lệnh liền đi lên và kiểm tra: " Thưa cậu, cô gái này bị cảm nặng "

-" Ông trị được không? "

-" Dạ được thưa cậu nhưng cơ thể cô ấy thấy có vẻ yếu quá "

-" Được thì cứ trị "

-" Vâng, tôi sẽ mang thuốc lên ngay "

-" Đi đi "

Sau khi lão Baek rời đi, hắn đứng đó tay bỏ vào túi quần nhìn em

-" Mới kêu ngậm có một tí mà thành ra thế này sao? "

Trong đây không có đồ sắt nhọn nên định phát bệnh mà chết? Mớ suy nghĩ của hắn cũng vơi đi bởi lão Baek đã rất nhanh mà quay trở lại

Lão đặt khay nước và thuốc lên bàn: " Tôi xin phép "

-" Được rồi, ông ra ngoài đi "

Lão lẳng lặng rời đi, khi tiếng khóa cửa vang lên hắn mới ngồi xuống cạnh mép giường. Nhìn vào gương mặt đang ngủ, thật sự rất trong trẻo vậy mà hắn lại năm lần bảy lượt vấy bẩn em. Hắn nghĩ cách trả thù này của hắn có thật sự đúng hay không? Bởi khi thấy em gục trong phòng tắm thì hắn đã thật sự khó chịu

Nhưng chắc không phải do động lòng với người này đâu, chẳng qua kí ức của cả hai cũng có phần vui tươi nên mới thế. Bây giờ phải khác

Hắn nghiền nát thuốc ra như bột rồi cho vào ly, dùng tay choàng qua sau lưng nâng người em lên cho nằm tựa vào lòng hắn. Độ ấm của em hắn cảm nhận được và còn rất thơm, khiến hắn có chút mất tập trung

-" Há miệng ra "

Tuy trong tình trạng mê man nhưng em có phản ứng, đôi mày đâu vào nhau, mặt muốn quay hướng khác. Hắn bóp lấy miệng  rồi đổ thuốc nào, thuốc đắng đến độ làm người khác buồn nôn. Lần này không như lần trước mà ngoan ngoãn uống hết, em phun hết ra ngoài làm mặt hắn tối sầm

-" Ai cho cô làm vậy? HỬM?

Đôi mắt mở hờ nhìn hắn, giọng thì thều thào lí nhí: " Tôi không uống, tôi sẽ chết.. Kim Taehyung, tôi sẽ chết cho anh xem "

Nghe xong máu hắn như dồn lên não, đặt em nằm xuống. Không nói không rằng câu nào cứ thế bỏ đi. Em thật sự mãn nguyện lắm, em sẽ chết để không làm cái chuyện đó cùng hắn nữa, quá đỗi nhục nhã

Sau vài phút hắn quay trở lại, mặt mũi ai nhìn cũng biết sắp điên đến nơi. Tay cầm một ly nước và một ly thuốc khác

-" Cô hôn mê rồi, ăn nói xằng bậy. Tôi giúp cô nhé? "

Em nghe chữ được chữ mất, cùng lúc đó hắn đổ hết ly thuốc vào miệng mình. Thật sự mùi và vị rất kinh khủng, có lẽ gì thế em mới phun ra chăng? Nghĩ đến đây hắn cơn giận hắn có chút hạ xuống

Hắn cúi người bóp lấy hai bên má của em rồi áp môi mình lên. Tách cái môi đang mím chặt đó ra. Em nhận được liền vùng vẫy kịch liệt mà bất thành, hắn phủ trọn cái cơ thể mình lên người em và ôm lấy không cho vùng vẫy nữa. Bây giờ muốn phun ra như lúc nãy cũng chẳng được, hắn chặn lại như thế này buộc em phải nuốt sạch. Tiếng ' ực, ực ' một tiếng rồi lại hai tiếng phát ra. Thuốc hoàn toàn đã chảy thẳng hết xuống cổ họng rồi. Khi hắn rời môi em sặc dữ dội. Hắn ngậm vào một ngụm nước rồi ấn em xuống mà tiếp tục. Lần này không đắng như vừa rồi nhưng vẫn vùng vẫy kịch liệt

Hắn nhìn em, đôi mắt sưng húp nhắm chặt nhưng ướt đẫm. Lần lượt nuốt hết tất cả mà hắn truyền qua, trong miệng đã hết nước nhưng cả hai đôi môi đó vẫn còn rất đắng

-" Hức.. Tôi ghét anh lắm "

Giọng em thều thào rồi lại vào giấc, mồ hôi toát ra lã chã. Hắn là lần đầu tiên đặt lên đôi môi này, bây giờ thật sự muốn thử nhưng thôi. Hắn rời khỏi phòng cho em nằm nghỉ bên trong

Hắn đi xuống nhà: " Dì Cho "

-" Vâng, cậu gọi tôi "

-" Nấu một ít cháo giải cảm giúp tôi "

-" Vâng "

Yoochun bước đến: " Cô ấy uống thuốc rồi sao anh? "

-" Ừm "

Hắn đi lại ghế sofa ngồi xem điện thoại như chưa từng có gì xảy ra. Yoonchun thật sự tò mò lắm vì thấy hắn đi lấy thuốc thêm lần nữa, liệu chuyện gì đã xảy ra bên trong. Nhưng anh không thể hỏi, bởi người đàn ông trước mặt anh không thích người nhiều chuyện lắm lời

Hắn ngồi nghịch điện thoại tầm năm phút thì lại cất vào, thật sự không thể tập trung làm gì cả bởi hình ảnh của cô gái nằm ngủ mê man bên trên kia đang chiếm trọn lấy đầu óc hắn. Hình ảnh em đêm qua và cả vừa rồi, gương mặt thì nhỏ nhắn nhưng bầu bĩnh lắm, đôi mắt vốn to và trong thế mà lúc nào nhìn hắn cũng pha một chút gì đó đượm buồn, khiến người đàn ông thật sự không thể cầm lòng được







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com