2.
#Ranmitsu
OOC
Warning: R16 (có lẽ thế), ngôn từ hơi thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
———————————————
Chúng tôi lao vào đánh nhau. Thật ra thì cũng không hẳn, chỉ có em đánh tôi, còn tôi thì không. Em đánh vào mặt, vào bụng, vào ngực tôi, mỗi lần ra tay đều như dồn hết bực tức vào đó. Em túm cổ áo tôi, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:
- Mẹ kiếp, ả đàn bà đó là sao? Anh đã hứa với tôi sẽ không có lần sau mà.
Môi tôi bị em đánh bật máu, trong miệng đầy vị gỉ sắt. Tôi không muốn mở miệng lắm, nhưng em ra tay mạnh quá, tôi còn không nói, chắc em đánh chết tôi luôn.
- Xin lỗi, lúc đó anh say quá, không kiểm soát được tình hình.
- Say hả? Để tôi đánh cho anh tỉnh ra nhé. Mẹ kiếp nếu tôi mà không đến kịp chắc anh lên giường với ả đó luôn đúng không?
Lần này đúng là tôi say thật, say không còn biết trời đất gì. Lúc ả ngồi lên người tôi, tôi đã không còn phân biệt được ai với ai nữa. Đầu óc tôi ong ong, thoáng ngửi thấy mùi nước hoa gay mũi, tôi vươn tay đẩy ả ra, nhưng ả ta bám dai quá thành ra một màn dây dưa này đập vào mắt em. Nhưng mà nói sao thì nói, tôi vẫn sai khi để xảy ra việc đó. Tôi đáng bị đánh mà, nhưng mà đau quá. Vả lại nếu em cứ ra tay mạnh như này, tôi sợ em cũng bị thương luôn. Tôi bắt lấy tay em, kéo em vào lòng, dài giọng:
- Anh xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu. Tình yêu à, đừng đánh nữa, em sẽ bị thương mất.
- Câm miệng!
Em thụi thêm vài cú vào ngực tôi rồi dừng lại, ngồi trên đùi tôi thở hồng hộc, mặt mũi đỏ ửng vì mệt. Tự dưng tôi muốn hôn em quá. Tôi vươn tay bắt lấy gáy em, kéo em vào một nụ hôn. Miệng tôi toàn vị máu, thành thử ra nụ hôn cũng chả ngọt ngào gì cho cam. Em hơi né ra, lại bị tôi ấn gáy xuống làm sâu thêm nụ hôn. Đầu lưỡi tôi xộc vào khoang miệng em, liếm láp mọi ngóc ngách, đôi lúc cuốn lấy đầu lưỡi em dây dưa. Em bị tôi hôn đến mềm nhũn, hai tay bấu vai áo tôi dần buông lỏng ra. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, tới tận khi em sắp không chịu nổi nữa tôi mới buông tha cho em. Em gục đầu vào hõm vai tôi thở hổn hển, nghiến răng phát ra hai chữ "khốn nạn" khi thấy bàn tay tôi không an phận mà vói vào trong áo em sờ soạng, bắt đầu từ vòng eo nhỏ gầy rồi dần dần tiến lên trên. Chửi thì chửi, nhưng em không đẩy tôi ra, vì cả hai chúng tôi đều biết rõ bản thân không bao giờ cưỡng lại được sức hút từ thân thể người kia. Tôi hì hì cười, đặt một nụ hôn lên môi em, sau đó xuống đến cổ, rồi dần dà lan sang hai bên vai em gầy...
***
- Ồ, nữ diễn viên này kết hôn rồi nè.
Tôi ngậm điếu thuốc, tay vòng qua ôm lấy eo em. Nói gì thì nói, làm tình luôn là cách giảng hoà nhanh nhất. Em ngồi trong lòng tôi, mắt chăm chú nhìn lên màn hình TV trước mặt, trên người mặc đại cái áo thun rộng thùng thình, che đi mấy vết đỏ hồng trải dài khắp cơ thể. Tôi hít một hơi dài, khoang miệng tràn ngập vị khói bạc hà. Lúc thở ra đám khói thuốc thuận miệng đáp lại em một câu:
- Uh-huh, mình cũng cưới nhau đi em?
Em hơi giật mình, chắc chẳng ngờ tôi lại đột nhiên nói như vậy. Nhưng cũng chỉ là trong một khắc, sau đó em vươn tay giành điếu thuốc từ miệng tôi, ngậm lại lầm bầm:
- Đéo thích, tôi quyết định sẽ cưới một thằng tử tế, chứ đéo phải thằng khốn nạn như anh.
Cá là em vẫn còn giận tôi lắm, nói chuyện cáu bẳn thế cơ mà. Tôi nhìn em chăm chú, bàn tay ôm siết em chặt thêm. Đột nhiên tôi nghĩ ra một thứ, bèn mở miệng gọi:
- Takashi~
- Hử?
- Takashi à~
- Làm sao?
- Anh yêu em~
- Ờ.
Em ừ hử, vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến tôi mà tiếp tục xem TV. Tôi không chịu bỏ cuộc, liên tục lải nhải bên tai em nói lời yêu. Hình như là nói đến lần thứ mười mấy, chắc em thấy tôi phiền quá, không chịu nổi nữa bèn quay sang phả vào mặt tôi một ngụm khói. Khói thuốc vị bạc hà tan ra giữa hai chúng tôi, rồi bất ngờ em đặt xuống môi tôi một nụ hôn phớt, xen giữa đó là giọng em bất đắc dĩ:
- Biết rồi, tôi cũng yêu anh, đồ khốn nạn ạ.
Ôi tình yêu của tôi, tôi yêu em chết mất.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com