Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Note: thủy tinh trộn đường.

•••

Ran thấy mình ngẩn ngơ và khờ dại biết bao. Bao năm rồi, vết tích của người in hẳn trong trí óc này đã mai một theo năm tháng. Thời gian xóa nhòa những chiếc hôn chan chứa dấu yêu, để tâm hồn lẫn cơ thể anh mục ruỗng dưới nắng chiều gay gắt. Hệt cái xác rỗng tuếch dù đứng giữa phố xá nhộn nhịp, thênh thang.

Ôi, Ran nhớ thứ mùi nơi mái tóc hắn. Anh khát khao được hít hà hương hoa nhài thoang thoảng trên mái đầu vàng nhạt. Thế nhưng, bến đỗ đã không còn đón chào Ran nữa. Anh đánh mất một nửa của đời mình, để rồi phải sống vật vờ trong day dứt.

- Tự nhiên nhớ tiếng chửi của nó ghê.

Ran Haitani thở dài, anh ngồi phịch xuống ghế đá công viên. Lôi ra bao thuốc đắt tiền, từ khi Sanzu bảo hắn ghét mùi thuốc lá. Ran tập cai thuốc bằng cách sử dụng thuốc lá thảo mộc, hương vị dễ chịu của nó giúp tâm trạng anh khá hơn. Haruchiyo từng mua cho anh gói thuốc này. Sau đó nó dần thành thói quen, Ran chỉ dùng đi dùng lại đúng loại ấy.

- Nhớ Haruchiyo quá.

Cho dù nỗi niềm dai dẳng này có khoét rỗng hồn anh ra, Ran cũng chẳng dám bén mảng lại gần hắn. Anh biết Sanzu không ưa mình, tính hắn ta vốn vậy. Khi yêu rất nhiệt tình, nhưng đã chia ly rồi thì chẳng khác nào người dưng. Thế nhưng Ran vẫn còn thương. Anh vấn vương, muốn tìm lại lẽ sống. Và dù là một kẻ thờ ơ, lãnh đạm Ran vẫn mưu cầu một cuộc đời hạnh phúc như bao người khác.

Cơ mà không còn tình, Ran lấy cớ gì đón đưa Haruchiyo đây?  

Trong lúc anh còn lơ lửng với mớ suy nghĩ ngổn ngang, Sanzu cũng chẳng vui vẻ gì cho kham. Hắn không muốn thừa nhận mình yêu anh, Haruchiyo còn tình cảm với đối phương rất nhiều. Sanzu nằm trên chiếc ghế xếp ngoài hiên nhà, chẳng thứ chi đồng hành cùng hắn ngoài nỗi buồn man mác.

Tiếng thở dài tan hẳn vào gió, hắn vuốt ve chú cún mà cả hai từng cùng nuôi. Nó dường như cảm nhận được nỗi sầu nơi đáy mắt xanh trong, dụi đầu vào tay Haruchiyo thay cho câu an ủi. Đột nhiên, nó bật phắt dậy vẫy đuôi. Sanzu ngẩng đầu nhìn, là Ran, anh đến với bộ dạng tiều tụy. Dù bộ vest bảnh bao trên người vẫn phẳng phiu, nhưng gương mặt hốc hác khiến anh trông thiếu sức sống thấy rõ.

- Mày tới đây làm gì? 

- Muốn hỏi thăm mày thôi, không được à?

Ran đáp bằng tông giọng trầm trầm, hình bóng Sanzu phản chiếu nơi đồng tử anh. Giọng nói đã lâu ngày không nghe làm từng sợi dây thần kinh của Ran căng như chão. Anh muốn nhào tới ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt, siết thật khẽ để thỏa lấp nỗi nhớ nhung. Nhưng Ran không muốn mình bị hắn ghét thêm. Anh từ từ bày tỏ lòng mình.

- Dạo này sống sao rồi?

- Không tốt lắm.

Ran cứ tưởng Haruchiyo sẽ đáp trả bằng thái độ hời hợt, anh hơi ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Sao vậy?

- Chắc do tao không quen, dù gì tao với mày cũng ở với nhau một khoảng thời gian dài.

Sự thành thật của Sanzu khiến trái tim anh đập lùng bùng, anh bảo:

- Vậy nếu bây giờ tao xin lỗi mày, mày có đồng ý tha thứ cho tao không?

Sanzu nhíu mày, giọng nói hắn có đôi chút khó chịu.

- Sao mày lại đợi đến lúc này mới nói lời xin lỗi?

Ran khựng lại, anh chẳng biết phải giải thích làm sao.

- Tao rất muốn, nhưng không thể. Phần vì cái tôi cao ngút của tao không cho phép tao làm vậy, phần lớn là sợ mày sẽ đuổi tao đi.

- Vậy giờ nói đi, tao cho mày thêm cơ hội đấy?

Ran không tin nổi vào tai mình, Haruchiyo tha thứ cho anh? Đúng là nằm mơ Ran cũng không dám tưởng tượng đến. Anh hít một hơi thật sâu, mắt đối mắt cùng Sanzu, ánh nhìn đong đầy sự chân thành.

- Haruchiyo tao xin lỗi, mày cho tao thêm cơ hội để bắt đầu lại nhé?

Sanzu chưa đáp ngay, cặp mắt lục bảo của hắn dò xét anh, khi trông thấy sự hối hận tràn ngập trong đôi mắt kia. Haruchiyo mới đáp:

- Đừng làm tao thất vọng lần hai.

Ran vui sướng như sắp sửa reo lên, gương mặt chán chường sáng bừng lên nhờ tình yêu. Anh ôm hôn Sanzu thắm thiết, hắn vẫn chưa quen với những cái động chạm thân mật. Bèn đẩy anh ra với vẻ mặt bài xích.

- Thôi tha tao, tuần đầu tiên bố chưa cho mày đụng vào người đâu đấy.

Ran bắt đầu giở giọng mè nheo, cái nét diễn giả trân của anh chưa bao giờ thay đổi.

- Thôi mà, cho tao hôn bù đi. Tao nhớ hơi mày lắm rồi.

- Bộ mày là chó hả?

Miệng Sanzu giật giật, hắn tỏ rõ thái độ với cái miệng dẻo quẹo của anh.

- Nói nhiều nữa thì cút.

Ran cúi gằm mặt tỏ vẻ oan uổng:

- Biết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com