Thuốc
Sau khi mặt trời lên cao một lần nữa, em đã tỉnh giấc. Cơ thể trần trụi, chăn cũng không được đắp. Trên người chẳng có vết tích gì ngoài những vết hằn đã mờ nhạt ở chiếc cổ trắng nỏn
Em vô thức nhìn xuống phía dưới, thật sự là một mớ hỗn độn! Như tên bay em đặt chân xuống giường và nhặt lại quần áo. Nhưng ở phía dưới truyền đến một cơn đau dữ dội, khiến em ngã xuống sàn. Giây tiếp theo lại có tiếng cạch chói tai
Đôi mắt em mở căng: " Dây... Dây xích? "
Phải, một sợi dây xích được khóa chặt vào cổ chân em và đầu còn lại được cố định ở chân giường. Tất cả như sụp đổ, em chưa từng bị đối xử tệ đến mức độ này
Mới sáng sớm nước mắt em lại rơi trên sàn nhưng bụng dưới căng đầy, em nhớ ra gì đó liền cố đi đến phòng tắm. Thật may rằng còn một chút tình người, sợi dây đủ dài để đi vào bên trong
Ngồi trong đó rất lâu, em cố lấy hết tất cả chất lỏng màu trắng đục từ hắn nhưng bất lực vì biết rằng vô ích. Em bật khóc nức nở
-" Hức... Là mơ đi mà!!! Hãy chỉ là một giấc mơ thôi có được không!! "
Cổ chân chị sợi dây đang kéo căng làm cho đau rát và đỏ ửng, em từ khóc rồi lại chuyển sang cười một cách đau khổ
-" Phải làm sao bây giờ... Ba ơi.. Mẹ ơi "
-" Mình... Mình thật sự không muốn mang thai con của tên đó.. Không muốn.. Hức "
Dường như muốn kiệt sức trong phòng tắm thì em lại cố bước ra. Dù sao cũng chết, em liền liều mạng lấy chăn quấn quanh người che đi cơ thể đang dần yếu ớt mà đi lại phía cửa, sợi dây xích một lần nữa bị kéo căng nhưng em vẫn cố đấm vào cửa và không ngừng gào thét lên
-" Mở cửa!!!! Có ai ngoài đó không?!! "
-" Mở cửa cho tôi với!!! Làm ơn cứu tôi với!! "
Sau hơn hai tiếng gào thét trong bất lực, cổ họng em muốn chảy cả máu, vô cùng đau rát. Tay nắm cửa mới bắt đầu được chuyển động, bây giờ em lại sợ. Sợ hắn bước vào căn phòng này mà vô thức lùi lại
Cánh cửa mở ra em run bần bật nhưng rồi cũng hết vì đó là một người phụ nữ lớn tuổi, thân hình tròn trịa trông khá phúc hậu. Nhìn vào em có thể tin tưởng người này
Em vội quỳ xuống mà van xin bà, bà cũng vội quỳ xuống đỡ lấy em. Với cái hành lang to lớn này có biết bao nhiêu căn phòng, thì số camera cũng không phải ít. Tất cả dường như đang chỉa vào nơi này, chính xác hơn là hai người họ
Nhìn thấy em bà như mất hồn, thật sự ở đây hắn chưa từng mang bất kì một cô gái nào về mà lại còn đối xử tệ như vậy. Xích cả chân, người thì thỏa thân không mặc quần áo. Đôi mắt sưng húp, giọng nói lại khàn khàn, tiếng được tiếng mất
Bà nói khẽ: " Bình tĩnh, mau giả vờ ngất đi"
-" Sao cơ?? "
-" Mau lên "
-".. Bà ơi "
Vừa nói xong em đã ngất đi mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo
-" Này "
Nói rồi bà vật vả kéo em vào trong dưới cái nhìn của camera gắn ngoài hành lang. Cánh cửa phòng đóng lại bà mới thở phào, mồ hôi khi làm chuyện trái với lệnh hắn chảy ra như suối, ướt đẫm cả tóc
-" Phù~ "
-" Hức bà ơi... Làm ơn, làm ơn cứu cháu.."
-" Thật ra tôi chỉ là người phụ trách quản lí căn nhà này cho cậu chủ, tôi không có quyền đưa cháu đi. Đặc biệt cháu là người được cậu ấy đưa đến đây thì càng không được "
Em nghe xong, bất lực mà ôm lấy chăn khóc nấc
-" Hức.. Tên khốn!!! Hắn đã lấy đi lần đầu của cháu, cháu sợ lắm. Cháu không muốn mang thai "
Đau đớn thật đó, bà đảo mắt suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định. Chỉ cần có sai lầm, chắc chắn người chết đầu tiên là bà nhưng để nhìn một cô gái tuổi đôi mươi khổ sở thế này thật sự lương tâm không cho phép
Bà dúi vào tay em một vỉ thuốc, em ngừng khóc nhìn lên
-" Giấu cho thật kĩ lưỡng, đừng để bị phát hiện rõ chưa "
-" Vâng... Vâng.. "
Bà đứng lên đưa bộ quần áo mới rồi quay lưng ra ngoài, trước khi ra bà có nói lại thêm vài câu để em hiểu rõ sự nguy hiểm từ hắn
-" Khi tôi bước ra khỏi đây thì xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau "
Em ngơ ngác nhìn bà rồi cánh cửa đó một lần nữa khép lại
Không còn nhiều thời gian, em vội chạy thẳng vào phòng tắm lấy nước từ bồn rửa mặt mà nuốt trọn viên thuốc. Xem như yên tâm được phần nào, bây giờ thì tìm cách để giấu nó. Thành thật mà nói, em chẳng biết nên giấu ở đâu trong căn phòng này nữa. Tất cả mọi nơi, khi hắn bước vào sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm
Chỉ đâu đó nửa tiếng, bên ngoài có tiếng bước chân. Cô gái nhỏ nằm vờ ngủ trên giường không dám thở mạnh, không để ý thì sẽ chẳng thể thấy được cái chăn quấn quanh người phập phồng cử động. Hắn mở cửa bước vào trong, căn phòng chẳng có gì thay đổi. Nhưng hắn đã xem sơ qua đoạn camera rồi, dì Cho đã làm trái với lệnh của hắn thay vì là chỉ đứng bên ngoài đưa quần áo thì đã bước vào trong, thậm chí con đóng cửa lại cản trở tầm quan sát của hắn
Đôi chân dài từng bước thong thả mà lại mang đầy sự nguy hiểm đang tiến về phía giường lớn. Bộ quần áo vẫn chưa được mặc nhưng nhanh thôi hắn cũng hiểu lí do, có lẽ vì sợi dây xích đó chẳng hạn
Đôi mắt hắn di chuyển lên gương mặt đang ngủ khì ngon lành vài giây. Phải công nhận rằng con gái của Han Ji-woo sở hữu gương mặt không hề đại trà, không làm hắn phải gai mắt quá nhiều
Đột nhiên lông tơ như muốn dựng lên bởi em có thể cảm nhận được hắn đang ở khá gần. Đúng là như vậy, tay hắn đang tiến về phía gương mặt của em
-" Không lẽ nào anh ta... "
Vụt một cái, tay hắn đã đưa vào phía dưới lớp gối em đang nằm. Tim em suýt đã ngừng đập, giả vờ chẹp miệng quay mặt sang một bên. Nếu như vẫn nằm yên khi tay hắn để dưới gối thì thật bất thường, sẽ bị phát hiện là giả vờ ngủ
Tuy cô gái nhỏ đã cố gắng hết sức không mở mắt nhưng hắn vẫn muốn kiểm tra nốt cho xong. Đến khi bàn tay hắn không chạm được bất cứ thứ gì lạ dưới gối thì thu về đứng thẳng lên. Em thở phào chưa được năm giây thì giây tiếp theo hắn lại kiểm tra cả dưới đệm. Tầm 5 phút bên trong đó hắn đã kiểm tra phòng tắm rồi bước ra, trước khi rời đi hắn còn nhìn quanh căn phòng một lần bởi trực giác hắn cho rằng trong căn phòng này có gì đó mờ ám đang giấu hắn
Khi cánh cửa khóa lại mồi hôi em tuôn ra như tắm, em nhìn vào trần nhà và cảm tạ trời đất đã che mắt hắn. Vỉ thuốc em đã giấu dưới chậu cây mà hắn đã đi ngang qua
Hắn đứng bên ngoài thêm vài phút và bên trong chẳng có tiếng động nào mới rời đi
Trợ lý thân cận của hắn, Park Yoochun cũng đang đợi dưới phòng khách
-" Anh Taehyung, đã xảy ra chuyện gì sao? Tâm trạng anh không tốt "
-" Cậu đi gọi dì Cho lên phòng làm việc của tôi "
-" Vâng "
Khi nhận được lời gọi từ hắn, dì Cho thật sự đã rất lo lắng nhưng đã làm ở đây lâu năm. Cách đối xử của hắn với dì cũng tốt, chỉ cần dì kiên định một chút chắc chắn sẽ không bị phát hiện
Mở cửa bước vào phòng, căn phòng này dì thường xuyên dọn dẹp đến độ quen thuộc từng ngóc ngách thế mà bây giờ lại có chút sợ hãi khi bước vào
Hắn ngồi ghế uống tí rượu, còn Yoochun thì đứng phía sau. Mặt mũi cậu ta lúc nào cũng chỉ có một, không biết vui buồn hay tức giận ra sao
-" Chào cậu, cậu cho gọi tôi ạ "
-" Đúng, dì ngồi đi "
-" Vâng, cảm ơn cậu chủ "
Dì ngồi xuống phía đối diện hắn, cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Không lẽ đã phát hiện ra rồi?
-" Lúc sáng tôi có nhờ dì mang quần áo đến cho cô ta "
-" Vâng "
-" Tôi căn dặn thế nào, dì nói lại tôi nghe có được không? "
Vẻ mặt dì vẫn giữ nét tự nhiên của ngày thường mặc cho hắn đang nhìn chằm chằm
-" Cậu dặn mang quần áo đến và rời đi, không được phép tiếp tục ở đó quá 1 phút, nói chuyện hay giúp đỡ "
-" Vậy dì có làm đúng không? Nói thành thật tôi sẽ tha thứ cho dì "
Có mới sợ, ai điên mới tin lời này của hắn
-" Tôi có làm sai một chút "
Hắn gật đầu, hài lòng vì có chút thành thật
-" Sai cái gì? Nói rõ ràng ra "
-" Vâng. Lúc đấy tôi mở cửa ra. Cô gái bên trong đột ngột bám lấy tôi rồi khuỵu xuống sàn nên tôi không thể rời đi ngay lúc đấy "
Nhớ lại đoạn ghi hình thì đúng là như thế thật
-" Tiếp "
-" Rồi cô gái đó ngất đi, tôi cố gọi nhưng không được. Nên tôi mới kéo cô ấy vào và đặt cô ấy lên giường, sau đó để quần áo lại và rời đi "
Hắn nhìn nhìn: " Có thật mọi chuyện diễn ra như thế không? "
Tim đập muốn rơi khỏi lồng ngực nhưng dì Cho vẫn giữ được nét mặt của ngày thường, một gương mặt hiền từ phúc hậu
-" Dạ là thật "
-" Vậy lúc rời đi, bộ quần áo của cô ta dì đã đặt chúng ở đâu? "
Dưới câu hỏi ngang ngược này dì không thể thở được vài giây. Bởi lúc rời đi bộ quần áo đó bà chỉ đưa cho em thôi, đâu có đặt ở đâu khác. Bây giờ chỉ cần đảo mắt, hắn sẽ nhận ra ngay, hắn đang rất mong chờ câu trả lời
-" Tôi đặt trên giường "
Hắn không trả lời cứ như vậy nhìn dì rồi uống thêm một ngụm rượu
-" Được rồi, dì ra ngoài đi "
-" Vâng, tôi xin phép cậu chủ "
Khi rời khỏi phòng dì cũng không thể thở phào được vì camera được gắn khắp nơi. Tay chân dì muốn bủn rủn cả ra, chẳng biết vì sao lại trả lời như vậy nữa. Bởi kéo dài thời gian suy nghĩ, hắn sẽ không cần câu trả lời mà sẽ khẳng định dì đang nói dối. Ông bà gánh hay sao mà trả lời như thế lại đúng
Lúc hắn vào kiểm tra, bộ quần áo không thể mặc em đã đặt chúng dưới chân, ngay trên giường lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com