2
wr: r18, ooc, rape (?)
mitsuya khó chịu vì bị hắn tự tiện lộng hành trên người, đôi chân không ngừng cựa quậy hòng nhằm cách đạp vào người hắn. dĩ nhiên là vô tác dụng, bởi những cái phản kháng của anh hắn hầu như đều né được, thậm chí còn tự tay chặn lại những cú đánh đó. anh dần nhụt chí, ý chí phản kháng mất đi, anh nghĩ có lẽ mình rơi vào vô vọng rồi. đôi ngươi màu oải hương của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ran khiến hắn có một cảm giác không vui, tuy nhiên, hắn vẫn tự do ung dung quậy phá cơ thể anh.
ran đoán chắc rằng trng căn phòng trọ nhỏ bé này của anh không có bất cứ thứ gì để phục vụ cho việc làm tình như bao cao su hay gel bôi trơn cả, vậy nên thôi, dù gì cũng là một con chuột nhỏ bé, không cần phải bận tâm quá nhiều đến nó như cả hai là người yêu vậy. hắn đưa tay xuống bên dưới của mitsuya, mò mẫm sờ soạng nơi hậu huyệt của anh, tinh nghịch trêu chọc nó khiến cho anh phát điên cả lên. làm thì sướng không tới mà hắn cũng không buông tha cho anh, biến anh trở thành một thú vui nhỏ bé trong vòng tay của hắn, bất lực và bị động trước hắn mà không có cách nào thoát ra được.
sau một hồi quậy dưới lỗ hậu của anh thì cuối cùng hắn cũng chịu nghiêm túc chuẩn bị bước dạo đầu cho mitsuya. ran đưa hai ngón tay vào bên trong anh mà khuếch đảo, đôi lúc lại ấn lên vách thịt bên trong anh mà khai phá tường thịt ấm mềm. mitsuya, đối với những thứ này về cơ bản là quá sức chịu đựng, cơ thể không ngừng run lên bần bật liên hồi.
miệng bị dán chặt khiến cho hô hấp của anh trở nên khó khăn, muốn nói gì cũng không thể phát ra thành lời được. lồng ngực anh phập phồng lên xuống, biểu cảm của anh trở nên thật mĩ miều. phải nói, cái thứ biểu cảm này hái ra tiền được đấy, nếu anh đi theo một con đường khác, dĩ nhiên là con đường gái mại dâm. đôi mắt màu oải hương nhẹ đẫm hơi sương, khiến cho tầm nhìn của anh trở nên hạn chế, đầu óc không thể suy nghĩ tinh thông.
ran cúi thấp người xuống, khẽ thì thầm vào tai mitsuya: "sẵn sàng chưa?"
hắn chắc rằng anh cũng hoàn toàn hiểu hắn đang nói về thứ gì, hắn cũng muốn được biết liệu anh đang suy nghĩ như thế nào và anh đang cảm thấy ra sao trước khi đối mặt với sư thật tàn khốc mà anh chưa từng biết đến.
ran kéo khóa quần. hắn ta đưa nó đến đặt trước cửa huyệt đang mấp máy của anh. mitsuya lắc đầu nguầy nguậy, không muốn tiếp nhận nó, đâm ra hậu huyệt co rút lại khiến cho ran không thể nào đưa nó vào bên trong anh. thầm nghĩ một tiếng tại sao anh lại ngang bướng đến vậy, đánh mạnh một phát vào bờ mông anh, ran nạt:
"tao hẳn là chưa muốn đánh mày trọng thương đâu. biết điều đi, takashi."
anh câm lặng trước những câu từ đe dọa của hắn, những giọt nước mắt chảy xuống từ hai bên khóe mắt. chắc là cảm giác bất lực đang hành hạ anh nhiều lắm.
ran cắm thứ đó vào bên trong anh, đau đớn đột xuất hiện lên trong tâm trí anh khiến anh giật nảy người lên, oằn mình đón nhận thứ khủng khiếp kia đang tiến vào dưới hậu huyệt của mình. nhưng chỉ mất một lúc thôi, mitsuya đã điều hòa nhịp thở của mình trở lại, hai vai buông thong hạ xuống gối. tuy cơ thể anh vẫn run lên không ngừng, song anh không còn phát ra những âm thanh mơ hồ bị bịt kín bởi miếng băng dính kia nữa.
"hm, im lặng quá cũng không phải ý hay." - ran nhận xét.
nói rồi, hắn tháo miếng băng dính đang dán chặt nơi miệng của anh ra. miệng của mitsuya sau một lúc không tiếp xúc với không khí bên ngoài, giờ lại thở hắt ra một hơi, sau đó liên tục những đợt thở mạnh. ran vô cùng khoái chí với những biểu cảm có một-không-hai này của anh, miệng bất giác nở một nụ cười tà ý.
mitsuya ưỡn ngực, cơ thể quằn quại trước hắn muốn giãy ra khỏi sự khống chế này của ran, nhưng anh không còn sức để làm điều đó nữa. ngược lại, ran một lúc lại càng hung hăng hơn. những đợt thúc liên tục của hắn khiến anh mệt mỏi, không đủ sức chống trả phản kháng hắn nữa. ran vui vẻ nhìn con chuột bé bỏng hoàn toàn khuất phục dưới tay mình, liền đặt ra những yêu cầu biến thái đáng xấu hổ cho anh.
"rên cho tao nghe đi, rên rỉ lớn lên."
"không- ưhm... tường cách âm...rất yếu..."
"kệ mày chứ."
ran đánh mạnh vào má mông của anh. không chỉ là một cái, còn là hai, ba lần. bên dưới chịu tổn thương xót vô cùng, nên mitsuya không còn cách nào khác đành phải thuận theo mệnh lệnh của hắn.
anh khẽ mở cánh môi ra, bật ra những tiếng rên gợi tình. đi cùng với âm thanh gợi dục được phát ra từ đôi môi kia là biểu cảm bị chi phối dưới con quỷ tình dục, đôi mắt khẽ mờ sương và cánh môi mấp máy không nói thành lời. những thứ tuyệt sắc trần thế này khiến ran lại trở nên càng hứng thú hơn nữa, hành mitsuya không nhấc nổi đôi chân lên nữa mới thôi.
"ahh- aghh...ah..ha.... dừng lại. đừng đánh nữa, ran..."
"nó...thật tuyệt vời, phải không? thật sướng, thật phê pha, như kiểu tao vừa hít cần vậy."
"ôi mitsuya takashi, có phải mày là một chất gây nghiện không vậy? cơ thể mày khiến tao đắm chìm vào dục vọng không thể dứt ra được, takashi bé nhỏ à."
ran rờ đôi bàn tay lên eo của anh, những ngón tay thon dài của hắn bám chặt lên làn da trắng trẻo mịn màng. mitsuya chìm trong hư ảo của tình dục, tâm trí suy nghĩ không thể thông suốt, chỉ nghe loáng thoáng được những lời lẽ dâm dục của ran bên tai.
"ưm... dừng lại đi- những câu nói đó- hưm..."
anh cố hạ đôi tay đang bị trói chặt bởi băng dính xuống hạ thân, quờ quạng tìm kiếm tay của ran, nửa đẩy ra, nửa muốn ngăn hắn ngừng chạm vào thân thể anh. nhưng nào được, hắn mặc kệ những cử chỉ chống đối nhỏ bé của anh, những đợt thúc hắn làm chủ vẫn tiếp tục hành hạ anh, từ cả tâm trí và thể xác. mitsuya không thể làm gì được, đôi môi mấp máy, thở mạnh, những tiếng rên ái muội được cất ra ngọt lịm, như một liều thuốc kích dục đối với ran.
là người mà nhịn được trước cảnh tượng như thế này thì chỉ có liệt dương thôi.
"mitsuya, mày mất lần đầu chưa?"
"..." - nhắm chặt đôi mắt, môi mở hé nhưng không trả lời. mitsuya gần như đã ngất đi.
nhưng thằng chả ran nào cho phép điều đó. đang chơi vui mà mitsuya đăng xuất thì còn gì là sướng? nghĩ vậy, ran thẳng tay tát mạnh một cái bạt tai vào má anh. tác động mạnh lên khuôn mặt khiến mitsuya nhăn mặt, mở mắt. đôi ngươi sắc tím nhạt nheo lại nhìn hắn, môi bị răng cắn đến bật máu, mitsuya chỉ căm uất không thể chống lại con người tàn nhẫn này.
"mẹ kiếp..."
"trả lời, mất lần đầu chưa?" - vuốt ngược mái tóc dài ngang lưng ngược ra đằng sau, ran hạ đôi ngươi màu chàm xuống nhìn anh.
không chần chừ, mitsuya mắng thẳng: "là mày cướp còn gì thằng chó. hỏi để hạ nhục tao à?"
"a~? vinh dự quá đi~" - ran nở nụ cười tà quái, ba phần đáng sợ bảy phần biến thái, chất giọng ngứa đòn một lần nữa được thốt ra. - "được lấy đi trinh mông của mĩ nhân đây sao?"
dĩ nhiên, như mitsuya hay bất cứ ai khác có đầu óc bình thường đều hiểu rằng đây là một phần hạ nhục người dưới thân. giữa hoàn cảnh bất lực, yếu đuối, bị động, còn bị ép phải trả lời một câu hỏi dù rằng người hỏi và người được hỏi đều rõ rằng câu trả lời là gì. hỏi vậy không nhằm để khiến anh phải nhục nhã thì để làm gì? chẳng lẽ ran ngu đến nỗi tốn gần một phút cuộc đời hỏi một thứ không để làm gì sao? đương nhiên không.
"mẹ kiếp. nhanh làm đi, rồi tha cho tao." - anh mệt mỏi, ngước nhìn ran với một đôi mắt khép hờ.
"tha cho mày xong mày sẽ báo tao lên cảnh sát hở? tội cưỡng bức người khác?"
"đúng rồi đấy thằng khốn."
"vậy thì không được rồi~ tao sẽ không tha cho mày đâu~"
mẹ kiếp thật chứ. mitsuya đến ngán với nụ cười của hắn rồi. phải làm thế nào? làm thế nào mới thoát ra được khỏi hắn? không biết, không ai biết, trừ khi hắn chơi chán anh rồi sẽ bỏ anh đi, hoặc không hắn sẽ dày vò anh cho đến khi anh chết vì mệt mỏi quá.
bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ... gần nửa đêm rồi. buồn ngủ...
mitsuya nhắm đôi mắt lại, tâm trí trống rỗng chìm vào giấc ngủ, dù nó sẽ chỉ là một cái chợp mắt ngắn.
- end -
1669
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com