Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lỗi

Dì Cho bước ra làm thu hút tầm nhìn không chỉ riêng hắn mà là tất cả. Em cũng sững sờ vì điều đó

Hắn buông bỏ mục tiêu là em, bước chân bắt đầu đổi hướng. Từng bước một hắn lại gần dì Cho, em nhìn bóng lưng hắn đi thôi cũng đủ sợ. Em không thể để hắn làm như vậy được

-" Xem ra dì cũng nhân từ quá nhỉ? "

-" Tôi xin lỗi cậu, cậu chủ "

-" Chuyện của tôi sao dì lại chen vào? Đó là lo chuyện bao đồng dì có biết không? "

-" Tôi biết, tôi thành thật xin lỗi cậu "

Thấy hắn sắp nổi điên thêm một trận, dì Cho thì im lặng cúi đầu. Em không đứng yên nữa, chạy đến chen vào giữ. Cứ như cái cơ thể nhỏ nhắn đó đang bảo vệ dì Cho. Hắn nhìn mà thử nghĩ, nếu lúc vừa rồi em lấy thân mình bảo vệ Yoochun thì sao nhỉ? Chắc chắn hắn sẽ giết chết cậu ta, kể cả em cũng không chừng

-" Làm cái gì? Tránh ra "

Dì Cho phía sau em: " Cô Han, cô đừng làm vậy "

-" Hic không được, tất cả là lỗi của con mà. Do con mà dì mới làm chuyện trái ý anh ấy, con sẽ nhận thay dì "

Nước mắt giàn giụa, em mong đây là lần cuối cùng em nhìn hắn. Nếu hắn giết em lúc này thì thật tốt, em rất mong điều đó

-" Tránh ra "

-" Anh Taehyung, từ đầu đến cuối là do tôi cả. Anh đánh đập hay hành hạ tôi cũng được, thậm chí là giết tôi. Nhưng mong anh đừng làm gì dì Cho cả, dì ấy vô tội "

-" Nhiều lời nhỉ? Ai cũng sẽ có phần "

Hắn đứng đó đôi mắt nhìn em như xuyên qua da thịt, đồng thời ra lệnh cho Yoochun: " Lấy nó xuống cho tôi "

Anh hiểu ý, liền đi ngay. Chưa đầy một phút đã trở lại, trên tay cầm khẩu súng lục

-" Đây thưa anh "

Hắn cầm khẩu súng rồi kéo lấy để nạp đạn, mặt mũi em không còn giọt máu. Đến khi cái chết cận kề thật thì em lại thấy sợ như vậy. Kể cả lão Baek cũng đứng ngồi không yên vì biết hắn sẽ làm, dì Cho của lão sẽ phải chết trước lão sao?!

Giữa lúc căng thẳng, hắn nắm lấy tay em rồi kéo về phía mình. Em bị nhốt trong lòng hắn. Họng súng được đặt ở thái dương em, khiến mồ hôi lạnh toát ra

Hắn cúi đầu nói khẽ: " Han Seol-ah, trước khi chết. Tôi sẽ cho cô biết cảm giác giết người thế nào, hãy mang tội lỗi này mà sang bên kia, có biết không "

Em hoảng loạn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay hắn

-" Đừng, đừng mà Kim Taehyung!!!!! Tôi không muốn!! Không muốn mà, đừng!! "

-" Cô đúng là vô ơn, cô sắp giết người từng cứu cô "

Hắn dúi khẩu súng vào tay em mà cầm lấy, kèm theo mấy lời nói không còn chút tình người đang cố nhét vào đầu óc em. Bàn tay to lớn của hắn phủ bên ngoài bàn tay bé xíu đang chóng đối lại hắn dữ dội. Hắn ôm em càng chặt trong lòng, chặt đến mức em không thể vùng vẫy nổi nữa

Khẩu súng được ngắm thẳng về phía dì Cho, em gào khóc đến mức thảm thương

-" Anh... Đừng mà, tôi xin anh đó Kim Taehyung. Tôi xin anh mà, đừng làm vậy, tôi sợ. Tôi sợ lắm "

Dì Cho cũng biết số phận mình đến đây thôi nên trước khi nhắm mắt, dì có nhìn lão Baek đang đứng ở kia cạnh Yoochun. Nhìn mặt lão rồi cụp mắt xuống

-" Nhớ nhé Han Seol-ah, nhớ kĩ ngày hôm nay "

Rồi một tiếng 'đùng' chói tai vang lên, em ngất đi trong lòng hắn. Dì Cho cũng quỵ xuống dưới sàn, mặt mũi xanh ngắt. Ô kính ở gian bếp đã vỡ, tất cả đều đứng ngay ra đó. Hắn thu súng về rồi bế em lên, đưa khẩu súng lại cho Yoochun

-" Để lại chỗ cũ "

-" Vâng thưa anh "

Không nói không rằng gì hắn cứ như vậy mà bế em lên lầu, còn lão Baek và mọi người chạy lại đỡ dì Cho

-" Trời ơi! Dì có sao không?? "

Lão Baek lo lắng rõ: " Nè, bà có sao không?? Sao không trả lời gì hết vậy "

Dì như mất hồn: " Tôi chưa chết hả? "

-" Tôi niệm phật cho bà, phật che chở bà thì chết thế nào được "

Dì thở phào, Yoochun cũng xuống: " Chắc anh Kim muốn dạy dỗ lại cô Han thôi, dì yên tâm "

-" Vậy à "

-" Ừm "

Lão Baek đứng lên: " Thôi được rồi, vào trong đi tôi đo huyết áp cho "

-" Còn cậu nữa, vào luôn đi để tôi rửa vết thương "

Anh gật đầu nhìn dì Cho: " Dì đi được không?? Lên lưng tôi cõng "

Lão Baek đỡ dì đứng lên: " Phải đó, lên đi cho nhanh "

-" Ừm "

Thế là căn nhà dưới đã yên ắng, còn bên trên thì càng yên ắng hơn nữa. Hắn đặt em nằm xuống đệm rồi ngồi cạnh đó. Hắn thở dài suy nghĩ, thì ra cái cảm giác đầu tiên khi hắn trở lại đây vào lần đi trước đã chính xác. Chắc chắn dì Cho đã giúp em lần đó nên hắn mới có cảm giác bất an với dì Cho. Thế mà giây phút thấy vỉ thuốc tránh thai em giấu, trong lòng hắn lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Yoochun

Lúc em chạy đến ôm hắn, cơn lửa giận trong lòng hắn liền dịu lại. Nhưng khi em xin tha cho Yoochun thì hắn lại nổi điên lên

Chính xác, hắn ghen. Vì ghen mà mất trí

Lão Baek bên ngoài gõ cửa: " Cậu chủ "

-" Vào đi "

Lão đi vào trong, bên trong phòng bầu không khí nặng nề

-" Cậu chủ, cậu cần tôi thăm khám cho cô Han hay không? "

-" Ông làm đi "

Hắn đứng lên và rời đi, lão bên trong thăm khám cho em. Ở dưới nhà mọi thứ đã trở về quy cũ, dì Cho vẫn làm việc và Yoochun đã được xử lí vết thương mà đứng ở bàn ăn

Thấy hắn xuống, anh vẫn như thường lệ cúi đầu chào

-" Anh Kim "

-" Ừm "

Hắn ngồi xuống, dì Cho mang bữa sáng đã chuẩn bị trước đó ra. Vẻ mặt bây giờ xanh xao và có chút sợ sệt

-" Mời cậu chủ dùng "

-" Để đó, dì ngồi xuống đi "

Lại nữa, dì cẩn thận kéo ghế ngồi xuống. Bây giờ không gian chỉ có ba người mà thôi, Yoochun đưa hắn điếu xì gà. Hít lấy một hơi cho đầu óc thoải mái

-" Sao lần trước tôi hỏi, dì nhất quyết không thừa nhận. Lại còn nói dối lừa tôi, dì biết tôi rất ghét chuyện đó đúng không? "

-" Tôi biết, tôi biết cậu ghét việc đó nhưng cậu chủ. Lúc đó con bé Seol-ah thật sự rất đáng thương "

Hắn không trả lời nên dì Cho nói tiếp: "Nếu tôi nói có sai thì mong cậu bỏ qua, tôi không hề có ý dạy bảo gì cậu cả. Nhưng cậu đối xử với con bé như vậy thật sự không hợp lí, việc ai làm người đó chịu. Con bé nhiều lần hỏi tôi rằng tính cậu trước giờ như thế hay chỉ từ khi có con bé xuất hiện cậu mới như vậy "

-" Seol-ah nói rằng cậu trước kia đối xử rất tốt với con bé, chỉ từ khi cậu đi đâu mất biệt rồi giờ đây trở lại với một con người khác, bản chất khác. Cậu chủ, cho dù thế nào đi nữa, đối với con bé thì cậu đã là một phần tuổi thơ của Seol-ah "

Hắn với vẻ mặt trầm ngâm ngồi hút xì gà, không trả lời. Với ý muốn dì Cho cứ tiếp tục nói hết

-" Cậu chủ, tôi xin phép nói điều này có lẽ khiến cậu khó chịu. Nhưng tôi thấy, con bé đó chắc chắn rất đặc biệt với cậu có đúng không "

Hắn ngừng lại việc hút thuốc, ai nhìn vào cũng biết dì Cho đã nói trúng tim đen của hắn. Hắn phả khói ra rồi đưa lại điếu thuốc cho Yoochun, anh nhanh chóng nhận lấy

Tay hắn kéo bữa tối lại gần rồi ngồi ăn như chưa từng nghe những gì dì Cho vừa nói

-" Cậu chủ "

-" Chuyện gì? "

-" Tôi xin lỗi, cậu khó chịu lắm đúng không? "

-" Không "

Dì Cho cũng không lường được hắn sẽ trả lời như vậy, lập tức nhìn Yoochun. Anh cũng hiểu ý hắn

-" Vậy tôi xin phép xuống bếp "

-" Ừm "

Ở bàn ăn chỉ còn mỗi hắn và Yoochun, anh đứng phía sau lưng hắn. Nhìn bóng lưng cô độc mà có chút buồn bã của hắn làm anh muốn tâm sự

-" Anh Kim "

-" Nói đi "

-" Anh định làm gì sau khi cô Han tỉnh lại?"

-" Cậu hỏi làm cái gì? Quan trọng với cậu lắm sao? "

Anh giật mình: " Anh Kim, chắc chắn đã có hiểu lầm gì rồi. Em hoàn toàn không có ý gì với cô Han cả, em chỉ hỏi thế thôi. Nếu anh có kế hoạch gì khác em sẽ triển khai "

Hắn im lặng vài giây: " Yoochun "

-" Vâng, anh "

Tay hắn đưa vào túi và lấy cái một cái thẻ, hắn đưa cho anh

-" Cầm lấy, về đất liền "

Đôi mắt anh mở căng, nhanh chóng đã đỏ. Anh không chịu nổi nữa mà đi ra đứng trước tầm mắt hắn. Có trời mới biết Yoochun là đang muốn khóc, cảnh tượng hiếm thấy

-" Anh Kim, em xin lỗi anh. Em biết mình đã sai khi đã tiếp xúc nhiều với cô Han làm anh không vui. Em hứa sẽ chẳng lại gần cô ấy dù nửa bước, em mong anh cho em làm việc cùng anh "

Hắn nhìn Yoochun: " Cầm lấy "

-" Anh Kim "

-" Đừng hiểu nhầm, tôi đưa cái này cho cậu là để về đất liền nghỉ dưỡng. Dù sao cậu cũng ở cái đảo này đã lâu. Thời hạn là 1 tuần "

-" Dạ? "

-" Vậy thì năm ngày "

-" Dạ?!!! "

-" Ba ngày "

-" Em đi, em đi "

Anh vội cầm lấy thẻ, bởi hắn thật sự thấy mình đã sai khi đánh anh vô cớ như vậy. Nhìn thêm thái độ của Yoochun trung thành tuyệt đối dù bản thân bầm dập đến độ đó vẫn không muốn rời đi thì hắn có chi nhiều tiền một chút cũng chẳng tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com