Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ước nguyện của em

*Góc nhìn t3*

Dành tặng bức thư cuối cho tuyển thủ top giỏi nhất đời em,

Anh à, em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì luôn ở bên cạnh và bảo vệ em như một người anh trai thực sự. Những lần em cảm thấy mình không đủ giỏi, anh luôn là người đầu tiên nói 'Ổn thôi, em làm tốt mà'. Em cảm động và yêu thích câu động viên đó lắm á. Em hứa, nếu có chết đi, thì trong dạng ma dạng quỷ, em sẽ không quên những giờ scrim mệt mỏi nhưng vẫn bị anh bắt ăn thêm một miếng cơm để có sức. Anh vẫn luôn là chỗ dựa mà em luôn tin cậy. Em biết em ko thể đi cùng anh lâu được, chỉ vì em quá kém cỏi và ko đủ sức để đi tiếp. Cố lên anh nhé, đừng khóc ở đám tang của em, anh đừng buồn, hãy tiến lên, em sẽ hỗ trợ anh mọi thời điểm. Top laner này hãy cố gắng chạm đến vinh quang nhé. Thương anh rất nhiều.

.

.

.

Dành tặng bức thư cuối cho tuyển thủ support giỏi nhất đời em,

Em chả biết nói gì trong bức thư này ngoài lời xin lỗi và cảm ơn anh. Cảm ơn đại ca vì đã luôn cạnh em mỗi khi em khók, em biết em khók xấu xí lắm, anh đừng để những bức hình em khóc trong máy nữa, em xí hổ đến chết mất. Ừm, còn nhiều cái em muốn nói nữa nma nói vậy là anh cũng hiểu tình thương em dành cho anh là rất nhiều đúng ko, Liu Minxi của em? Và cũng xin anh hãy tha thứ cho hành động dại dột này của em, em ko thể ở bên để chí chóe cãi nhau với anh nữa rồi. Anh hãy quên em, quên  đi quá khứ có em để tiến bước vào tương lai phía trước nhé anh. Níu giữ quá khứ sẽ chỉ khiến anh buồn đau thêm mà thôi. Anh ơi, cố lên nhe.

.

.

.

Từng bức thư, từng ước nguyện nhỏ nhoi, từng lời dặn ấm áp được em cẩn thận chuẩn bị trong những ngày thất nghiệp, chỉ biết loanh quanh trong căn hộ nhỏ. Em biết rõ số phận em đã ở chốn nào, em biết rõ cuộc đời mình đã ở con đường nào, cụt hay có thể bước tiếp em đã nhận ra. 

Vì vậy, em viết những lá thư cho những người em yêu thương hết lòng, mong họ có thể quên em để tiếp tục vững bước. Nghe có vẻ buồn nma,.... cứ vương vấn như vậy, chỉ gây thêm nỗi buồn, chả hay ho tí nào. 

Ngày đưa tang, trời mưa lất phất. Mưa không to, đủ để biết họ đang ướt má vì mưa hay vì mất mát. Đám tang ko quan tài, lạ lùng thay, vì xác của em ko dc tìm thấy, chỉ thấy chiếc kẹp tóc xám mà em thường kẹp được xác định ở cách đó ko xa, từng vòng hoa trắng được đặt cạnh ảnh thờ, mùi hương trộn lẫn với mùi đất ẩm. Gumayusi đứng lặng thinh, tay siết chặt chiếc vòng tay mà anh từng tặng yn, ánh mắt đỏ hoe nhưng không dám để rơi giọt lệ nào. Ngày nào anh cũng đã khóc hết nước mắt, giờ thì trái tim anh trống trải, ko còn chút sức lực nào để rơi lệ vì tình, vì em nữa. 

Trước khi buổi lễ bắt đầu, một cô gái bước đến gần anh - bạn thân lâu năm của yn, chậm rãi tiến đến:

- Anh Minhyung, yn nhờ em đưa cho anh cái này.

Trong tay cô là một chiếc USB màu đen, cũ kỹ, và một phong thư nhỏ được gấp gọn.

- Bạn ấy bảo... nếu một ngày nào đó không còn ở bên anh nữa, thì hãy đưa nó cho anh. Và anh đọc bức thư này ngay và luôn đi. Trong này... là thứ yn và bạn của tụi em đã có được. Anh hãy giúp yn của chúng em nhé. - dứt lời, cô gái trước mặt bật khóc nức nở, vội cúi đầu chào rồi chạy đi trong sự khó hiểu của anh.

Guma im lặng cầm món đồ mà bạn ấy trao cho, cảm giác lạnh buốt từ món đồ len vào tận trái tim. Anh mở phong thư ngay tại chỗ, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ run rẩy:

"Anh à, nếu anh đang đọc được dòng này, nghĩa là em đã không kịp nói lời cuối cùng. Đừng tin bất cứ ai đi theo Jihyun, kể cả khi họ tỏ ra vô hại. Em biết chúng sẽ không tha cho anh đâu... Đám tang của em, đừng đi vào cánh gà, bọn họ chờ anh bên trong để triệt tiêu anh đấy. Anh hãy sống nhé, và đừng để em chết vô ích."

Guma nắm chặt bức thư, ánh mắt dần trở nên kiên định. Anh biết chiếc USB này sẽ thay đổi mọi thứ. Và anh cũng biết, cuộc chiến của mình với Jihyun sẽ bắt đầu và kết thúc nhanh gọn ngày hnay. 

Hít một hơi thật sâu, anh bước thẳng về phía khu kỹ thuật, xin BTC một ổ cắm và màn hình phụ. Cả hội trường bắt đầu xôn xao khi thấy anh kết nối laptop, cắm chiếc USB vào sau màn nói những lời tiếc thương dành cho người thương. Hình ảnh trên màn hình lớn lập tức hiện ra — profile khủng bố của Jihyun dưới tư cách như một staff trá hình, là một thành viên của 1 hội anti t1 rất lớn, aim trước mắt là tiêu diệt line up DOFGK, aim xa hơn là những đội LCK khác. Hơn nữa còn có những đoạn ghi âm, kế hoạch của cô ta với đồng bọn và boss, những nội dung gây sốc cứ thế mà hiện lên

Tiếng thì thầm "trả thù", "thủ tiêu" vang vọng trong loa, từng hình ảnh chụp lại chứng minh cô ta chính là người tung tin, thao túng và ép  đến bước đường cùng. Mọi ánh mắt dồn về Jihyun. Mặt cô ta thoáng tái đi, rồi lại cố mỉm cười, nhưng bàn tay siết chặt đến độ bật cả máu.

Ở hàng ghế khán giả, một vài đồng đội cũ của yn sốc vãi, mắt cho O, mồm chữ A. Cả hội trường im lặng như tờ, chả ai dám hó hé câu gì.

Lee Minhyung nói chậm rãi, từng chữ dằn xuống mạnh mẽ: 

- Jihyun, tôi nghĩ cô nên đầu hành được rồi đấy.

Anh tắt màn hình, giả vờ tiến về phía cánh gà. Đứng từ trong nhìn vào, anh đã thấy vài bóng người trùm đồ đen lảng vảng.  Vừa dợm bước vào, tiếng súng bất ngờ vang lên "Đoàng!" nhưng anh nghiêng người tránh gọn, viên đạn găm vào cột kim loại sau lưng.

Cả hội trường lập tức náo loạn, tiếng hét vang lên khắp nơi,.  Ai đó đã kịp gọi cảnh sát. Trong vòng chưa đầy mười phút, lực lượng chức năng ập vào, trấn áp những kẻ có vũ trang, lôi Jihyun ra trước ánh đèn flash máy ảnh.

Ngày hôm sau, bản tin buổi sáng đồng loạt đưa tin về cô gái trẻ Jihyun này, tất cả lai lịch, tội ác đều bị phơi bày trước ánh sáng. Và một lần nữa, những diễn đàn Esports lại rầm rộ lên, lần này ko phải chỉ trích Le Yn mà là bảo vệ và tôn trọng cô hết lời. Họ bảo cô đã giúp một phần để tìm ra bí mật, cô đã kết thúc cuộc đời dại khờ này chỉ vì thế lực kia, đáng tiếc vô cùng

                                                              TO BE CONTINUED

_________________________

Hehehe, hội kín mà Jihyun tgia vào á, sức ảnh hưởng phải gọi là khủng vô cùng, aim rõ ràng thế kia nhờ. Mí người lúc trước chửi rủa Yn nợ em một lời xin lỗi 😓

Có ní nào muốn biết vì sao con bé nhỏ của truyện lại biết đến việc guma sẽ bị tấn công ko? 

p/s: Chap nhạt quá ae ( ̄﹏ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com