[3]
Note: R18+
•••
Khắc khoải từ giấc mộng xa xăm, màn đêm buông xuống, thành thị xa hoa lần lượt thắp lên bao ánh đèn sặc sỡ. Ran xuống phố dạo chơi, bầu không khí ngột ngạt vơi bớt đi phần nào. Anh hít thở thật sâu để tận hưởng sự thoải mái hiếm có này. Gió trời lồng lộng len lỏi vào buồng phổi Ran.
Anh chẳng buồn bận tâm có bao nhiêu vì tinh tú trên trời, dù rằng chúng thật đẹp, lung linh và huyền ảo. Nhưng thứ anh cần là vầng trăng khuyết lẻ loi. Bởi Haruchiyo trong mắt anh giống hệt nó. Cô độc, nhận lấy chút ánh sáng từ mặt trời chói chang để ôm ấp muôn loài, rồi cũng bị nhân loại lãng quên mất.
Hắn - một thực thể sống mông lung và mờ nhạt đến vậy, cớ sao lại khiến tim anh đập thình thịch liên hồi?
Hai kẻ lạ lùng dễ dàng bị nhấn chìm bởi dòng đời lận đận, cùng nhau yêu đương say đắm. Mặc dù chưa chắc mai sau còn bên nhau, nhưng Ran vẫn muốn đặt cược vào ván cờ này.
Khi một ngôi sao nhỏ lụi tàn, ánh sáng của nó mờ nhạt dần theo thời gian, lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Anh cũng giống thế, chỉ đơn giản là một ngôi sao chìm nghỉm giữa muôn vàn vì sao rạng ngời khác. Ran hiểu rất rõ Haruchiyo chẳng hề mảy may để tâm đến sự tồn tại của mình.
Vậy nên anh đành phải chủ động tiếp cận hắn thôi.
Đối với người nọ, Ran Haitani chẳng là cái thá gì ngoài một tên chuyên ngáng đường. Thỉnh thoảng lại buông ra vài câu đùa cợt nhả khiến hắn phát bực. Chẳng phải bạn bè, không phải cộng sự, chỉ là một tên đáng ghét không hơn không kém.
Nhưng ghét của nào trời trao của nấy là có thật.
- Dạo này ít thấy thằng Ran lén phén trước mặt mình phết nhỉ?
Haruchiyo bắt đầu để ý tới động thái của tên khó ưa kia hơn. Thật ra hắn cũng chả rõ sao mình lại làm vậy. Cơ mà Haruchiyo không muốn nghĩ nhiều, hắn không muốn thừa nhận mình luôn vô thức dõi theo bờ vai vững chãi ấy.
Ôi điên mất, bỗng dưng Haruchiyo thèm làm tình quá đỗi. Mỗi lần nghĩ đến Ran là từng tế bào cơ thể hắn nóng lên một cách lạ thường. Nhưng hắn chẳng thích lên giường cùng mấy ả điếm cao cấp nữa, thứ nước hoa đắt tiền nồng nặc của mấy cô nàng khiến hắn choáng váng. Hầu hết sau những trận mây mưa có lệ, Haruchiyo đều đuổi cổ các ả đi ngay lập tức. Và thế là tiếng đồn truyền xa, ai ai cũng cho rằng Haruchiyo là tên trai tồi chả bao giờ hứng thú với chuyện yêu đương nghiêm túc.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng cũng lết xác tìm Ran. Haruchiyo gõ cửa phòng anh, hôm nay cả hai tương đối rảnh rỗi nên chắc Ran có ở trong phòng. Vừa mở cửa ra, anh thấy Haruchiyo đang đứng tựa cửa nhìn mình chằm chặp. Vẻ mặt nghiêm trọng của hắn khiến Ran chột dạ tưởng mình làm gì sai nên sắp sửa bị tính sổ. Ai ngờ Haruchiyo lại đề nghị một thứ khiến Ran suýt chút nữa đi đầu xuống đất vì bất ngờ.
- Muốn làm tình không?
- Gì cơ!?
Ran chả tin nổi vào tai mình, anh gặng hỏi lần nữa, có khi nào Haruchiyo say nên mất trí rồi không nhỉ?
- Mày nói tào lao cái gì vậy?
- Tao hỏi mày có muốn làm tình không?
Ran nhướn mày hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:
- Với ai cơ?
- Với tao.
Anh đóng sầm cửa lại, Haruchiyo cũng bất ngờ với phản ứng này của Ran. Không lẽ thằng chả ghét mình tới mức đó? Cũng phải thôi, Haruchiyo mang theo tâm trạng bực bội chuẩn bị rời đi thì Ran lại mở cửa ra. Anh bảo:
- Từ từ đã, mày nghiêm túc đấy hả?
Hắn ta có hơi cáu, Haruchiyo khẳng định lại lần nữa.
- Tao muốn làm tình với mày.
Ran chỉ đáp lại một câu ngắn gọn thay cho câu trả lời:
- Vào đi.
Ran vừa chuẩn bị cho màn dạo đầu vừa dò hỏi lý do đối phương muốn lên giường với mình.
- Sao mày lại muốn làm tình với tao thế?
Haruchiyo cũng thành thật đáp, hắn thấy chuyện này chả có gì phải giấu cả.
- Ừ thì, dạo này tao không có hứng thú làm tình với phụ nữ nữa. Mỗi lần nhìn thấy bản mặt mày là tao lại có cảm giác kỳ lạ lắm, tao nghĩ mình nên thử làm tình với mày để xem thử cảm giác đó rốt cuộc là gì.
Mặc dù biểu cảm Ran hết sức bình thường, có chúa mới biết tim anh đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Haruchiyo có cảm giác đặc biệt với anh? Cái này có được tính là bước tiến trong mối quan hệ của hai đứa không?
Ran đeo đôi găng tay y tế vào, Haruchiyo thắc mắc:
- Mày đeo găng tay làm gì vậy?
- Để an toàn thôi, với lại móng tay tao hơi dài lỡ lại làm mày đau.
Ồ, Ran thường ngày trông có vẻ vô cảm vậy mà hóa ra cũng tinh tế phết. Anh lúc nào cũng thủ sẵn bao cao su trong người để phòng trường hợp đột ngột thế này. Độ hảo cảm của Ran đối với Haruchiyo tăng thêm một chút.
- Tao bắt đầu nhé?
- Ừ.
Ran khá tự tin với kỹ năng giường chiếu của mình. Anh giỏi nhất là màn dạo đầu, thứ khiến hầu hết các nàng chết mê chết mệt vì anh. Ran rải những nụ hôn lả lướt lên khắp nơi trên cơ thể bạn tình. Anh kéo hắn vào nụ hôn sâu cuồng nhiệt dần, ban đầu Ran chỉ chầm chầm mút mát đôi môi mềm của hắn. Anh dần dần tăng tốc độ lên, Ran liếm nhẹ vành môi Haruchiyo, sau đó luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào quấn quýt lấy lưỡi hắn linh hoạt tựa con rắn nhỏ. Haruchiyo thở dốc, hắn đập đập vào lưng Ran khi không khí trong buồng phổi bị rút cạn gần hết.
Haruchiyo bị kích thích cực độ, từng thớ cơ của hắn căng cứng, ngón chân nhỏ xinh co quắp lại, bấu chặt lấy ga giường nhàu nhĩ. Ran liếm môi, vẻ mặt vừa nãy của anh trông chẳng khác gì mấy thằng đểu cáng đang dụ dỗ trai nhà lành. Nhưng hắn ta chẳng thuộc hạng tốt đẹp gì, cả hai đều có những mặt xấu mỗi khi làm tình. Vừa nhẹ nhàng lại vừa điên loạn như muốn nuốt chửng bạn tình. Haruchiyo hối thúc Ran.
- Nhanh lên Ran, đừng lề mề nữa.
Thế nhưng Ran lại đê mê cảm giác được thưởng thức đối phương từng chút một. Anh bỏ ngoài tai lời giục giã vừa rồi, tiếp tục ngấu nghiến hai nhũ hoa hồng phấn, thích thú xoa nắn khuôn ngực chắc nịch. Anh hung hãn đánh dấu hắn, để lại bao dấu yêu đỏ chót nổi bần bật trên nước da tông lạnh.
- Bình tĩnh nào cuộc vui hẵng còn dài.
Ran xé rách chiếc áo sơ mi vướng víu, vứt quách nó sang bên. Anh xem nó như kẻ thù phiền phức lấp liếm những đường cong tuyệt mĩ đằng sau lớp vải mỏng manh, xương quai xanh tinh xảo như đang mời gọi anh gặm nhấm chúng. Ran không chần chừ ngoạm lấy nó, im hằn dấu răng của mình lên đấy, những nốt hồng thắm bậu chuyển sang tím sẫm gai người.
Haruchiyo luôn cảm thấy phấn khích mỗi khi bị anh cắn. Hắn nỉ non chẳng khác chi đứa trẻ bập bẹ. Thứ thanh âm nhiễm mùi thất tình lục dục ấy tựa mật ngọt rót tai, bẻ gãy chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong anh.
- Ah Ran, đừng cắn nữa, đau…
Haruchiyo gắt gao ôm chặt lấy bạn giường, hắn nhất quyết không chịu buông ra. Con chó điên của Phạm Thiên trở nên yếu đuối đến lạ. Hắn gục đầu vào hõm vai anh, rấm rứt mãi một hồi vẫn chưa chịu dừng hẳn. Tiếng khóc ngắt quãng trộn lẫn cùng thanh âm rên rỉ truyền thẳng vào màng nghĩ Ran, Haruchiyo quyến rũ tới mức chỉ ngắm nghía thôi cũng đủ làm bản năng chiếm hữu của anh trỗi dậy. Ran tặc lưỡi.
- Mày cứ gợi tình như vậy, làm sao tao dừng lại được?
Đôi mắt xanh ngọc phủ một tầng sương mỏng, làn da hắn ửng hồng dưới ánh đèn vàng vọt. Haruchiyo rên rỉ khe khẽ giữa những cái chạm tình sắc, tất thảy mọi thứ đều được thu lại nơi đáy mắt anh, vẻ đẹp tuyệt trần không thứ vàng bạc châu báu nào sánh bằng.
Anh dùng ngón tay trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại, dùng gel bôi trơn khuếch trương lỗ nhỏ. Thần trí hắn bị đánh gục hoàn toàn, cảm giác lâng lâng giống hệt người say, Haruchiyo bay bổng giữa chín tầng mây xanh khi ba ngón tay kia luận động liên tục nơi tư mật ẩm ướt.
Cả người Haruchiyo như có điện giật. Ran cứ chạm tới đâu là hắn lại nỉ non đến đấy. Thân thể trần trụi mặc đối phương chọc ghẹo. Anh dịu dàng vén lọn tóc hồng đặt phía sau vành tai đỏ bừng, liếm láp nó làm người đối diện rùng mình. Chỉ khi ở trên giường, hắn mới thực sự ngoan ngoãn, Haruchiyo lúc này quả thực đáng yêu vô đối.
Sau ngần ấy thời gian quen biết, Haruchiyo vẫn là người duy nhất làm anh trao trọn trái tim. Mặc kệ lý trí mách bảo anh mối quan hệ này hết sức độc hại. Thế giới xung quanh cả hai ngập ngụa những mảng màu đơn sắc. Sự chuyển biến trong cách suy nghĩ lẫn hành động của họ không tuân theo thứ luật lệ nào nhất định. Mà lũ tội phạm của Phạm Thiên thì có tên nào bình thường sất?
Haruchiyo luôn sẵn sàng dìm anh dưới đáy biển sâu, miễn là hắn muốn, và người nọ cũng chẳng ngại ngần giam cầm Haruchiyo để cuộc đời hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi mình.
Tuy ngọt ngào, nhưng cực kỳ điên loạn.
Haruchiyo là con búp bê xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất của riêng mình anh.
Một lần cả đám đang thực hiện nhiệm vụ, hắn bị phe địch đánh úp, thương tích khá nặng. Khi ấy, Ran vô tình bắt gặp Haruchiyo ngồi thẫn thờ trong con hẻm tối, dòng máu đỏ thẫm không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả, phảng phất sự não nề. Giây phút đôi con ngươi xanh lơ va phải ánh nhìn buồn bã đó, cơ thể hắn cứng đờ, con tim thì dao động mãnh liệt.
Anh chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng dùng chiếc khăn trắng lau sạch vết máu bên má hắn, xé nó làm hai băng bó vết thương ở tay cho Haruchiyo.
- Tao xử lý đám kia xong rồi, tao cõng mày về nhé?
Hắn biết đây không phải lúc để cái tôi lên ngôi, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Tối đến, hắn ta nổi hứng muốn ra ngoài hóng mát. Làn gió lạnh thổi phồng đốm lửa cháy bập bùng. Cuối cùng, Haruchiyo đã hiểu lý do tại sao hắn lựa chọn tìm tới nơi khỉ ho gà gáy này, vì nó mang đến sự tự do thực thụ, một cảm giác sảng khoái khó lòng diễn tả thành lời. Và, cũng bởi Haruchiyo chắc mẩm ai kia sẽ theo dấu mình. Hắn chẳng thèm quay đầu lại nhìn mà hỏi thẳng Ran.
- Mày thích bám dính lấy tao nhỉ?
Ran hỏi ngược lại hắn:
- Vết thương sao rồi?
Haruchiyo bật cười:
- Từ khi nào mày lại quan tâm đến tao quá vậy?
Anh luôn muốn tiếp xúc thân mật với đối phương nhiều hơn, nhưng Haruchiyo đâu chịu hiểu. Hắn chưa bao giờ cho phép Ran được thỏa mãn khát khao bấy lâu nay, trông hắn cứ như đang trốn tránh anh vậy.
Tồi tệ thật.
Tình cảm anh dành tặng hắn chưa đủ rõ ràng để nhận ra à?
- Mày biết rõ tao không xem mày như bạn tình.
- Cho tao một cơ hội chứng minh tình cảm của mình đi.
Anh yêu hắn, tha thiết, điều đấy có mà chối cãi đằng trời.
Ma xui quỷ khiến sao, anh kéo hắn vào nụ hôn đắm đuối, chất chứa cả tấm chân tình chưa trọn vẹn. Ran nheo nheo mắt, anh để sợi tóc hồng luồn lách qua từng kẽ tay. Ran kề sát nó bên môi, hôn nhẹ lên lọn tóc dài óng ả như thể nâng niu lắm.
Hắn đứng dậy, bước từng bước lững thững hướng ra ngoài khơi xa. Dấu chân cả hai in hằn trên nền cát lạnh, bị con sóng lớn xóa sạch mất. Ran nối bước theo sau, hắn để mình rơi tự do, dòng nước mát lạnh bao trọn lấy thân thể Haruchiyo.
Ran cũng bất chấp hôn hắn. Cái mười giây nọ tưởng chừng như một thiên niên kỷ vừa trôi qua, chậm rãi và sâu lắng. Khói thuốc lá được đối phương truyền qua khoang miệng xộc thẳng lên mũi hắn, nó đọng lại rất lâu. Phải một lúc sau, Haruchiyo mới thích nghi với mùi vị đó mà không cảm thấy khó chịu.
- Phải chết cùng nhau, mới minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu.
- Nếu mày muốn, tao sẵn sàng lập lời thề với mày.
Ran khẳng định chắc nịch. Haruchiyo bật cười, giọng nói hắn có phần châm biếm.
- Thế nếu một trong hai người chết, mày sẵn sàng chết vì tao à?
- Phải.
Nhận được câu trả lời như mong đợi nhưng hắn ta lại chẳng thấy vui. Haruchiyo bảo:
- Như thế thì đơn giản quá, tao muốn mày phải sống vì tao. Cho dù tao chết thì cũng phải sống.
Ran cười bất lực.
- Mày ác quá đấy Haruchiyo.
Chung quy thì, chẳng có sự đày đọa nào ghê gớm hơn phải sống mà mất đi người bản thân yêu đến điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com