Sai lầm
Một căn phòng rộng rãi với ánh sáng mờ nhạt, một nam một nữ đối lập hoàn toàn. Cô gái nhỏ với bộ quần áo hợp với lứa tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng và sang trọng vốn có của một tiểu thư nhà giàu. Còn người đàn ông thì mang một cái kính nửa gọng, ngồi tư thế thoải mái tựa lưng ra sau tay cầm một cuốn sổ màu đen nhỏ. Quần tây, áo sơ mi nhìn vào là biết người trưởng thành
Đôi mài em khẽ cử động rồi mở mắt ra, một căn phòng xa lạ em chưa từng trông thấy. Và cuối cùng bị người đàn ông đang ngồi ở ghế thu hút. Mặt em dần dần chuyển sang nhợt nhạt vì tại sao lại ở đây cùng một người đàn ông
Hắn đưa mắt nhìn em, gương mặt có phần thay đổi. Nói thẳng ra là khá hứng thú
-" Tỉnh rồi? "
Chỉ với câu hỏi đơn giản mà em không thể trả lời, em hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào
Vội ngồi dậy không chú tâm đến câu hỏi vừa rồi và dường như có ý định bỏ chạy. Hắn không nhanh không chậm tiếp lời làm đôi chân đó hóa cứng đờ khi vừa đứng lên
-" Tiểu thư họ Han, tên đầy đủ Han Seol-Ah. Năm nay 21 tuổi, hiện tại đang là sinh viên năm ba của ngành thiết kế thời trang "
Hắn dừng lại xem chút biểu cảm kinh hãi trên gương mặt nhỏ nhắn
-" Đặc biệt là cô con gái duy nhất của ngài Han Ji-woo "
Khá đầy đủ rồi hắn gấp cuốn sổ đặt lên bàn: " Có đúng như vậy không? "
Em bây giờ sợ đến xanh mặt vì không biết tại sao người đàn ông trước mặt lại có thể biết cụ thể về em và ba như thế. Cùng với vẻ ngoài lịch lãm trưởng thành đó, giọng nói cũng khiến em lạnh gáy
-" Anh là ai? "
Tay hắn tháo mắt kính ra đặt tạm lên bàn rồi đứng lên, chậm rãi tiến về phía em đang đứng. Cả hai đối mặt nhau, em phải ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ
-" Không thấy quen sao? "
Em quan sát gương mặt hắn, thật sự có gì đó rất quen thuộc. Đến khi đôi mắt thấy rõ được cái nốt ruồi ở đầu mũi. Mắt vốn to nay lại mở căng ra vì bất ngờ
-" Anh là Tae Hyung? Kim Taehyung? "
Môi hắn có chút cong lên cứ như tán thưởng cái trí nhớ này hoàn toàn không tệ hại chút nào
Em có hơi kích động: " Là anh có đúng không?!!!! Kim Taehyung! "
-" Là tôi "
-" Tại sao anh lại mang tôi đến đây! Mau thả tôi ra "
-" Giữa tôi và cô, à không. Nói đúng hơn giữa tôi và người ba đáng quý của cô có rất nhiều thứ để nói với nhau. Thế nên tôi mới cần cô "
-" Nói dối!!! Giữa anh và ba tôi có cái gì để nói? "
-" Có chứ, rất nhiều "
Lời nói của hắn mơ hồ, em chỉ biết rằng hắn đã từng là một đứa trẻ dưới sự nuôi nấng của quản gia mà sống trong biệt thự của em. Hắn là cậu nhóc chăm sóc hai chú chó rất to và hung dữ ngoài vườn. Em cũng có đến chơi với hắn vài lần khi em chỉ mới 6 tuổi, nhớ không lầm thì khi đó hắn 12-13 tuổi rồi. Và ba đã cấm em không được lại gần hắn vì hắn là kẻ xấu, hắn đã lấy cắp chiếc vòng cổ mà người bà quá cố tặng cho em, trong đó có tấm ảnh mà bà bế em khi em còn là một đứa trẻ sơ sinh, em rất thích nó bởi đó là món quà duy nhất để em thấy mặt của bà. Từ khi đó em đã có cái nhìn khác với hắn, không lâu sau hắn đã biến mất từ khi nào chẳng biết
Cô gái nhỏ vừa nhớ lại kí ức vừa nhìn hắn với đôi mắt tức giận đang trực trào nước mắt
-" Đồ khốn "
-" Hửm? "
Hắn như nghe nhầm, tự nhiên lại bị chửi rủa thậm tệ vậy?
-" Anh đó!!!! Anh là kẻ chẳng biết ơn biết nghĩa. Dù sao ba tôi cũng đã từng bảo bọc anh, vậy mà bây giờ đây là cách anh trả lại cho ông ấy hay sao? "
Nghe đến đây đôi mắt hắn tối sầm, vẻ mặt trở nên u ám hơn bao giờ hết. Hai hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, xương quai hàm cũng vì thế mà căng cứng đến đáng sợ
Những lời nói này quả thật chạm đến lòng tự trọng của hắn
-" Hah, ba của cô qua lời cô nói. Ai không biết thì cứ tưởng ông ta là tiên là bụt mất"
-" Anh nói gì? "
-" Ông ta là một ác quỷ mà chẳng qua cô quá non nớt để biết "
-" Câm!!! Đừng có xúc phạm ba tôi "
Em vung tay tát thẳng vào bên má của hắn khiến mặt hắn quay ngoắt
Bàn tay em tê rần nhưng thấy hắn bị như thế là đáng đời!
Vài giây sau hắn dùng một tay bóp lấy cổ em ấn mạnh xuống đệm. Mặc kệ em vùng vẫy kịch liệt cỡ nào hắn vẫn trừng mắt mà bóp cổ em không buông
-" B.. B. "
-" Đúng là cha nào con nấy mà nhỉ? "
-" Buông... R— "
-" Mẹ kiếp, cô có biết ba cô đã lấy đi những gì của tôi hay không? "
Mặt mũi em nhợt nhạt đi nhiều hơn, nếu hắn không buông ra có lẽ em sẽ chết ngay lập tức. Khi đứng trước cái chết, em như bị kéo lại cõi trần. Tay hắn nới lỏng ra em liền thở được
Ngay sau đó là giọng cười trầm thấp vang lên ở cổ họng hắn, bình thường thì không sao nhưng bây giờ thật sự quá đáng sợ
-" Han Seol-Ah, chết dễ như vậy tôi không phải tốn công mang cô đến đây "
-" .... "
-" Tôi mang cô đến đây là để thay ba mình gánh chịu hậu quả mà ba cô, tên ác quỷ đó gây ra hiểu chưa? "
-" Đời ba cô ăn mặn rồi, đời cô khát nước là lẽ đương nhiên thôi "
-" Anh đang nói cái quái.... Nè!!!! Anh làm gì vậy?!! "
Không biết sức hắn mạnh đến độ nào mà cái áo của em bị xé toạc ra trong một giây như thế. Vài giây sau đó mọi thứ trên người em đều ở dưới đất. Trước cái nhìn đó em muốn giết chết hắn vì hắn là người đầu tiên làm điều thô lỗ đến độ này với em
Nước mắt thật sự tuôn ra không ngừng, tiếng nấc của em mang chút tuyệt vọng
-" Hức... Anh làm gì vậy?! Sao lại làm thế hả?! "
Hắn nhìn từ trên xuống, quả thật là tiểu thư có khác. Chăm sóc cơ thể thật sự rất chu đáo, kiếm một vết trầy xước hay một vết thẹo nhỏ cũng chẳng có. Hắn cũng đã đoán được kích thước khi em nằm ngủ trên giường rồi nhưng không ngờ lại đầy đặn như vậy
-" Hức... Đừng nhìn nữa!!! Dừng lại ngay đi "
Hắn bắt lấy cổ chân em rồi khóa lại, giọng điệu có phần khinh thường
-" Nơi này là hòn đảo riêng của tôi, tất nhiên lời nói của tôi ở đây mới có trọng lượng "
Hòn đảo riêng? Thế là bây giờ em không còn ở đất liền nữa! Ba em sẽ tìm ra em như thế nào đây?!
-" Hức.. Taehyung tôi xin anh. Anh đừng làm vậy với tôi có được không?! "
-" Trên giường, lời van xin nài nỉ với tôi không có tác dụng. Cô vừa rồi cũng giống ba cô, tùy tiện đánh tôi. Bây giờ phải trả "
Không nhiều lời hắn giải thoát cho con thú trong người mình. Lần đầu trông thấy em muốn ngất đi, càng xấu hổ hơn là em chẳng có mảnh vải che thân còn hắn thì quần áo vẫn còn chỉnh chu ở đó, chỉ kéo mỗi khóa quần xuống
Tiếng hét cất thanh của cô gái nhỏ vang lên khắp cả căn Villa to lớn nằm trơ trọi trên đảo. Lần đầu tiên bị xâm nhập thô bạo, chẳng có màn chuẩn bị cứ thế hắn đi thẳng vào cơ thể non nớt đó. Nếu được, em như muốn chết liền ngay lúc này, em không thể tiếp tục sống được nữa
Cổ họng khô khốc và thậm chí còn đau rát dữ dội vì đã la hét quá nhiều trong thời gian dài. Đôi mắt sưng húp vì khóc lóc, thế mà hắn lại chẳng rủ lòng thương một chút nào. Đến khi hắn cho hết tất cả vào cái bụng nhỏ đó thì mới dừng lại. Người bên dưới hắn chẳng phát ra âm thanh nào nữa, hắn cũng phải điều chỉnh lại nhịp thở một chút. Trong cả quá trình hắn chỉ tập trung làm, làm đến khi thỏa mãn bản thân mà thôi
Tất nhiên cũng sẽ chẳng hôn lấy em vì ai đời lại đi hôn người mình không có tình cảm
Đến lúc này hắn mới rời khỏi cơ thể đã mệt lã mà đã thiếp đi từ bao giờ. Khóa quần kéo lên, hắn với bộ dạng chỉnh tề vốn có bước ra ngoài
Trong lúc nằm mơ màng em vẫn luôn ân hận vì với quyết định ngu ngốc của mình. Đó chính là cãi lời ông bà Han để thành ra cớ sự như thế này
Cách đây hơn hai tuần, em có trở về nhà với bộ dạng có hơi bướng bỉnh. Ông bà Han thấy con gái về liền ríu rít
-" Thưa ba mẹ con mới về "
-" Ôi con gái của mẹ về rồi~ "
-" Em kêu người nấu mấy món con gái chúng ta thích đi "
-" Vâng anh "
Bà Han vừa rời đi em liền đi sang ghế ngồi cạnh ba mình. Vẻ mặt hiện tại nhìn ông không hài lòng chút nào
Ông có chút lo lắng: " Sao đó con gái của ba? "
-" Ba sao lại làm như vậy? "
-" Làm là làm cái gì mới được? "
-" Mấy năm qua con học đại học là do ba thuê vệ đi theo có đúng không? "
Nghe xong ông có hơi chột dạ: " Ba đâu có"
-" Hai anh vào đây đi "
Hai người đàn ông tuổi U40, cơ thể cường tráng bước vào, cúi đầu không dám nhìn ông chủ
-" Chúng tôi thành thật xin lỗi "
-" Seol-Ah à, thật ra ba— "
-" Hic những năm con đi học ba đều làm thế, bây giờ đến lúc con lên đại học ba vẫn cứ thuê người theo giám sát. Con thật sự không có sự riêng tư nào cả, con đã lớn rồi mà "
Bà Han nghe cuộc nói chuyện của hai ba con thì cũng nhanh chóng đến
-" Seol-Ah, thật ra ba chỉ lo cho con thôi con gái "
-" Hic... Con biết nhưng điều đó đã cản trở mối quan hệ của con rất nhiều. Họ điều dè chừng trước con, họ không muốn hợp tác hay làm bạn với con vì sự riêng tư vốn không tồn tại "
Hai người im lặng, em nói tiếp: " Đến khi con phát hiện ra họ thì con mới hiểu ra, các bạn bè xung quanh luôn những con bằng đôi mắt rất kì quặc "
Cả không gian bị bao vây bởi sự im lặng, ông Han thở dài rồi xoa lấy đầu em. Thật sự mà nói ông chẳng biết làm sao với cô con gái bé bỏng này của ông nữa
-" Thôi được, ba sẽ không cho họ theo con nữa "
-" Thật ạ "
-" Thật, với điều kiện "
-" Điều kiện gì vậy ba? "
-" Ở ngoài kia thật sự rất rất nguy hiểm, đặc biệt đối với nhà tài phiệt như chúng ta thì con ra đường phải thật cảnh giác. Con đi đâu ra khỏi thành phố phải báo trước cho ba có được không? "
-" Vâng ạ "
-" Được, tốt lắm "
Em vui vẻ trở lại và sống một cuộc sống tự do. Và đã có chuyến đi du lịch cùng tụi bạn, uống vài lon lúa mạch ở trại và ngủ một giấc mới dẫn đến bản thân của hiện tại
Hí, trời ơi sao tui cứ tạm biệt mọi người xong là 1 khoảng thời gian không xa tui cứ quay lại hoài, mất uy tín thế nhể=)))). Nhưng hoan hỉ đi haa, bây giờ KAnh xin phép đưa ra lịch cố định cho mọi người nhá. Cuối tuần T7-CN ( 19:00) mọi người vào là sẽ có truyện để đọc nhá 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com