Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: RỐI BỜI

"Tiêu Chiến! Nếu tôi nói tôi yêu anh, anh có tin không?”

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa hôn nhẹ lên đôi tay gầy. Hắn vẫn chưa có ý định bỏ ra tay người kia ra. Bàn tay của y thật là nhỏ mà hắn cứ muốn nắm mãi như vậy. Khi nắm trọn bàn tay nhỏ kia trong tay mình, hắn cảm giác đang bao bọc cho một người. Một cảm giác hạnh phúc chợt dâng lên trong lòng khiến hắn cong khóe môi lên thật đẹp.

          “Tiêu Chiến! Ước gì có thể nắm tay anh mãi như thế này! Tôi thích lắm!”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa khẽ cười. Ánh mắt hắn cứ dịu dàng khó tả. Vương Nhất Bác chưa từng đối với ai như vậy. Tiêu Chiến chính là người đầu tiên. Vương Nhất Bác phát hiện trên trán của Tiêu Chiến có mấy cọng tóc lòa xòa liền đưa tay gạt đi. Bây giờ cả vầng trán hiện ra rõ ràng trước mắt. Đôi mày thanh tú tĩnh lặng không nhúc nhích. Vương Nhất Bác nhìn vào nhịn không được liền đưa tay lướt qua. Nhưng người kia lại mơ thấy gì đó mà khẽ nhăn mày làm hắn giật mình hốt hoảng. Thu cánh tay lại, hắn chẳng dám sờ lên nữa. Vương Nhất Bác cũng biết, nếu Tiêu Chiến phát hiện ra hắn vào phòng y mà tự ý làm càn như thế này, y sẽ nổi điên cho đánh cho hắn một trận nhừ tử. Vương Nhất Bác tất nhiên có chút sợ nên hắn cũng không dám liều thêm. Hắn đứng dậy rồi lặng im mà ngắm nhìn Tiêu Chiến. Y thật sự ngủ rất ngon mà chẳng phát hiện ra gì cả. Vương Nhất Bác thầm mong muốn có thể hàng ngày nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ thế này thì thật là tốt. Chỉ cần y ngủ ngon lành thì hắn cũng sẽ cảm thấy yên lòng.

          “Tiêu Chiến! Ngủ ngoan!”

……………………………………………….

          Mặt trời đã lên cao rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh dậy. Hôm nay y thật sự đã ngủ một giấc dài. Nhưng cho dù là muộn thì Tiêu Chiến vẫn đứng dậy mặc đồ thể thao vào mà bước ra sân tập thể dục. Trịnh quản gia thấy Tiêu Chiến thì cúi đầu chào.

          “Chào buổi sáng! Tiêu Thiếu!”

          “Chào chú!”

          Trịnh quản gia thấy Tiêu Chiến lại nghĩ đến chuyện đêm qua. Thú thật đến giờ ông vẫn còn sốc. Ông không hiểu được tại sao hai người lại mặc lộn đồ của nhau. Tiêu Chiến lại không nghĩ như ông. Y đang nghĩ đến chuyện thể dục mà thôi. Tiêu Chiến lại chạy ra sân khởi động rồi bước đến phòng dụng cụ hít xà đơn. Sau một lúc thì y bắt đầu nằm xuống chống đẩy. Tiêu Chiến nhìn mảnh khảnh như vậy nhưng thể lực vô cùng tốt. Y chống đẩy rất nhẹ nhàng khiến người khác nhìn thấy phải kinh ngạc. Đám vệ sĩ trong Vương phủ thấy Tiêu thiếu chống đẩy nhanh nhẹn thì tò mò mà nhìn.  Họ tập trung lại xung quanh nhìn không rời mắt. Với họ mà nói, y chính là một thần tượng. Y vừa giỏi bắn súng, đấu kiếm lại còn có thân thủ nhanh như chớp. Vệ sĩ trong Vương phủ chính muốn nhìn thấy Tiêu Chiến luyện võ cùng Vương Nhất Bác. Lúc đó bọn họ sẽ được thấy những màn đấu võ cực kỳ đẹp mắt. Tiêu Chiến thấy vệ sĩ đứng nhìn thì cũng chẳng có gì khó chịu cả. Khi trước ở Hồng Kông, y còn đứng trước mặt vệ sĩ của mình mà giết người kia mà. Điều này với y là hoàn toàn bình thường.

          Vệ sĩ vẫn bu kín xung quanh Tiêu Chiến thì lập tức dạt ra không dám nhìn nữa. Vương Nhất Bác sau lưng bước đến làm cho đám vệ sĩ giật hết cả mình. Họ đều nhanh chân rời đi hết. Tiêu Chiến vẫn chống đẩy không nhìn lên. Y thấy trước mặt mình có một người đi giày thể thao nhỏ thì đã biết là ai rồi. Vương Nhất Bác sau khi đã “đuổi khéo” được đám vệ sĩ thì cũng khoanh tay hài lòng nhìn người trước mặt. Do Tiêu Chiến đang chống người trên nền nên chiếc áo thun rộng đã ôm lấy cơ thể y làm cho chiếc eo nhỏ lộ ra. Dù Vương Nhất Bác có vô tình hay cố ý thì hình ảnh chiếc eo kia cũng dán chặt vào mắt hắn rồi. Vương Nhất Bác vừa nhìn tim lại đập lên thình thịch. Dù người trước mặt có lạnh lùng kín đáo đi chăng nữa thì qua đôi mắt hắn cũng trở nên quyến rũ lạ kỳ.

          Tiêu Chiến chống đẩy nhưng cũng quan sát đôi giày trước mặt mình. Y thấy đôi giày vẫn nguyên chỗ cũ liền biết Vương Nhất Bác đang nhìn trộm y. Tiêu Chiến bình thường ít nói là vậy nhưng khi thấy Vương Nhất Bác tự nhiên lại muốn khích bác hắn vài câu.

          “Vương thiếu! Sao đứng nhìn tôi hoài vậy?”

          Vương Nhất Bác từ nãy giờ ngắm người không chán. Thấy Tiêu Chiến cà khịa mình thì không những không giận mà còn rất vui. Hắn cũng đáp lại ngay chẳng cần suy nghĩ.

          “Vì tôi thích nhìn anh!”

          Tiêu Chiến nghe đến thì sững người. Tất nhiên y cũng đoán được họ Vương sẽ nói như vậy. Nhưng khi hắn nói ra thực sự vẫn làm cho y phải sững sờ không ít. Tiêu Chiến đang chống đẩy nhưng tim thì đập loạn, mặt mũi đã đỏ lên lợi hại. Nhưng thật may là y đang cúi sát đất nên Vương Nhất Bác không thấy. Thế nhưng họ Vương kia cũng mạnh dạn lắm. Hắn ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến rồi rất tự nhiên đưa khăn của mình lau mồ hôi trên trán của Tiêu Chiến. Y bị hành động này làm cho cứng đơ cả người. Hắn lại quan tâm y nữa rồi. Nhưng đây là sân Vương phủ và vệ sĩ đứng xung quanh rất nhiều. Tiêu Chiến ngại càng thêm ngại. Y ngẩng đầu nhìn lên hắn chằm chằm rồi cất giọng lạnh lùng.

          “Tôi đã cho phép cậu chưa?”

          “Tất nhiên chưa! Nếu chờ cho anh cho phép, tôi nghĩ lúc đó mình chết rồi!”

          Vương Nhất Bác vừa nói xong lại lấy khăn lau tiếp. Vừa lau hắn vừa cất giọng dịu dàng.

          “Tiêu thiếu! Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Có mệt không?”

          Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn chằm chằm không nói. Lát sau y cúi xuống tiếp tục chống đẩy không nhìn hắn nữa nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó không đi. Hắn thấy có mấy lọn tóc rơi xuống trước trán của Tiêu Chiến thì không ngại mà đưa tay ra định gạt đi. Nhưng Tiêu Chiến lại ngẩng đầu nhìn lên và nhíu mày.

          “Cậu! Lại định làm gì nữa?”

          Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lo lắng thì bật cười. Hắn cúi xuống nghiêng đầu cất giọng vui vẻ.

          “Tất nhiên là gạt tóc cho Tiêu thiếu!”

          “Không cần! Tôi tự làm được!”

          Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy gạt tóc sang hai bên. Y bước ngang qua Vương Nhất Bác không nhìn lại nữa. Y đi sang phòng luyện võ. Vương Nhất Bác thấy thế liền chạy theo cất giọng nhẹ.

          “Tiêu thiếu! Chờ tôi!”

          “Không chờ! Có chân thì tự đi!”

          “Tiêu thiếu à! Đừng vô tình như vậy chứ!”

          Tiêu Chiến cứ bước đi chẳng thèm chú ý đến Vương Nhất Bác nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tiêu Chiến cảm thấy thật lạ. Y biết rõ Vương Nhất Bác đang làm càn nhưng y cũng không đánh hắn. Hôm nay y vẫn cứ để hắn tự nhiên như không ở chốn đông người thanh thiên bạch nhật này tỏ hành động quan tâm y. Rõ ràng Tiêu Chiến đã bớt đi dự bài xích đối với Vương Nhất Bác hơn trước kia. Y cảm thấy mình đã giảm đi sự lạnh lùng xa cách mà để hắn tự nhiên ở bên muốn làm gì thì làm.

          Tiêu Chiên vào căn phòng hôm đó y và Vương Nhất Bác đấu võ. Y lấy từ trong tủ ra cây gậy gỗ dài rồi tập võ. Vương Nhất Bác đến bên cạnh rồi hồ hởi.

          “Tiêu thiếu! Tôi luyện cùng anh được không?”

          “Được!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đồng ý thì vui lắm. Y cầm gậy ra thủ thế chờ sẵn. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu phối hợp cùng Tiêu Chiến luyện Thái cực quyền. Hai bên lại đấu võ với nhau rất nhiệt tình.

          “Tiêu thiếu! Anh giỏi Thái Cực Quyền nhỉ ?Ai dạy anh vậy?”

          “Cậu hỏi làm gì ? Đó không phải là chuyện của cậu!”

          “Tiêu thiếu! Đừng lạnh lùng như thế! Nói đi mà!”

          “Không nói!”

          Hai người quần thảo với nhau được gần 10 hiệp thì mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Tiêu Chiến hôm nay không tập trung vậy nên lực đánh không mạnh lắm. Y đang nghĩ đến người trước mặt. Nhìn thấy hắn, những câu nói đêm qua lại phủ lấy đầu óc y. Tiêu Chiến thực sự không nghĩ được gì ngoài chuyện đó. Y cũng ngạc nhiên về bản thân mình. Kể từ khi nào lại để cho những cảm xúc khác lạ xâm chiếm lấy tâm trí và để cho một người tên Vương Nhất Bác nằm sâu trong suy nghĩ của mình.

          “Keng!”

          Tiêu Chiến bị đánh rơi gậy. Y còn chưa kịp đề phòng thì bị Vương Nhất Bác  thọc một cây vào hông. Y lùi xa mấy mét rồi nhăn mặt lại. Vương Nhất Bác bên này đang đánh nên không chú ý gì hết. Ngay khi hắn nhận ra mình đã đả thương người kia thì quăng gậy chạy đến. Hắn đưa tay ra định đỡ lấy Tiêu Chiến nhưng y không cho. Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra rồi ôm lấy vai y đỡ ngồi xuống. Y ngơ ngác vì hành động này mà nhìn Vương Nhất Bác không ngừng. Từ trước giờ, chuyện luyện võ mà bị thương nhiều hơn ăn cơm. Tiêu Chiến thực sự không để ý. Nhưng hôm nay được Vương Nhất Bác đỡ lấy làm y xấu hổ một trận.

          “Tiêu thiếu! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!”

          “Tất nhiên tôi biết! Luyện võ như vậy là bình thường!”

          “Anh đau lắm không ?”

          “Không có gì!”

          Tiêu Chiến định đứng lên bước đi thì đột ngột bị Vương Nhất Bác giữ lại. Hăn cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Để tôi xem vết thương cho anh!”

          Hắn nói xong liền định giơ áo của Tiêu Chiến lên mà xem thì ngay lập tức bị y giữ tay lại. Tiêu Chiến xấu hổ quá liền tức giận cất giọng.

          “Vương thiếu! Cậu tự nhiên quá rồi đó! Tôi không sao cả. Tôi xin phép!”

          “Đừng đi mà! Ngồi lại chút đã! Anh còn đang đau!”

          “Không cần!”

          “Tiêu Chiến!”

          Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy nhưng y vẫn cố chấp bước đi. Nhưng được vài bước thôi thì y đã phải sững người lại vì câu nói phía sau.

          “Tiêu Chiến! Sao anh lạnh lùng như vậy? Anh ghét tôi đến vậy sao?”

          “Tiêu Chiến! Có thể nhìn tôi chút được không?”

          Tiêu Chiến quá bất ngờ với câu nói này của Vương Nhất Bác. Y cứ đứng chôn chân một chỗ không thể bước đi được. Y nghe những lời kia lại cảm thấy trái tim đập loạn lên thật khó chịu. Nhưng Tiêu Chiến thực sự không biết đó là gì. Y cảm thấy bản thân lúc này vừa có chút đau lòng pha lẫn tức giận. Giống như y không muốn người sau lưng  hiểu lầm mình, nhưng cũng không muốn người ta đến gần mình. Y vô cùng mâu thuẫn. Sự quan tâm và sự lo lắng cứ bao quanh Tiêu Chiến khiến cho y thực sự rối loạn.

          Tiêu Chiến càng thấy bức bối cả người thì y cảm giác được sau lưng mình bị đụng chạm. Chính xác là Vương nhất Bác đang dựa mặt vào lưng y. Tiêu Chiến hoảng hốt định ly khai nhưng Vương Nhất Bác đã nắm lấy 1 tay của y mà cất giọng ủy khuất.

          “Đừng đi mà! Có thể đứng lại chút không?”

          “Tiêu Chiến! Đừng lạnh lùng như vậy! Đừng xa lánh tôi!”

          Tiêu Chiến nghe được tim càng đập loạn. Mặt y đã đỏ lên hết cả. Tay y đang run lên. Vương Nhất Bác tất nhiên cảm nhận điều đó. Hắn biết tâm tình Tiêu Chiến không phải như vẻ bề ngoài lạnh băng kia. Y cũng có trái tim ấm áp như bao người. Nhưng do ở quá lâu trong thế giới ngầm nên con tim y vô cùng sắt đá. Vương Nhất Bác biết vậy nên không trách gì cả. Hắn chỉ buồn thôi. Hắn muốn một lần được nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến và thấy y cười với hắn một lần. Nếu được như thế hắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

          Tiêu Chiến cảm thấy quá ngại ngùng. Y đã thấy một vài gia nhân và vệ sĩ đang lén lút nhìn mình. Nhưng Vương Nhất Bác ở sau lưng vẫn tựa đầu vào vai y làm y không biết làm gì cả. Y cứ đứng một chỗ như vậy mà bối rối cả lên.          Vương Nhất Bác cứ áp đầu vào vai Tiêu Chiến và nắm chặt tay y không buông. Hắn cất giọng thật nhẹ nhưng đủ cho Tiêu Chiến nghe thấy.

          “Tiêu Chiến! Nếu tôi nói tôi thích anh, anh có đánh tôi không?”

          “Có! Cậu liệu hồn đó! Tôi không cho phép!”

          “Tiêu Chiến! Đừng cứng rắn như vậy! Ở trước mặt tôi không cần thể hiện điều gì hết!”

          Tiêu Chiến không đứng nổi nữa. Tư thế này quá ám muội. Có nhiều người đang nhìn mà tên họ Vương kia xem như không có chuyện gì cả. Tiêu Chiến cảm thấy quá ngượng ngùng liền quay mặt ra sau cất giọng.

          “Vương thiếu! Đang có rất nhiều người nhìn vào! Cậu còn định dựa tôi đến bao giờ đây?”

          “Dựa đến khi nào anh chán!”

          “Hừm! Tôi chán rồi! Tôi đi đây!”

          Tiêu Chiến nói rồi liền lập tức đi ngay. Y không thể đứng đây thêm giây nào nữa. Tình huống vừa rồi đúng là dọa người khiến y run rẩy. Vì hành động tự nhiên đó mà giờ đây Tiêu Chiến lại sợ Vương Nhất Bác thêm một chút. Chắc từ nay về say, y sẽ né hắn luôn. Thật sự không dám đối mặt nữa.

          Tiêu Chiến đi nhanh lên gác mà trở về phòng. Tim y đập loạn nhịp khiến y rất khó chịu. Tiêu Chiến bước đi như chạy. Y sợ tên họ Vương lại đuổi theo mình thì khốn nên đi ba bước làm một, nhanh chóng trở về phòng.

          Vu Bân sáng nay cũng ra tập thể dục nhưng muộn hơn hai người kia. Hắn cũng bước vào phòng chuyên dụng để luyện võ nhưng vừa đến cửa thì đã thấy hành động ám muội của hai người kia. Hắn nép vào một góc kín mà nhìn. Vu Bân cảm thấy thật lạ. Vương Nhất Bác cứ năm lần bảy lượt tiếp cận Tiêu Chiến và thể hiện sự quan tâm thấy rõ. Hắn nhận ra Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến rồi. Vu Bân lấy làm vui mừng vì hắn cũng đánh giá cao Vương thiếu chủ. Nhưng hắn lại đau đầu nghĩ về Tiêu Chiến. Thiếu chủ lạnh lùng như vậy thì liệu có yêu Vương Nhất Bác hay không? Đó là câu hỏi rất nhạy cảm. Hắn đi bên cạnh Tiêu Chiến lâu như vậy chưa từng thấy y có tình cảm với bất kỳ ai. Nói trắng ra, y không thích yêu đương. Vậy thì Tiêu thiếu chủ của hắn có vì một Vương Nhất Bác mà động lòng ? Hắn cứ nghĩ mãi mà chẳng có câu trả lời. Chuyện này thì phải để Tiêu Chiến tự quyết vậy.

          Tiêu Chiến đã về đến phòng. Y khóa luôn cửa lại mà leo lên giường nằm  xuống. Cả người y bây giờ lạ lắm, cứ nhộn nhạo bứt rứt khó chịu vô cùng. Tim thì đập thình thịch không yên được. Tiêu Chiến không hiểu nổi mình nữa. Y thực sự muốn gì bản thân y cũng không biết. Chỉ biết mỗi lần Vương Nhất Bác đến gần, y vừa muốn gần hắn nhưng cũng bài xích hắn. Mặc dù Vương Nhất Bác nhiều lần thất thố với y nhưng Tiêu Chiến lại dễ dàng bỏ qua cho hắn. Y không còn đề phòng hay nặng nề như trước.

          Tiêu Chiến nghĩ đến cái dựa lưng ban nãy. Nó thật ấm áp làm sao. Y cảm thấy thích lắm nhưng y cũng sợ. Sợ mình cứ vậy mà bỏ trôi ý thức thì thật nguy hiểm. Bản thân y là sát thủ và y không cho phép mình lơ là. Hơn nữa, Tiêu Chiến vẫn không quên một điều, nếu mình yêu ai đó thì họ chính là điểm yếu của bản thân mình. Kẻ thù sẽ lợi dụng điểm này để làm khó y và làm cho y rơi vào nguy hiểm. Tiêu Chiến ngồi trên giường mà ngẩn ngơ. Y biết thế giới mình đang sống rất nguy hiểm và bản thân không muốn mang lại rắc rồi cho người khác nữa.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỏ đi vào nhà thì buồn lắm. Nhưng hắn không giận tí nào. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã rất xấu hổ. Y bài xích hắn chắc chắn có lý do. Hắn tin Tiêu Chiến là người có trái tim và hắn sẽ chờ đợi. Đợi đến một ngày Tiêu Chiến có thể mở lòng ra đón nhận hắn. Và hắn tin ngày đó rồi sẽ đến. Nhìn lên tầng 3 của tòa biệt thự, hắn cất giọng thì thầm.

          “Tiêu Chiến! Tôi sẽ vẫn mãi ở đây chờ anh! Một ngày nào đó tôi nhất định chờ được anh đến bên tôi!”

          Vương Nhất Bác vừa nói ánh mắt vừa chứa chan yêu thương. Dường như những tình cảm lạ kỳ hắn đang có đều dồn hết vào trong ánh mắt ấy mà trao cho người kia, người đầu tiên hắn rung động và có lẽ là người duy nhất hắn yêu thương trong cuộc đời này. Vương Nhất Bác thật sự rất vui vì cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy người hắn thật sự yêu thương.

          Vương Nhất Bác cứ đứng vậy mà nhìn. Trác Thành từ xa nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Y biết Vương thiếu đã bị đánh cắp trái tim rồi. Y thấy thật thú vị. Ngày hôm qua thôi, y đã bị sốc đến tận óc khi thấy Tiêu Chiến mặc đồ của Vương Nhất Bác. Hôm nay lại thấy thiếu chủ ngẩn ngơ nhìn lên tầng 3 thế này thật khiến người khác ghen tị. Nhìn vào ánh mắt kia cũng đủ biết Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến  nhiều cỡ nào. Mà cũng đúng thôi, Tiêu Chiến rất đẹp, lại tài giỏi quyến rũ, người ngoài nhìn vào còn ngẩn ngơ huống gì là Vương thiếu. Y biết Vương Nhất Bác đã không yêu thì thôi, còn nếu đã yêu là cố chấp đến cuối đời. Y khoanh tay mà nhìn vị thiếu chủ nhà mình rồi khẽ cười.

          “Vương thiếu! Yêu rồi phải không? Cậu đó, cũng rất có mắt nhìn người!”

 .......................❤❤❤......................

Author: mainguyen87        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com