Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Note: bối cảnh không liên quan đến nguyên tác gốc.

•••

Ran dùng tay che khuất tầm nhìn hắn, anh nhất quyết không cho đối phương gian lận. Ran bắt đầu đếm ngược: 

- Một, hai, ba…

Haruchiyo ngẩng đầu, hắn xoay người lại nhìn liền ngạc nhiên thốt lên:

- Mày...?

Cậu chàng nọ như bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc chán chường kéo dài mấy ngày nay. Hắn sống trong chênh vênh suốt mười năm trời, chính tại thời khắc này, Sanzu mới cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi qua từng mạch máu. Khung cảnh huyền ảo đập thẳng vào mắt người con trai ấy. Vòm trời đen huyền lấp lánh ánh sao, bao gồm cả những vì tinh tú trên cao lẫn luồng sáng lập lòe dưới mặt biển gợn sóng.

Tâm trí Haruchiyo bị kẹt ở lưng chừng khoảng không, ngơ ngác trước chiếc bánh sinh nhật cắm bừa một đống nến và hai cây pháo sáng bập bùng cháy. Liếc sơ qua thôi hắn cũng đủ biết chiếc bánh đó do Ran tự làm, coi cái cách bày trí ngẫu hứng kia là hiểu. Hèn chi ba bốn bữa nay Sanzu toàn nghe thấy tiếng lục đục dưới phòng bếp lúc nửa đêm, hắn chỉ đoán là lũ chuột nhắt quậy phá thôi.

- Sao mày biết tao thích biển?

- Bí mật.

Chàng thiếu nọ yêu đại dương xanh. Hắn thích tiếng sóng vỗ rì rầm lẫn tiếng gió rít thì thầm bên tai. Sanzu ngắm nghiền mi mắt, tận hưởng không gian yên ắng vô tận. Hắn nghĩ cả hai chẳng cần phải nói gì với nhau, bọn họ vốn dĩ luôn hiểu đối phương muốn gì thông qua ánh mắt. Cơ mà, Haruchiyo nghĩ mình vẫn phải nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn mày, vì đã tổ chức sinh nhật cho tao.

Thật ra, nó chỉ là chiếc bánh kem cỡ vừa, có thể bao trọn bằng hai lòng bàn tay. Anh biết người nọ không thích vị vanilla, nên Ran đã thử làm nó bằng chocolate đắng. Tuy rằng cái bánh ấy màu nâu, gần như hòa làm một với không gian tối mịt, nhưng Sanzu thề đó là chiếc bánh kem đẹp nhất mà hắn từng thấy. Anh tháo sợi ruy băng đỏ trên thân cây nến, buộc nó vào ngón áp út người thương. Ngay cả đứa ngốc nhất cũng biết hành động đó mang hàm ý gì.

Haruchiyo ôm chầm lấy Ran, hắn không rõ sao mình lại làm vậy. Nhưng thật tình, Sanzu không thể kìm nổi cảm giác rạo rực trong lồng ngực nữa rồi.

- Ran, tao yêu mày, yêu mày nhiều lắm.

- Mày ổn không thế? Đừng làm tao sợ. Có bao giờ mày chịu mở miệng ra nói mấy câu sến rện đó đâu?

- Haruchiyo không trả lời.

•••

Giai đoạn đầu yêu đương, nhìn đâu hai đứa cũng thấy toàn màu hồng. Nghe cái gì, làm cái gì cũng liên tưởng đến người ta cho bằng được. Những tưởng mối tình đầu sẽ không tệ như người đời thường bảo. Yêu vào lú lẫn cả đầu óc, anh quên béng mất hai con người dẫu hợp nhau đến mấy cũng sẽ cãi vã vì những chuyện vặt vãnh. Mà mỗi lần bọn họ tranh luận thì chỉ có thể miêu tả bằng hai từ hỗn loạn, người đập đồ, người lớn tiếng. Cuối cùng, Thiên Dạ đột ngột đòi chia tay trước sự ngỡ ngàng của người kia. Anh gằn giọng hỏi ngược lại hắn:

- Mày đang đùa tao chứ gì? Mày suy nghĩ kỹ chưa?

- Nhìn mặt tao giống đang đùa không?

Haruchiyo lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Ran. Đáng lẽ ra anh  phải là kẻ xuống nước vì đã giận quá mất khôn. Nhưng Ran không làm vậy, lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép anh làm thế.

- Được thôi, chia tay thì chia tay.

- Ừ.

Sanzu quẳng cho đối phương tiếng ừ với ngữ điệu cọc cằn. Hắn rời khỏi nhà ngay sau đó, không mang theo bất cứ thứ gì. Kể từ ngày hôm ấy, bọn họ chính thức cắt đứt liên lạc với nhau.

•••

Những ngày sau đó, Ran đều lang thang với bước chân vô định. Rong ruổi chán chê, anh miễn cưỡng quay trở về căn hộ nhỏ lạnh lẽo được soi rọi bằng ánh đèn trắng lạnh lẽo. Đôi lúc Ran tự hỏi, liệu cái nơi mình hay trở về đấy có phải gọi là nhà?

Mặt trời tròn trịa như cái lòng đỏ trứng gà chóng vánh ẩn thân, bỏ lại chốn này khoảng không tịch mịch. Ai nấy đều ba chân bốn cẳng đi ngược về xuôi, chỉ riêng Ran là chẳng buồn động đậy.

Anh cũng muốn về, nhưng là để chui rúc trong tổ ấm dễ chịu. Thiếu mất Sanzu, Ran phải về đâu mới đúng thật là nhà? Chỉ dòng suy nghĩ giản đơn ấy cũng khiến Ran buồn bã khôn nguôi.

Hối hận - đấy là hai từ miêu tả chuẩn xác nhất cảm xúc của anh lúc bấy giờ.

•••

Ran ủ rũ hệt cái xác không hồn, anh bầu bạn cùng những điếu thuốc. Ran chậm chạp bật quẹt, đưa lên miệng rít một hơi dài đằng đẵng. Mùi khói thuốc đắng nghét lại gây nghiện đến lạ. 

Bỗng dưng, Ran nhớ tới những đêm mây mưa, mệt nhoài của cả hai.

Dưới ánh nến nhập nhòe, anh véo bầu má trắng hồng của Haruchiyo. Từng lỗ chân lông trên người anh cảm nhận sự mịn màng của làn da trắng nõn. Ran lướt xuống cần cổ thanh mảnh, vuốt ve xương quai xanh gợi cảm. Anh từ từ cởi từng chiếc cúc áo, hỏi người thương. 

- Mày muốn tao dừng lại không?

Sanzu lắc đầu, hắn chồm dậy hôn phớt lên môi anh, bình tĩnh nói:

- Không, cứ tiếp tục đi.

Lồng ngực Haruchiyo phập phồng lên xuống, gấp gáp hơn bình thường. Hơi thở hắn phả đều lên sườn mặt anh, Sanzu chủ động quấn lấy đối phương. Tựa loài rắn quỷ quyệt, hắn làm con tim anh nhảy nhót tưng bừng, đến độ Ran cảm giác hơi choáng váng trước bầu không khí ám muội này.

Vạt áo Sanzu lả lơi kéo xuống, anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi nước da trắng trẻo, mềm mại ấy.  Ran nhấm nháp hai điểm hồng trước ngực. Hắn nhoẻn miệng cười, đáp trả lời thỉnh cầu của anh qua ánh mắt thấm đượm vị dục tình. 

- Mày đang căng thẳng quá, thả lỏng chút đi.

Ran được đà sấn tới, anh nói:

- Sáng mai có ê cả người cũng đừng cằn nhằn tao đó. 

•••••

Ran ngưng hồi tưởng, anh lấy giấy bút ra hòng lưu lại vẻ đẹp của một trái tim thổn thức vì tình. 

Vẻ đẹp của em là vĩnh cửu, người tình của tôi.

Tôi sẽ đến, vào cái ngày định mệnh dẫn lối cho cả hai. Tôi mong em vẫn còn hướng về phía này. Em mãi là hình bóng tôi cất giấu trong tim, là nhánh hồng đỏ rực pha chút đượm buồn của nắng chiều đầu thu, đổ đầy khắp chặng đường về.

Chuỗi ngày vắng bóng em, tôi như héo úa, tàn lụi, phai màu trước trận mưa giông kéo theo nỗi sầu đổ ập xuống con hẻm nhỏ. Tôi thương hoài đôi con ngươi xanh biếc. Tôi nhớ em, nhớ những ngày ta còn ngây dại, tung hoành khắp nơi, vẫy vùng với đất trời.

Nếu tôi đủ dũng cảm gặp em, liệu tôi có thể hỏi câu này? Cho tôi hôn em thêm một lần, rồi đừng xa nhau trọn kiếp. 

Em là vầng trăng sáng, còn tôi là ngôi sao vô danh. Kẻ tầm thường như tôi mất đi thì được. Nhưng không có em, vạn vật sẽ chìm nghỉm giữa bóng tối cô liêu. Và không có ánh trăng, con người ta đều cảm thấy trống trải như vừa đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng.

Tôi sẽ đến tìm em. Chẳng đâu xa cả, mà ngay hôm nay. Để khi lá vàng rơi, báo hiệu mùa đông trôi qua thật lặng lẽ. Xuân hạ tới, ta lại có nhau tựa thuở đầu.

•••

Lúc trước, anh từng thủ thỉ với Sanzu khi hai đứa ngồi lặng lẽ trước hiên nhà.

- Sau này bọn mình chia tay, nếu như còn nhớ đến đối phương thì đừng cắt tóc được không?

- Ừ.

Ran nói thế, bởi anh không thích Haruchiyo vì mình mà cắt đi mái tóc dài mềm mượt. Ran hiểu rõ tầm quan trọng của mái tóc đối với người cất công nuôi dưỡng nó. Cắt bớt thì tiếc, anh cũng thích hương hoa dại tỏa ra từ mái tóc hắn. Ran luôn muốn Sanzu sống dưới hình hài đẹp đẽ nhất, để lúc chẳng còn anh bên cạnh, hắn vẫn là mặt trăng tỏa sáng rạng ngời.

Thời điểm hai người gặp lại, tóc Haruchiyo đã dài hơn hông. Còn hai bím tóc của anh cũng sắp chạm đến ngưỡng ngang thắt lưng. Ran chợt nhận ra, cơ hội nói lời quay lại vốn dĩ luôn nằm gọn trong bàn tay mình. Anh mạnh dạn cất tiếng:

- Tao xin lỗi.

- Vì cái gì?

Ran đáp:

- Vì đã để cái tôi chiếm lấy bản thân.

- Rồi sao nữa?

Sanzu đứng khoanh tay tựa người vào cửa, như đang chờ đợi lời thú tội từ anh.

- Xin lỗi vì lúc chia tay tao đã cố tình không níu kéo.

- Chúng ta, bắt đầu lại lần nữa nhé?

Hắn không đáp, tiếng nấc nghẹn của Haruchiyo gợi anh nhớ tới lần đầu anh nhìn thấy hắn. Cái lần Ran khù khờ treo trái tim này đầu con ngõ. Trông hắn đi, rồi mỏi ngóng hắn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com