Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ

Nhìn em ngồi co một khóc mà xù lông lên như vậy, Yoochun thừa sức biết rằng sẽ chẳng thể nói gì để lọt tai em được nên anh cũng lặng lẽ ra ngoài

Đến khi bên ngoài ngày một tối, nhiệt độ cơ thể em cũng tăng rõ làm cho mặt mũi đỏ ửng. Cũng đúng thôi, bởi cơn cảm cúm của mình ngày càng nặng. Bây giờ đầu óc lại có chút quay cuồng

Em ngồi co lại: " Seol-ah, một chút nữa thôi, một chút nữa "

Em tin rằng chỉ sau một lần mê man nữa em có thể sẽ chết, em sắp được giải thoát. Ngồi yên chờ chết là có thật, điều em muốn chỉ có thế thôi

Lúc này cánh cửa một lần nữa mở ra, đôi mắt em nhìn hắn, đột ngột mở căng. Bởi hắn không vào tay không, từng bước đi của hắn hiện tại khiến sống lưng em lạnh buốt. Nó rất khác lạ so với lúc sáng

Tay hắn quấn băng đang cầm chiếc hộp đen, bàn tay mà bị em cắn chảy máu. Mặt mũi hắn lạnh hơn khi sáng rất nhiều. Hắn nhìn em, cứ thế cả hai nhìn nhau

-" Tôi cô một cơ hội, đây là lần từ bi cuối cùng tôi dành cho cô. Nếu cô gật đầu, sẽ có người mang cháo và thuốc vào "

-" Cút đi, còn muốn giết thì nhanh lên "

Hắn cong môi, vẻ mặt bình thản như vừa đạt được ý định. Hắn đứng nghiêm nghị ở đó, tay mở chiếc hộp. Mọi hành động từ hắn em đều quan sát. Cuối cùng lấy ra một ống tiêm, lúc này tim em liền thắt lại dường như biết đó là gì

-" Anh.. "

-" Han Seol-ah, tất cả điều do sự lựa chọn của cô. Tôi đã năm lần bảy lượt đối tốt với cô nhưng cô hoàn toàn không muốn. Để tôi xem cô cứng đầu được với tôi bao lâu "

-" Anh... Anh định làm gì?! "

Em tóm chăn ôm chặt lại trước ngực, hình như em đã chính thức chọc điên hắn rồi. Vẻ mặt này của hắn không có ý định dừng lại

-" Cô muốn chết mà?? Tôi đang chiều theo ý cô còn gì. Nhưng Han Seol-ah, tiếc rằng cái chếc này đến không nhanh đâu. Hằng ngày cô phải ngoan ngoãn cầu xin tôi, không có tôi cô mới chết "

Hắn có chút vui vẻ: " Cô có lẽ sẽ trở thành con nghiện xinh đẹp nhất tôi từng thấy "

Với lời nói này hắn đã cho em biết rõ trong tay hắn đang cầm gì. Em bây giờ thật sự sợ hắn, sợ con người của hắn

-" Taehyung... Tôi sai rồi, tôi xin anh.. "

Em chắp tay lại trước mặt, nước mắt giàn giụa van xin hắn: " Tôi xin lỗi, tôi xin anh đừng làm vậy mà, đừng mà Taehyung "

Hắn thấy em kích động quá mức, vừa mới sáng cạy miệng không nói, bây giờ lại thành ra như vậy. Hắn tiếc là mình không làm việc này sớm hơn

-" Yoochun, vào đây "

Anh từ đầu đến cuối đều đứng bên ngoài, chỉ cần hắn gọi anh sẽ vào. Anh mở cửa nhanh chóng đi vào, cảnh tưởng trước mắt thật sự quá đau lòng với một cô gái. Em quỳ gối trên giường, hai tay chấp lại cầu xin hắn và khóc đến thảm thương. Thấy anh vào, em vội nhìn qua với ánh mắt đầy tuyệt vọng

-" Cứu với... Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với "

Thấy Yoochun đứng ngây ra đó hắn liền nhìn qua, cũng thật may vừa lúc này chân anh bước lên nên hắn cũng thu mắt về

-" Giữ cô ta lại "

-" Vâng anh "

Anh tiến đến giữ lấy em, em vùng vẫy kịch liệt. Cứ như đang bị lúng sâu xuống vũng bùn lầy. Em tuyệt vọng gào khóc, hình ảnh này khiến Yoochun cũng không nỡ nhưng đây là lệnh của hắn nên anh không thể làm trái

-" Anh Taehyung tôi xin anh đó... Xin anh mà, tôi tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn, anh đừng tiêm thứ đó vào tôi được không.. "

Hắn không trả lời, mặc cho em có đang khóc đến độ muốn ngất đi. Cứ thế tiến lại gần hơn, thấy hắn có ý định thật thì Yoochun nhanh chóng mở miệng

-" Anh Kim "

Hắn nhìn anh: " Chuyện gì? "

-" Em thật sự xin lỗi vì đã chen ngang việc của anh. Nhưng em mong anh nghĩ lại "

Đôi mắt hắn nhìn anh khiến sống lưng anh lạnh buốt, có lẽ anh đã gián tiếp đổ dầu vào lửa

-" Thật ra cô ấy cũng đã biết lỗi với anh, nếu được anh nên cho cô ấy cơ hội. Tuổi đời của cô ấy còn nhỏ thế này, em mong anh xem xét lại một lần nữa "

Nghe xong em chỉ còn thút thít: " Hức..."

-" Cậu có lòng nhân từ như vậy từ bao giờ? Yoochun? "

-" Em thành thật xin lỗi anh. Em mong anh xem như từ nãy giờ em chưa nói gì ạ"

Thấy hắn không hài lòng thì anh cũng thu lại mấy lời vừa rồi

Hắn nhìn em, vẻ mặt tuyệt vọng đang dần dần tái nhợt đi. Một lần nữa hắn quay người bước ra ngoài, cầm theo ống tiêm chưa sử dụng bất cứ giọt nào. Thấy hắn quay lưng đi em như vừa trút bỏ cục tạ nặng trăm kí trên người. Cơ thể cũng nhẹ đi và cứ thế trước mặt tối sầm lại

Yoochun bình tĩnh gọi lão Baek và anh cũng ra ngoài. Hắn đang đứng ở hành lang nhìn xuống sảnh lớn

-" Anh Kim "

-" Cứ nói "

-" Thật ra nếu vừa rồi em không lên tiếng thì anh thật sự sẽ làm vậy với cô ấy sao? "

-" Bật lửa "

-" Vâng anh "

Yoochun nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc bật lửa đưa cho hắn. Hắn cầm điếu xì gà rồi châm cháy và rít một hơi. Anh cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời từ hắn

Hắn trả bật lửa: " Cậu quan tâm đến chuyện đó làm gì? "

-" Em thấy anh đối với cô ấy từ đầu đến cuối rất khác biệt nên em tò mò một chút"

Hắn không nhìn anh: " Do cô ta quá bướng bỉnh "

-" Nói vậy là anh định làm thế thật? "

-" Không, chỉ dọa một chút "

-" Nhưng vừa rồi em thấy... "

-" Ống tiêm đó chỉ đơn thuần là thuốc an thần do lão Baek chuẩn bị. Có tiêm vào cũng chẳng gây ảnh hưởng xấu gì "

Yoochun thở phào, bởi xem ra hắn cũng còn có đạo đức

-" Vâng "

-" Cô ta sao rồi? "

-" Dạ lão Baek đang thăm khám thưa anh"

-" Ừm, nếu đến lúc tôi đi mà cô ta vẫn chưa tỉnh thì cậu cứ vào trong đó, cô ta có yêu cầu gì thì đáp ứng một chút, hợp lí tôi sẽ thông qua "

-" Em ạ?? Em được vào trong đó sao?? Ý anh là sẽ bầu bạn với cô ấy ạ?? "

Hắn ngoáy ngoáy tai: " Ừm, nghĩ sao cũng được. Cho ăn uống đầy đủ "

-" Vậy em sẽ nói tốt cho anh "

Hắn nhìn anh rồi rất nhanh cũng quay mặt đi, rít lấy thêm một hơi thuốc

-" Trong mắt cô ta thì tôi luôn là kẻ xấu "

Không nói gì thêm nữa, hắn vừa hút thuốc vừa đi xuống nhà ngồi đọc báo. Trông dáng vẻ của hắn lúc này thật sự cô độc. Yoochun vẫn đứng phía trên nhìn xuống. Anh thấy hắn thật khác lạ, bởi từ khi được hắn cưu mang. Anh chưa lần nào thấy hắn phải vất vả như vậy vì một người con gái, cũng như chưa từng có người con gái nào được phép bước sâu vào suy nghĩ của hắn. 3-4 năm nay kề vai sát cánh trung thành với hắn, thì cô gái nhỏ đang ngủ bên trong chính là người đầu tiên điều khiển tâm trạng của hắn. Bởi mọi cô gái khác, vẻ ngoài hắn luôn niềm nở để xả giao nhưng thật chất bên trong hắn hoàn toàn không có hứng thú. Có lần anh còn thấy hắn trong bữa tiệc lớn của ông chủ, được ông mai mối vài cô.  Lúc đầu hắn có ở đó chào hỏi nói chuyện tự nhiên đến mức khiến những người đó nghĩ rằng hắn cũng có ý với họ. Chỉ sau khi bữa tiệc kết thúc

-" Anh Kim đã chấm được ai hay chưa? "

-" Không chấm "

-" Sao vậy anh? Em thấy mấy cô gái đó ai cũng xứng tầm với anh kia mà "

-" Xứng hay không, không quan trọng. Quan trọng là tôi không có hứng thú để yêu "

-" Ra là vậy "

-" Có số cả, cậu thích ai? Tôi giới thiệu cho cậu "

Yoochun lấp bấp: " A không không, em đời này chỉ theo anh thôi "

Hắn nhìn anh: " Có đáng không? "

-" Đáng! Đáng mà, không có anh thì em cũng đã chết bởi mấy thằng đó rồi còn đâu"

-" Ừm "

Hắn không trả lời nữa, vì cơ bản hắn nói chuyện một chút thôi cũng cảm thấy mệt mỏi

Trong khi đang đứng đó suy nghĩ về hắn của hiện tại thì sau lưng có giọng nói

-" Tôi đã truyền dịch cho cô bé đó rồi "

-" Ừm "

-" Tôi có thể hỏi cái này không? "

-" Chuyện gì? Ông cứ nói đi "

-" Thật ra, cô bé trong đó đối với cậu chủ chúng ta là người đặc biệt nhỉ? "

Yoochun nhìn lão: " Cái này anh Kim chưa xác nhận, ông chỉ nên chăm sóc cô ấy mau khỏi bệnh "

Lão hiểu ý, Yoochun không phải kiểu người dễ cạy miệng nên điều tra hắn mà đi hỏi anh thì cũng như không

Sau một đêm nữa trôi qua, em đã tỉnh giấc. Nhìn lên trần nhà màu trắng, bây giờ cũng đã quen mắt đôi chút. Nhưng phía trước cứ mờ mờ và khó chịu, bởi đôi mắt của em do khóc quá nhiều đã sưng húp

Tiếng bước chân đế dồn dập khiến tim em muốn văng ra ngoài. Em nhớ, vẫn còn nhớ việc của đêm hôm qua. Em sợ lắm, cuối cùng người bước vào lại là Yoochun nên em cũng vơi bớt phần nào

Em cứ nghĩ anh xấu xa như hắn nhưng đêm qua chính anh là người cứu em khỏi hắn nên ít ra trong mắt em thì anh là người tốt

Anh mang vào một khay thức ăn, tất nhiên là cháo, nước và thuốc. Sau khi đặt xuống bàn anh nhìn em, cô gái nhỏ cũng đã ngồi dậy nhìn anh

Vẻ mặt anh cứ như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì: " Mời cô Han dùng bữa sáng "

Sau đêm qua em rất ngoan, không nhanh không chậm đi về phía bàn mà ngồi dùng

-" Cháo còn nóng cô cứ từ từ, cây muỗng đã được ủ lạnh. Cô có thể dùng nó chườm mắt. Tôi xin phép ra ngoài, khi nào xong cứ gọi. Sẽ có người mang ra "

Nói rồi anh liền rời đi, em cầm hai cây muỗng lạnh buốt áp lên mắt. Cảm giác này thật sự khó để tả nhưng em cũng không thể khóc được nữa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com