oneshot
Một ngày tao đó, tao sẽ rời khỏi nơi đây.
Tiếng của cậu trai tóc bạc lẫn trong tiếng gió và sóng biển từ xa vọng lại, nhưng Ran chắc chắn rằng anh nghe rõ những gì bạn mình vừa nói. Tuy đây không phải lần đầu Mitsuya đề cập đến chuyện này, Ran vẫn hỏi lại
"Mày chắc chứ ?"
"Ừ, năm sau tao sẽ thật cố gắng để thi đỗ vào trường Đại học ở Tokyo..." ngưng một chút, Mitsuya nói tiếp "Tao đã nghĩ về chuyện đó từ rất lâu rồi, tao muốn đến một nơi tốt hơn vùng quê nhàm chán này, trở thành con người tuyệt vời hơn tao của hiện tại. Vì tao nghĩ sẽ thật đau khổ khi biết mình sẽ trở thành con người như nào nếu chỉ yên vị tại đây. Chốn này không có trường Đại học tao muốn đặt nguyện vọng vào, không có công ti nào tao muốn vào làm, cũng chẳng có gì tao muốn làm hết. Vậy nên... không còn lí do gì níu giữ tao ở lại đây cả."
Ran không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe sóng vỗ rì rào. Thấy anh không trả lời, Mitsuya bèn đổi chủ đề
"Hề hề, tao vừa mới nhớ ra một chuyện. Tao nghe mẹ nói trước đây khi mẹ và cô Haitani mang bầu chúng mình, họ bảo với nhau nếu một trong hai đứa là con gái thì sẽ gả cho nhau đấy !"
"Nói gì nhảm quá đi, chẳng phải bây giờ cả hai đều là nam sao"
"Thì đó, không biết tao sẽ thế nào nếu là con gái nhỉ. Nói cho mà biết, mày là lựa chọn số 1 trong danh sách những người có khả năng làm chồng tao đấy nhá"
"Ha ha, đúng là Takashi" Ran bật cười.
Sau cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, họ không gặp nhau nữa, sở dĩ là do Ran phải dành thời gian giúp việc ở quán ăn của gia đình. Trong vùng này không ai là không biết đến tiệm mì Udon nhà Haitani, nổi tiếng với thực đơn phong phú cùng hương vị đặc sắc. Ngoài ra người ta cũng đến đây một phần cũng là để ngắm cậu con trai cả nhà ấy - người được các nữ sinh trong trường bình chọn là 'người chồng hoàn hảo nhất của mọi cô gái'. Có đứa bạn thân nổi tiếng như thế, Mitsuya cũng được dịp nở mày nở mặt.
Kì nghỉ hè kết thúc, hai người quay lại với vòng lặp tẻ nhạt từ nhà đến trường. Năm nay cuối cấp rồi nên ai cũng nhận thức được bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn, đặc biệt là Mitsuya.
Rải bước trên con đường quen thuộc, Ran mở lời
"Dạo này mày học hành thế nào rồi Takashi ?"
"Cũng tàm tạm. Tao làm khá tốt trong kì thi khảo sát vừa rồi nhưng trong lớp cũng có nhiều điểm cao lắm, chểnh mảng tí là bị vượt qua ngay. À mà bố mẹ tao phản đối chuyện tao đòi lên Tokyo quá nên tao mạnh miệng nói nếu không đỗ sẽ phải ở lại đi làm rồi nên phải cố hơn nữa thôi"
"Đến giờ cô chú vẫn chưa thay đổi lập trường và phản đối mày sao... Căng quá"
"Ừa, mày là người duy nhất ủng hộ quyết định ấy mà. Quả là bạn tốt của tao"
Dừng trước cửa tiệm Udon, Mitsuya tạm biệt Ran rồi đi thẳng về. Nhìn theo bóng lưng Mitsuya khuất dần, lúc này Ran mới thì thầm câu nói trước giờ chỉ tồn tại trong suy nghĩ
"Thực ra... điều duy nhất tao muốn làm là ủng hộ mày mà"
Nơi Ran và Mitsuya đã gắn bó từ khi sinh ra đến giờ là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Kagawa. Hiện nay những người trẻ tuổi đa phần đều rời đi khiến thị trấn ngày càng trở nên thưa thớt, một số chọn ở lại để tiếp quản công việc gia đình, như Ran vậy. Còn người lớn hơn chỉ dành phần lớn thời gian xem phim truyền hình, hay ngồi lê đôi mách rồi truyền tai nhau những tin đồn thất thiệt.
Ở đây chẳng có gì để làm hết, chỉ có chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại.
Từ giây phút nhận thức được điều đó, Mitsuya đã bắt đầu nuôi hy vọng vào một ngày không xa, cậu có thể đến một nơi khác nhiều cơ hội phát triển hơn, tạo ra thành tựu và trở thành một người thành đạt. Đơn giản là vì cậu không muốn giống họ.
Chẳng mấy chốc sự nóng nực của mùa hè đã bị cơn gió mùa thu thế chỗ, đến khi người ta nhận ra sự chảy trôi nhanh chóng của thời gian thì đông đã sang lúc nào không hay.
Gấp lại quyển vở bài tập toán, Mitsuya thở dài ngao ngán. Cậu ghét môn học tẻ nhạt này, nó chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Tất nhiên cậu luôn biết ơn và ngưỡng mộ những nhà toán học vĩ đại trong lịch sử nhưng những công thức và định luật của họ khiến Mitsuya nhọc lòng quá, cậu thích văn học cơ. Nghĩ về mình, nghĩ về người, về cuộc đời đau khổ và hạnh phúc. Khi đọc những trang văn cậu có thể đặt mình vào nhân vật và trải qua nhiều số phận, cảm nhận nỗi đau xuôi dọc cuộc đời, lắng nghe thanh âm giọt nước mắt rơi trên những u buồn, lầm lạc. Thật kì diệu phải không ?
Tất cả mọi người trong lớp đều đã về hết. Hôm nay Ran hẹn Mitsuya cùng làm bài tập nhưng hồi nãy có người gọi anh đi đâu đó rồi, chưa biết bao giờ về nên chắc chợp mắt một chút đợi Ran xong việc cũng không sao nhỉ.
Ran vừa được gọi lên phòng giáo viên, đến khi quay lại thì Mitsuya đã ngủ quên từ bao giờ. Cậu nghiêng đầu, áp má lên mặt bàn. Kì thi Đại học đang đến gần, không bao lâu nữa anh sẽ phải nói lời tạm biệt với cậu. Nghĩ đến đấy, như có một nguồn động lực mạnh mẽ nào đó, Ran cúi người xuống, môi chạm môi với Mitsuya. Tuy chỉ là một cái hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng khi dứt ra cũng để lại trong lòng anh nhiều xao xuyến. Việc này thật sai trái mà...
Càng sát ngày thi, Mitsuya lại càng mất niềm tin vào bản thân, chìm trong cảm giác lo lắng. Những lúc ấy chỉ có Ran là người đến tận nhà đãi Mitsuya tô mì thật lớn, thật ngon cùng những lời động viên chân thành với câu khẳng định chắc nịch
"Mày chắc chắn sẽ đỗ thôi, tin tao đi !"
Nhiều khi nghĩ về Ran, trong đầu Mitsuya lại trào dâng vô vàn thắc mắc. Cậu không hiểu tại sao Ran lại chọn ở lại khi anh rõ là một người tài giỏi, cả trí tuệ lẫn thể chất đều ăn đứt Mitsuya. Nếu biết nắm lấy cơ hội, Ran hoàn toàn có thể toả sáng kia mà, chẳng lẽ tất cả là do đam mê nên mới nối nghiệp sao ?
Giây phút cầm trên tay thông báo trúng tuyển, Mitsuya sung sướng đến phát điên. Mọi nỗ lực đều đã được đền đáp xứng đáng rồi. Chẳng giấu nổi niềm vui và sự hào hứng, cậu nhanh chóng tham khảo mọi bài viết dành cho tân sinh viên mới lên phố, nhà thuê ra sao, phương tiện thế nào,... nhiều lúc quên cả ăn uống.
Trước ngày đi, Ran hẹn cậu đến bờ biển nơi hai người vẫn thường ngồi dãi bày tâm sự. Khi ấy anh mới dám bộc bạch lòng mình
"Tao ấy mà, cho đến bây giờ vẫn không thích thị trấn này"
Mitsuya ngạc nhiên quay sang nhìn Ran, gương mặt anh bình thản, thật khó để đoán được cảm xúc của anh lúc này.
"Dù đã sống ở đây được 18 năm nhưng rốt cuộc thì tao vẫn không ưa nổi lũ bọ, mùi tanh của những hàng cá, hay cả những người hàng xóm tọc mạch... Tao vẫn nói mình quý quang cảnh và không khí nơi đây nhưng thực sự, từ lâu tao đã nhận ra, tao chỉ thích chúng vì có mày thôi"
Nói xong, bất chấp sự ngỡ ngàng in rõ lên khuôn mặt của Mitsuya, lại một lần nữa Ran hôn lên bờ môi ấy. Tuy nhiên lần này không phải là một cái hôn vụng trộm nữa. Ran cười nhưng sao mắt anh buồn thế, làn khói trắng toả ra theo từng câu nói
"Tao yêu mày, từ tận đáy lòng. Sau này lên thành phố nhớ bảo trọng nhé. Tao về đây, dù mày có muốn hay không thì mai tao vẫn sẽ đến chào tạm biệt mày"
Vậy là xong rồi, cuối cùng cũng có thể nói ra hết nỗi lòng với người thương. Ran chẳng quan tâm Mitsuya sẽ nghĩ gì về mình nữa. Cậu có thể ghê tởm anh, anh chấp nhận điều đó, nhưng bị thế thì buồn lắm... Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chết tiệt, trước giờ Ran đâu có dễ khóc như thế.
Sáng hôm sau, Mitsuya được gia đình tiễn đến ga tàu. Cậu nhìn quanh, không thấy bóng Ran. Chẳng phải hôm qua anh đã nói sẽ đến tiễn cậu hay sao ? Giữ nụ cười trên môi nhưng lòng cậu trùng xuống. Mãi đến giờ này cậu mới nhận ra, hoá ra Ran chọn tiếp quản tiệm Udon là vì cậu, Ran bỏ qua viễn cảnh tương lai đầy cơ hội rộng mở là vì cậu, thật ích kỉ làm sao. Cậu đâu xứng đáng với tình yêu to lớn ấy chứ. Tuy nghĩ thế nhưng Mitsuya vẫn mong chờ sự xuất hiện của Ran cho đến cuối cùng, có lẽ cậu hơi đề cao bản thân mình rồi...
Tàu chầm chậm rời ga, mang theo tình yêu của Ran đi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com