Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận

Yoochun đứng bên cạnh nhìn người đàn ông trước mặt đã cất điện thoại vào, ngã người ra sau và nhắm mắt. Gương mặt yên tĩnh lạ thường, nên anh cũng để cho hắn nghỉ ngơi mà chẳng hỏi gì thêm

Hắn nhắm mắt và lại nhớ về quá khứ, lúc cả hai còn là những đứa trẻ

Lúc hắn đang lúi cúi ngoài vườn vào lúc chiều để cho Buddy và Lola ăn. Phía sau lưng có giọng nói đầy hào hứng

-" Anh Taehyung ơi~~ "

Hắn vội quay qua nhìn: " Ơ em về rồi sao?"

-" Hihi vâng ạ~ "

Em đã đi vắng hai hôm để đi dự tiệc cùng ba mẹ, hai ngày hắn và em không gặp nhau nên em có chút nhớ người anh trai này rồi

Hắn vui vẻ trông thấy: " Về rồi sao không lên nghỉ ngơi đi, em còn xuống đây. Ông chủ thấy lại la đó "

-" Em nhớ anh Taehyung "

-" Hả? "

Đôi mắt em khi cười thật sự rất đáng yêu, em tươi cười đưa hai con búp bê ra trước mặt

-" Em muốn chơi búp bê cùng anh Taehyung "

-" À thì ra là em muốn chơi búp bê sao? "

-" Vâng, chơi với người khác không vui bằng chơi cùng anh Taehyung "

Hắn nghe xong cũng có chút hãnh diện mà đứng lên

-" Vậy em ra ghế ngồi đi, anh cho chúng ăn xong sẽ ra ngay "

-" Vâng ạ~ "

Nghe lời khỏi phải bàn, em là người đầu tiên làm hắn cảm thấy lời nói của một đứa làm thuê, ở nhờ như hắn có giá trị. Hắn cũng tranh thủ cho chúng ăn thật nhanh để em không phải đợi. Thế mà vẫn mất hơn 10 phút, hắn chạy thật nhanh ra trước. Một bé con đang ngồi ngoan ngoãn cầm hai con búp bê đong đưa chân chờ hắn. Nhìn thấy hắn liền cười, thật sự muốn có em gái

-" A anh Taehyung đến rồi "

-" Em chờ có lâu không? "

-" Dạ không lâu ạ "

-" Đang làm gì vậy? "

-" Trong lúc chờ anh nên em xem ảnh của bà cố một tí "

-" Bà cố sao? "

Em cầm mặt dây chuyền và mở ra, quả thật có một người lớn tuổi đang bế đứa bé. Hắn thấy em khi mới chào đời thật dễ thương

-" Là em sao?? Dễ thương quá "

-" Vâng~ chúng ta chơi búp bê đi anh. Hôm nay em xin ba mua một con búp bê nam nữa nè anh "

-" Vậy à "

Hắn không dám ngồi lên ghế cùng em, hắn quỳ gối bên dưới để em ngồi trên mà chơi cùng

-" Sao anh không lên đây ngồi "

-" Anh ở đây được rồi "

Hắn sợ, hắn sợ rằng ông Han sẽ thấy hắn ngồi ngang hàng cùng em

-" Hôm nay mình sẽ làm lễ cưới cho chúng ta nha anh "

-" Lễ.. Lễ cưới hả? "

-" Vâng~~ "

-" Em muốn sao cũng được "

Hắn ngồi cầm con búp bê nam chỉnh tới chỉnh lui làm em cươi khúc khích

-" Ơ anh "

-" Hả?? "

-" Anh bị sao vậy? "

Hắn khó hiểu nhìn em, đôi mắt em đang nhìn vào ngực hắn. Cái áo bạc màu của hắn đang xộc xệch và làm lộ ra vài lằn bầm kéo dài

Rất tự nhiên hắn kéo áo chỉnh lại: " À bị ngã "

-" Anh ngã ở đâu vậy anh? "

-" Ngoài vườn thôi, không sao cả đâu mà"

-" Vâng~ sau này anh Taehyung phải cẩn thận hơn nha, như vậy đau lắm đó "

Hắn phải ngưng lại một lúc nhìn em, đôi mắt hắn như nghe thấy cái gì đó khiến hắn kinh ngạc lắm. Nếu bây giờ nói mấy vết này là do ba em đánh thì sao nhỉ? Thôi chắc không nên

Cả hai chơi vui vẻ cùng nhau đến trời sập tối. Em sợ ma nên bám lấy bàn tay hắn

-" Anh Taehyung ơi, em sợ "

-" Có anh mà, sợ gì vậy Seol-ah "

-" Anh Taehyung cõng em điii "

-" Cõng em??? Nhưng người anh bẩn lắm"

-" Không bẩn mà! Anh Taehyung không bẩn "

Thấy em giận dỗi hắn buồn cười quỳ gối xuống quay lưng lại

-" Được rồi, đưa búp bê đây anh cầm "

-" Vâng~~ "

Thế là em nằm trọn trên lưng để hắn cõng vào trong. Em cười nói vui vẻ rõ

-" Anh Taehyung nè, mai anh cõng em đi khắp vườn luôn được không anh?? "

-" Nếu em muốn "

-" Yeahhhh "

Đến cửa của nhà lớn hắn đặt em xuống rồi mới mở cửa cho vào. Ông Han nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn

-" Ba~~~ "

-" Con gái của ba "

-" Hihi con chơi búp bê với anh Taehyung vui lắm "

Ông nhìn hắn: " Vậy à? "

-" Vâng~~~ "

Hắn cúi đầu chào ông rồi ra ngoài: " Chắc tối nay bị đánh nữa rồi... "

Nhưng không có như thế, hắn đã lo lắng quá mức rồi. Ông ấy không đến để đánh vì dám chơi cùng cô con gái yêu quý của ông

Nhưng khoảng thời gian kế tiếp mới là kinh khủng, bởi em không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Và khi xuất hiện thì...

-" Seol-ah "

Hắn thấy em đi xuống vườn, hắn vui mừng chạy đến. Nhưng gương mặt em tối sầm, tức giận nhìn hắn. Khiến đôi chân vừa chạy đến và gương mặt cũng mất tự nhiên

-" Seol-ah sao mấy hôm rồi em không xuống chơi vậy? "

-" Anh còn hỏi em?? Anh là người xấu! Em không chơi với anh nữa! "

-" Hả?? Là sao? "

-" Ba em nói anh là người xấu!! Em sẽ không chơi với anh nữa! Anh đừng có đứng trước em! "

Nghe xong hắn như rơi thẳng xuống vượt thẳm. Nói rồi em chạy vào nhà bỏ hắn đứng đó. Cả người hắn như chôn dưới đất và kể từ lúc đó hắn không xuất hiện trước mặt em nữa, đến tận hiện tại

Hắn sau khi nhớ lại một lúc cũng mở mắt ra vì giọng của dì Cho: " Dạ cháo nấu xong rồi thưa cậu "

-" Được rồi, khi nào tôi gọi hãy cho người mang lên "

-" Vâng "

Hắn đi lên lầu, bước vào phòng em. Cô gái vẫn ngủ nên hắn ra ngoài. Cả đêm đó hắn đi ra đi vào mấy lần vẫn như vậy

Đến sáng hôm sau hắn bước vào, cô gái nhỏ đã quay lưng lại với cửa

-" Thức rồi à? "

Vẫn không có câu trả lời nào, tuy em đã thức từ lâu và mở mắt nhìn ra ngoài. Hắn cũng thừa biết điều đó

-" Có miệng không? "

Đây là câu hỏi không phải hỏi lần đầu, hắn đã hỏi em bao lần và lần nào em cũng sợ sệt trả lời nhưng lần này thì khác. Em nhất quyết không trả lời

-" Có nghe không? "

Hắn tiến đến, mất kiên nhẫn nắm vai em quay lại. Gương mặt vô cảm nhìn hắn

-" Cô nghĩ mình làm vậy sẽ thoát được tôi à, hửm? "

Không nói năng gì, hắn cũng không còn tức giận vì gương mặt này mỗi lần hắn nhìn vào thì tự động hắn phải có thêm kiên nhẫn

-" Chỉ mới buộc ngậm một tí mà cô đình công bằng cách này sao, Han Seol-ah? "

Tức nước vỡ bờ, nước mắt em tuôn ra vẫn không chịu nói chuyện với hắn. Có chết cũng không nói!

Cứ ngỡ chọc điên em bằng những lời thô tục thì em sẽ mở miệng mắng chửi hắn chứ, nào ngờ thà tức chết chứ không hé răng nửa lời. Hắn nhấc bổng em lên như em bé cho tựa lưng vào thành giường, em cũng hơi giật mình nhưng vẫn cứng đầu

Hắn ngồi cạnh mép giường: " Vào đi "

Yoonchun bước vào, cầm một khay đựng. Bên trong có cháo, nước và thuốc. Gương mặt lạnh tanh nhìn em rồi đặt chúng xuống, không cần lệnh hắn thì anh cũng nhanh chóng rời khỏi phòng

-" Cháo của cô, mau dùng đi "

Em quay mặt hướng khác, nhìn bộ dạng này đi. Làm hắn buồn cười, định nhõng nhẽo để hắn đút à??

Đành chiều theo vậy, hắn cầm tô cháo nóng hổi rồi đảo đảo. Sau đó múc một muỗng với lượng cháo ít ỏi

-" Lần này thôi, há miệng ra "

Em mở miệng: " Không ăn, muốn thì tự đi mà ăn "

Đôi mày hắn cau lại, sự xấc xược này là gì nhỉ? Hắn bao dung cho em quá rồi nên giờ mới thành thế này?

Hắn đặt tô cháo xuống bàn, tay vẫn cầm muỗng cháo bóp lấy miệng em đút muỗng cháo vào. Cứ tưởng nuốt, nào ngờ lại phun ra ngoài, phun vào quần áo hắn. Đôi mắt hắn mở căng nhìn em, sự bướng bỉnh này đã làm hắn nổi điên

-" Miệng của tôi, anh muốn đưa gì nào là đưa sao? Đồ khốn nạn! "

Em xù lông lên với hắn, thì ra vẫn còn uất ức chuyện của hôm qua

Nhưng hắn thì khác, sự kiên nhẫn vừa rồi đã biến mất. Gương mặt hắn tối sầm, đủ dọa người khác. Nhưng em không sợ, như thế càng tốt, như thế thì em sẽ được chết!

Hắn nhìn xuống bộ quần áo và bên tai vẫn còn câu chửi thậm tệ vừa rồi. Hắn đứng lên rút thắt lưng ra, nhập lại làm đôi. Suýt nữa đã giáng vào người em một cú, mắt em không một chút động ngước lên nhìn hắn

-" Đánh đi, đánh đến khi nào tôi chết thì thôi. Cảm ơn anh, thằng khốn "

Hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn em, tay hắn đang cầm thắt lưng bắt đầu xiết chặt lại hơn và gân xanh nổi lên ngày một nhiều

Hắn ném thắt lưng lên giường rồi bóp lấy miệng em, lấy muỗng cháo đút vào. Em lại phun ra rồi cắn vào tay hắn khiến hắn đau điếng. Không ai chịu thua ai, khi em nhè tay hắn ra đã để lại dấu cắn sâu ngoáy

Em thẳng tay hất đổ cả tô cháo xuống sàn và nó vở tan nát. Nếu là người khác thì có lẽ hắn sẽ bắn bỏ nhưng em thì hắn không làm vậy

Kẻ đáng sợ nhất chính là khi trước những chuyện ai nhìn vào cũng biết họ nổi điên nhưng họ lại chọn cách im lặng. Và hắn cũng thế, hắn không nói gì cứ thế mà rời khỏi phòng

Em vừa định nhảy xuống lấy mảnh vỡ khứa vào cổ để tự tử thì Yoochun đã bước vào cùng hai người làm. Do có anh nên em dừng lại mà ngồi yên trên giường

Anh ra lệnh: " Dọn dẹp sạch sẽ cho cô Han"

-" Vâng "

Hai người làm lúi cúi dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Trong lúc đó Yoochun nhìn em, cô gái vừa rồi đã cắn ông chủ của anh đến chảy máu

-" Xong chưa? "

-" Vâng, đã xong ạ "

-" Ra ngoài "

-" Vâng "

Trong phòng chỉ còn mỗi anh và em, em biết Yoochun là kẻ thân cận của hắn nên cũng đề phòng và chán ghét. Đến cả mặt mũi cũng không thèm nhìn

Anh lịch sự tiến đến gần hơn, khoảng cách vẫn nhất định. Bây giờ có quả bom nổ bên cạnh đi nữa thì sắc mặt của anh vẫn như thế. Không thể hiện sự tức giận hay bất cứ thứ gì, chỉ xuống nước hơn cách nói chuyện với người khác ngoài hắn một chút

-" Chào cô, tôi là trợ lý riêng của anh Kim, tôi tên là Yoochun. Hôm nay, tôi xin phép cô Han. Tôi có vài điều cần nói "

Em không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn người đang đứng

-" Cách hành xử của cô hiện tại thật sự không tốt, anh Kim là kiểu người không thích phiền phức. Nếu cô muốn sống yên ổn thì nên ngoan ngoãn mà nghe lời anh ấy"

Em buồn cười: " Ý anh là gì? Anh muốn tôi làm con chó của anh ta sao? "

-" Không, ý tôi không phải thế. Anh Kim dù sao cũng đang là có ý tốt cho cô "

-" Ý tốt? Ý tốt là bắt nhốt tôi? Đe dọa tôi? Hành hạ tôi hết lần này đến lần khác? "

Anh nhìn em, gương mặt không tỏ vẻ khó xử: " Chẳng qua cô bệnh như vậy nên—"

Em ngắt lời: " Thôi đủ rồi! Vì ai mà thôi thành ra như vậy?! Tất cả là tại tên khốn đó. Nếu có muốn thì hãy giết rồi liền lập tức đi! Giết đi!!!! "

Em quát lớn khiến Yoochun cũng bất ngờ, bởi cốt cách tiểu thư mà lại nóng giận đến độ này

Đúng, em chưa từng kích động như vậy bao giờ. Nhưng do hắn, do cách hắn đối xử với em trong thời gian qua mà ra cả





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com