CHƯƠNG 21: ĐIÊN CUỒNG (H-)
Không chờ cho Vương Nhất Bác hỏi, Lộ Hàm Uyên đã kéo cậu đi. Nhưng chưa kịp bước lên cầu thang thì một giọng nói thật nhẹ cất lên từ đằng sau.
“Làm phiền tiểu thư buông tay! Đó là người yêu của tôi!”
Tiếng gọi nhỏ thôi nhưng đủ làm cho Vương Nhất Bác và Lộ Hàm Uyên sững hết cả người. Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi này liền quay phắt lại. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Người hắn đang chờ đợi đã tới. Hắn không tin được Tiêu Chiến chịu bước đến nơi này. Nhưng hắn đã nhầm rồi, Tiêu Chiến hiện đang đứng trước mặt hắn.
Lộ Hàm Uyên cũng quay lại nhìn người trước mặt mình. Cô ngạc nhiên há hốc. Đó là một người đàn ông thật đẹp trai. Vẻ đẹp này khiến người ta thật ghen tị. Tuy cô là nữ nhân nhưng người đàn ông đó còn có những nét sắc sảo quyến rũ hơn cô bội phần. Cô chưa biết tên y là gì nhưng lửa giận đã nhói lên khi cô nghe được câu nói kia.
Mặc cho hai kẻ kia vẫn nhìn mình không chớp. Tiêu Chiến vẫn xỏ túi quần bước đến trước mặt. Bây giờ y mới dừng lại, tháo cặp kính đắt tiền cất vào túi quần rồi cong khóe môi một đường thật đẹp. Y cất giọng thật nhẹ.
“Lộ tiểu thư! Xin giới thiệu với cô, tôi tên Tiêu Chiến, là bạn trai của Vương Nhất Bác!”
“Phiền cô rồi!”
Tiêu Chiến nói xong không cần sự cho phép của Lộ Hàm Uyên đã gạt lấy tay của cô mà nắm lấy tay của Vương Nhất Bác rồi nhìn hắn khẽ cười.
“Nhất Bác! Anh đến muộn! Xin lỗi cưng!”
“Bùm!!!!”
Trong đầu Vương Nhất Bác có tiếng nổ thật lớn. Nó giống như tiếng bom vậy. Cảm giác tất cả mọi giây thần kinh đều căng lên vô cùng tỉnh táo. Vương Nhất Bác mở tròn mắt nhìn người trước mặt mà không thể nói được câu nào cả. Hắn đang cứng đơ cả người, biểu cảm cũng không có. Hắn không tin được mình vừa nghe câu gì. Có chết cũng không tưởng tượng ra một người như Tiêu Chiến có thể cất ra những lời như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, lời nói tha thiết mà Tiêu Chiến nói ra như sợi dây trói Vương Nhất Bác khiến cho trái tim hắn đập loạn lên không ngừng.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ ngơ ngác nhìn mình thì cong môi cười thầm.
“Vương thiếu! mới nói từng đó mà cảm động rồi sao? Thật là!”
Tiêu Chiến chẳng nhịn được cười đành cúi mặt xuống vài giây mà điều chỉnh cảm xúc. Sau đó y đột nhiên quay mặt và nắm tay người kia kéo đi.
“Đi nào Nhất Bác!”
Vương Nhất Bác vô thức bước theo người kia giống như một cái máy. Hắn thật sự chưa thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Hồn hắn hình như đã bay mất rồi chẳng còn trong cơ thể nữa nên bây giờ hắn cứ ngơ ngẩn nhìn rất buồn cười. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi ra một đoạn khá xa và khuất bóng rồi cất giọng to.
“Vương tổng!”
Vương Nhất Bác nghe câu này liền thanh tỉnh.
“Hả???”
“Cậu tỉnh chưa?”
“À tôi!”
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã tỉnh táo rồi liền cất giọng lạnh lùng như trước.
“Vương thiếu! Tôi nhắm mắt đến đây giúp cậu. Phối hợp tí đi!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm chặt tay mình, mắt lại ngó trước nhìn sau đề phòng thì bật cười. Hắn thấy hành động kia rất đáng yêu nên không nhịn được mà cất giọng nói luôn.
“Được! Nếu đã vậy tôi sẽ diễn cùng anh!”
Đúng lúc Lộ tiểu thư kia cũng bước đến. Nhất Bác đã ngay lập tức nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi kéo y lòng vào đặt lên trán y một nụ hôn thật sâu mà cất giọng thì thầm.
“Chiến Chiến! Thật đáng yêu a!”
“Thình thịch! Thình thịch!”
Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng vì người kia dám hôn trán mình. Từ nhỏ đến giờ chưa ai có cái gan dám làm chuyện đó ngoài cha mẹ y. Thế mà cái tên họ Vương kia dám ngông cuồng. Tiêu Chiến giận lắm. Y ngước nhìn Vương Nhất Bác gần giọng thật nhỏ đủ hai người nghe thấy.
“Vương Nhất Bác! Cậu muốn chết hả?”
“Suỵt! Đừng nói to thế! Người khác sẽ nghe thấy đó. Chẳng phải anh muốn giúp tôi sao? Chúng ta phải diễn cho tròn vai chứ!”
“Cậu!....”
“Ngoan nào! Phối hợp thật tốt vào!”
Tiêu Chiến không biết làm sao đành giậm mạnh và chân hắn một cái. Vương Nhất Bác đau lắm nhưng phải cố mà nhịn rồi nở nụ cười thật tươi ôm chặt Tiêu Chiến thêm một vòng. Lộ tiểu thư thấy hai người thể hiện tình cảm thì đau mắt lắm. Cô giận tím người. Đặc biệt là Vương Nhất Bác. Hắn thể hiện tình cảm với người kia như chốn không người vậy. Cứ ôm chặt lấy chẳng buông tay. Lộ Hàm Uyên bước đến gần hai người nhìn liếc một cái rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Vương thiếu! Có thể dẫn người qua bên này giao lưu chút không?”
“Được thôi!”
Lộ tiểu thư nói xong quay lưng đi, miệng nhếch lên thật khó chịu. Sau lưng cô, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo đi. Hắn đang vô cùng vui vẻ mà nở nụ cười thật tươi. Tiêu Chiến bị “khi dễ” cũng nhăn mặt mấy phần. Bất quá y vẫn nhịn vào trong vì đã đồng ý giúp đỡ hắn rồi thì không thể nuốt lời được. Vương Nhất Bác bên này thì mừng như bắt được vàng. Hắn lợi dụng chuyện “diễn” với nhau mà ra sức thể hiện cử chỉ ôn nhu với đối phương. Tất nhiên đó là những tình cảm thật lòng nhất của hắn.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến một khu vực khá đông người. Hắn lấy hai ly tequilar cho mình và Tiêu Chiến. Y nhìn thấy thì biết là rượu mạnh liền từ chối ngay.
“Xin lỗi! Tôi chỉ uống rượu vang thôi!”
Vương Nhất Bác thực sự ngạc nhiên. Thì ra Tiêu Chiến không thích rượu mạnh. Hắn vui vẻ lấy một ly vang đỏ rồi đưa cho Tiêu Chiến khẽ cười.
“Của anh đây bảo bối!”
Tiêu Chiến nghe hắn gọi thân mật liền quắc mắt. Nhưng Vương Nhất Bác bên này lại như thiếu đòn. Hắn cố ý không nhìn đến ánh mắt giận dữ của Tiêu Chiến mà vẫn tiếp tục cất giọng tình cảm.
“Anh đó! Đừng có uống nhiều! Em lo anh say!”
Tiêu Chiến tức lắm rồi. Diễn thì diễn, nhưng Vương Nhất Bác đây lại diễn quá sâu. Y biết hắn đang cố ý nên nghiến răng. Y kéo mạnh Vương Nhất Bác đến sát mình rồi thì thầm vào tai hắn.
“Vương thiếu! Cậu đây chính là chán sống rồi ?”
Nhưng Tiêu Chiến lại không ngờ mình đang tạo điều kiện cho Vương Nhất Bác làm càn. Hắn thuận thế lại đưa tay đỡ lấy đầu của Tiêu Chiến mà hôn chụt vào má y thật tình cảm. Tiêu Chiến giận quá mặt đã đỏ lên. Y định vung nắm đấm tẩn cho hắn một cú thì Lộ tiểu thư lại bước tới. Cô ta thấy Vương Nhất Bác hôn má người kia ngay trước mặt thì nổi điên. Cô ta nói với một người bạn tên Trương Tân Thành câu gì đó rồi hai người bước đến. Lại nói tên họ Trương, từ lúc Tiêu Chiến bước vào thì hắn đã nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn mê Tiêu Chiến mà nhìn đến ngẩn người ra. Sau đó thì Tiêu Chiến lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi nên bừng bừng lửa giận. Hắn định đến làm quen nhưng không có cơ hội nữa. Vương thiếu đang nắm chặt tay của nam nhân xinh đẹp trai kia mà hôn trên má rồi.
Ngay khi hắn định bỏ cuộc thì Lộ tiểu thư lại đến gợi ý cho hắn cái gì đó. Hắn lập tức gật đầu cong môi cười. Bây giờ cả Trương Tân Thành và Lộ Hàm Uyên đều đến trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dừng ngay hành động của mình rồi nhìn hai người trước mặt cúi chào lịch sự.
“Xin chào!”
“Chào Tiêu thiếu! Tôi xin giới thiệu bạn của tôi, Trương Tân Thành!”
Tên họ Trương được nghe giới thiệu mình liền chủ động nói thêm.
“Xin chào anh! Tôi tên Trương Tân Thành, rất vui được biết anh!”
Họ trương nói xong liền rất tự nhiên bắt lấy tay Tiêu Chiến nắm chặt. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì đen mặt lại nhưng hắn cũng không dám thất thố, chỉ biết giận dữ trong lòng. Lộ Hàm Uyên thấy thế thì nhếch môi lên liền quay sang Nhất Bác nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác! Bạn em mượn bạn anh chút được không? Chúng ta sang bên kia chút nhé!”
Vương Nhất Bác nheo lại định từ chối thì Tiêu Chiến bên này đã cất giọng nhẹ.
“Nhất Bác! Đi đi! Anh không sao mà!”
Vương Nhất Bác “uhm” một tiếng rồi cũng Lộ tiểu thư qua bên kia giao lưu. Hắn đứng bên kia nhưng ánh mắt thì để sang bên này nhìn Tiêu Chiến canh chừng chằm chằm. Lộ tiểu tư thấy vậy liền khó chịu trong người. Cô vươn tay lấy cho Vương Nhất Bác một ly rượu mà nháy mắt luôn với nhân viên phục vụ rồi đưa cho Vương Nhất Bác. Hắn đưa lên uống nửa ly nhưng một vị khách đi qua đã vô tình quệt phải tay hắn khiến ly rượu đổ đi. Vương Nhất Bác tranh thủ chuyện này liền rời bước đi về phía Tiêu Chiến.
Bên này, Tiêu Chiến đang tiếp xã giao Trương Tân Thành. Hắn cũng đưa cho Tiêu Chiến một ly rượu tương tự mà cong môi cười. Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình không rời mắt thì khó chịu lắm. Bằng là chỗ khác thì hắn đã bị đấm cho biến dạng mặt mày nhưng may là ở tiệc nên hắn không hề gì cả. Hắn chỉ bị Tiêu Chiến nhăn mày nhìn khinh bỉ mà thôi. Bất quá tên họ Trương kia giống như đang say người nên hắn cũng không để ý Tiêu Chiến có biết bao nhiêu khó chịu. Bên này Vương Nhất Bác thấy Trương Tân Thành nhìn Tiêu Chiến như có tà ý thì thấy lo. Hắn lập tức bước lại gần họ Tiêu mà nắm chặt tay cất giọng tình cảm.
“Bảo bối! Anh mệt rồi! Em đưa anh về nhé!”
Tiêu Chiến nãy giờ rất khó chịu nhưng không muốn bản thân thất thố nên chưa mở lời. Bây giờ Vương Nhất Bác đã nói như vậy nên y liền thuận thế đưa tay nắm chặt tay hắn rồi cong môi cười.
“Nhất Bác thật hiểu anh! Chúng ta về nhé!”
Trương Tân Thành thấy người chuẩn bị cất bước thì biến sắc. Hắn chính là muốn giữ người nên cũng bắt lấy tay của Tiêu Chiến níu kéo.
“Ơ kìa! Tiêu Chiến! Anh ở lại chút đã!”
“Xin lỗi cậu Trương, tôi phải đi rồi! Tạm biệt!”
Trương Tân Thành vẫn cố chấp giữ người thì đã bị Vương Nhất Bác hất tay không thương tiếc. Hắn buông ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn gã rồi cất giọng khó chịu.
“Thả.tay.ra!”
Trương Tân Thành nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Vương Nhất Bác thì giật mình. Gã thấy run cả người liền bỏ tay ra. Vương Nhất Bác lườm thêm một cái rồi nắm chặt tay Tiêu Chiến rời đi. Hai nam nhân đẹp trai quá sức lại nắm chặt tay nhau bước đi khiến cho quan khách đứng nhìn ngẩn ngơ. Họ thầm ghen tị trong lòng rất nhiều.
Vương Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến đỏ bừng thì ngạc nhiên lắm. Hắn nghĩ là y say rồi nên nhanh chóng đẩy y vào xe và lái xe rời khỏi. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ, cả người gật gù không tỉnh. Lúc nãy Trương Tân Thành đưa cho y một ly rượu vang. Y cũng vì phép lịch sự nên uống luôn không thèm chú ý. Báo hại y bây giờ ánh mắt đã mơ màng không tỉnh.
Vương Nhất Bác thấy biểu tình của Tiêu Chiến thì biết y đã say nên càng cố đi nhanh càng tốt. Hắn muốn Tiêu Chiến về nhà nghỉ ngơi. Xe lướt nhanh trên đường mà lòng người thì đang lo lắng. Hắn lái xe nhưng mắt vẫn liếc qua Tiêu Chiến không ngừng.
“Tiêu Chiến! Anh say rồi sao?”
“Tiêu Chiến!”
Vương Nhất Bác không thấy y nói gì thì tưởng y đã ngủ. Hắn yên tâm lái đi. Nhưng khi đi đến đại lộ XIVA thì Tiêu Chiến bất ngờ mở trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt y rất lạ, cứ nheo lại mà nhìn người trước mặt. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến khác lạ thì lập tức dừng xe lại bên góc đường vắng. Hắn định đưa tay sang sờ lên trán của Tiêu Chiến xem như thế nào thì người kia đã nhanh hơn bắt lấy tay hắn nắm chặt. Vương Nhất Bác giật mình liền cất giọng lo lắng.
“Anh làm sao thế Tiêu Chiến!”
Vương Nhất Bác định vùng tay ra kiểm tra trán Tiêu Chiến thì y đột nhiên vươn người qua ôm lấy mặt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt hắn rồi cất giọng lạ hoắc.
“Vương Nhất Bác! Cậu…Cậu thật đẹp trai a!”
Vương Nhất Bác chết sững. Hắn chẳng tin vào mắt mình nữa. Tối nay Tiêu Chiến lạ quá. Trong bữa tiệc đã kỳ lạ rồi, bây giờ còn lạ lùng hơn. Vương Nhất Bác liền giữ lấy tay Tiêu Chiến cất giọng hỏi liền.
“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh làm sao thế?”
“Tiêu Chiến!”
Tiêu Chiến chẳng dừng lại hành động của mình. Y nhảy luôn qua ghế lái của Vương Nhất Bác rồi tự nhiên như không ngồi lên đùi hắn làm hắn giật thót. Vương Nhất Bác chưa kịp trở tay đã bị Tiêu Chiến nắm lấy cằm kéo vào một nụ hôn vụng về. Vương Nhất Bác cứng đơ cả người. Hắn để tay trong không trung không biết làm gì nữa. Người kia đang ngậm lấy môi hắn mút mát không ngừng. Tình cảnh thật quái lạ làm cho Vương Nhất Bác thấy run cả người. Vương Nhất Bác định đẩy Tiêu Chiến lại về ghế ngồi thì y đã nắm lấy áo của hắn cởi luôn hai cúc trên rồi cúi xuống mút lấy yết hầu nhô ra kia.
“Aaa…aaa!!!”
“Tiêu Chiến! Anh định làm cái gì?”
“Vương Nhất Bác! Tôi….tôi muốn cậu! Hãy cho tôi!”
“Hả??? Trời mẹ ơi! Anh….đừng nói với tôi…ưm..ưm….Anh…ưm!”
Tiêu Chiến cứ ngậm lấy môi Vương Nhất Bác khiến hắn khó thở. Hắn xô Tiêu Chiến ra nhưng y cứ kẹp chặt hắn không buông. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành xô mạnh một cái làm Tiêu Chiến ngã sang ghế phụ. Hắn cất giọng lớn.
“Tiêu Chiến! Đừng nói với tôi là anh bị bỏ thuốc nha! Chết tôi mất!”
Vương Nhất Bác nói thì nói vậy nhưng tay thì đã bẻ lái rẽ vào một khách sạn hạng sang. Hắn nhanh chóng dừng lại và bế luôn Tiêu Chiến còn say sưa giãy giụa kia vào trong. Nhân viên lễ tân thấy hắn bế trên tay một nam nhân thì tròn mắt nhưng hắn đã cất giọng lạnh băng.
“Cho tôi một phòng! Nhanh lên!”
“Dạ vâng thưa quý khách!”
“Đừng có nhìn!Đừng để tôi phải giận!”
Hắn nói rồi đưa mắt liếc mấy nhân viên kia một cái rồi đi nhanh lên phòng. Bước vào trong, hắn đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi định bước đến tủ cởi áo vest ra nhưng hắn đã bị Tiêu Chiến ép sát vào tường. Đúng như hắn dự đoán, Tiêu Chiến đã bị bỏ thuốc nên mới hành động quái lạ như thế. Bây giờ mặt y đã đỏ lên bừng bừng, cả người nóng rực như lửa đốt, ham muốn lại dâng lên cuồn cuộn. Vương Nhất Bác lúc này cũng thấy mình bắt đầu khó chịu trong người. Hắn liền nhớ lại ly rượu Lộ Hàm Uyên đưa cho mình. Thì ra cô ta cũng bỏ thuốc hắn. Lúc đó hắn đã làm đổ mất một ít nên bây giờ trong người cũng nóng rực nhưng không bằng Tiêu Chiến. Y có lẽ đã uống rất nhiều. Vương Nhất Bác nhìn người trước mũi đang nhìn mình bằng con mắt đỏ rực mà lắc đầu.
“Tiêu Chiến! Anh định làm gì đây? Tiêu….ưm…ưm!”
Tiêu Chiến chẳng để cho Vương Nhất Bác nói thêm câu nào. Y đã chèn ép hắn lên tường rồi hôn tới tấp. Vương Nhất Bác có chút ngạt thở liền đẩy y ra mà cất giọng lo lắng.
“Tiêu Chiến! Từ từ! Bình tĩnh đã! Định làm gì cái gì thế?”
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói câu thứ hai thì Tiêu Chiến lại sấn tới nắm lấy áo hắn xe tan tành. Vương Nhất Bác hoảng hốt cất giọng thì thầm.
“Tiêu Chiến! Từ từ thôi! Anh làm gì mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi như thế chứ? Ngoan nào!”
Vương Nhất Bác vừa nói xong thì đã cảm thấy có gì đó lành lạnh. Hắn nhận ra Tiêu Chiến đã đè hắn lại vào tường mà hôn lên cổ hắn. Nụ hôn này cường ngạnh chứ không vụng về như lúc nãy. Dường như thuốc đã ngấm đủ liều nên Tiêu Chiến đã biến thành con người khác thực sự. Y đang bức bối phát điên. Y gặm cắn cổ Vương Nhất Bác đến đỏ ửng. Những dấu hôn chói mắt hiện lên trên cổ hắn. Vương Nhất Bác nhột nhạt khó chịu liền rên lên một tiếng. Tiêu Chiến đâu chịu thả hắn ra. Y cứ đè chặt người Vương Nhất Bác bắt đầu hôn xuống. Y hôn lên vai hắn, lên ngực hắn. Mỗi nơi y hôn qua đều để lại những dấu đỏ rất ái muội. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nửa ly nước kia chứa thuốc cũng đã bắt đầu ngấm. Hắn cảm thấy trong người bức bối khó chịu, hạ thân đã nóng rực chuyển mình. Vương Nhất Bác không còn ôn nhu nữa. Ánh mắt hắn đỏ rực nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Hắn bắt lấy tay Tiêu Chiến nắm thật chặt rồi cất giọng gằn.
“Tiêu Chiến! Định làm càn?”
Tiêu Chiến ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác mà cất giọng khàn khàn.
“Vương Nhất Bác! Tôi khó chịu lắm! Hãy cho tôi đi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu!”
...................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com