Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

âm mưu(p1)

bối cảnh:trường học bungo stray dogs

 ranpo 18tuổi x poe 26tuổi

poe=thầy,anh

ranpo=cậu

//:hành động,biểu cảm

*:suy nghĩ

":lời nhân vật

':tiếng động

_______________________

 Ranpo nổi tiếng là một học sinh ưu tú (nhất) của trường bungo stray dogs.Cậu rất thông minh được cái có hiếu với trai và chiều cao khiêm tốn.

 Từ lâu ranpo đã thích thầm thầy giáo chủ nhiệm,đó là poe.Thấy ấy là một người siêu hướng nội nhưng lại được cái đẹp trai và tài giỏi nên có nhiều bạn nữ trong trường tương tư thầy.Tại sao ranpo lại thích poe ư?vì poe là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy hứng thú bởi sự thông minh và sắc đẹp.Cậu đã nhiều lần tỏ tình với poe nhưng lần nào cũng bị thầy ấy từ chối.Không phải vì anh không có tình cảm với cậu mà là anh không muốn việc yêu đương của cậu làm sa sút việc học.Nhưng không vì vậy mà cậu dễ dàng từ bỏ,ranpo thường kè kè theo thầy ấy như hình với bóng,người ta thường gọi cậu cứ như một con kí sinh trùng đang bấm lấy vật chủ.

 Hôm nay là một ngày đẹp trời thời tiết trong xanh mát mẻ.Từng cơn gió thổi qua thành phố yokohama xinh đẹp.Trên con đường quen thuộc đi đến trường bungo stray dogs có một nhóm học sinh đang cười cười nói nói chính xác là ba học sinh ranpo,dazai và atsushi.Đến trước cổng trường cậu cảm giác như sắp có biến đến và đúng như dự đoán vừa bước lên từ bậc thang đập vào mắt cậu và hai người bạn kia là cảnh một cô gái xinh xắn đang tỏ tình thầy poe.

 dazai:"ê!có bà nào chuẩn bị đi tỏ tình thầy poe kìa!"

 atsushi:"hình như đó là cô toán tên hoshi thì phải"

 dazai:"ranpo à~xác định mấy poe rồi nha~"
//ghẹo//

 ranpo:"dễ gì tớ đi chịu thua người khác chứ"
//bực bội//

 hoshi:"th-thầy poe ơii.."//ngại ngùng//

 poe:"sao vậy cô hoshi?"

 hoshi:"à.. thì..ch-chuyện là em đã thích anh từ lâu lắm rồi"

 hoshi:"kh-không biết là anh poe có đồng ý làm bạn trai em không ạ?"//ngại đỏ hết cả mặt//

 poe:"hở!?chuyện này.."

 hoshi:"không được sao ạ?"

 poe:"tôi cần thời gian để suy nghĩ..."

 hoshi:"vậy sao...tùy thầy sau một tuần em rất trong ngóng chờ câu trả lời của thầy ạ"//chạy đi//

 poe:"tạm biệt cô hoshi"*có nên đồng ý không ta?*

 Cả bọn đang núp sau bức tường đã nghe hết đoạn hội thoại giữa cô hoshi và thầy poe.Nhìn mặt ranpo tối sầm lại là biết có điềm rồi atsushi và dazai là hai người bạn thân của ranpo thấy ranpo như vậy cũng chẳng biết làm gì chỉ an ủi cậu.

 dazai:"bà cô hoshi tỏ tình dở tệ ghê á"

 atsushi:"phải,nhưng mà ranpo cũng đừng buồn quá nhé"

 ranpo:"bây sao á,poe chưa đồng ý mà tớ vẫn còn cơ hội"

 dazai:"nhưng mà nó mỏng manh làm sao ấy"

 ranpo:"hưm!biết đây là ai không siêu thám tử đấy!"

_tua_

 Tan học ranpo đến phòng giáo viên nơi poe đang cặm cụi làm việc với cái máy tính.Trong căn phòng,chỉ vang vọng tiếng rõ của bàn phím.Cậu bước đi nhẹ nhàng đến chỗ thầy poe ngồi,trên tay còn chuẩn bị một ly cà phê.Lấy tay chạm nhẹ lên vai thầy nhưng cũng đủ để thầy ấy giật bắn mình.

 poe:"trò ranpo!?em dạo chết thầy mất"

 poe:"sao giờ này em còn ở đây,em tìm thầy việc gì à?"

 ranpo:"trong thầy có vẻ mệt mỏi quá nên em mua cho thầy chút cà phê để tỉnh táo hơn ạ"

 poe:"cảm ơn em nhiều"//cầm lấy ly cà phê//

 ranpo:"khi nào thầy mới xong việc?"

 poe:"chắc tầm một chút nữa"

 ranpo:"một chút của thầy là một tiếng hử?"

 poe:"ừm"

 ranpo:"ngày mai,em có thể qua nhà thầy được không?"

 poe:"hả?để làm gì?"

 ranpo:"em có một số bài này bài kia khó quá không biết làm nên muốn hỏi thầy cách giải"

 poe:"nếu vậy thì được thôi"

 ranpo:"em sẽ đến lúc 6 giờ tối thầy thấy thế nào?"

 poe:"được,lúc đó thầy cũng chẳng kẹt gì"

 ranpo:"chốt!"//cười tươi như hoa//

 Cậu bước ra ngoài cửa chào tạm biệt thầy trong lòng cậu bấy giờ dân trào cảm giác hạnh phúc vui sướng vô cùng,trên khuôn mặt hiện rõ nụ cười rạng rỡ của cậu học sinh ưu tú kia.

Sáng hôm sau,ai cũng thấy cậu long tong đi học với tâm trạng rất vui vẻ.Đám bạn hỏi thì cậu cười như được mùa kể toàn bộ sự việc ngày hôm qua không soát một chi tiết nào(có chút xíu mà ranpo kể lấm)

Cuối cùng cũng đến 6 giờ tối,khoảng thời gian mà ranpo trông chờ nhất.Đứng trước cửa nhà thầy poe cậu còn mang thêm một chút bánh cho chú gấu mèo karl thầy ấy rất cưng chú gấu mèo này nên lúc nào cũng nói về nó hết làm cậu rất ghen tị với con gấu mèo này,trời đã bắt đầu trở lạnh dù cậu đã mặc áo khoác khi ra ngoài nhưng cơ thể cậu vẫn run lên vì rét.

'cốc cốc'//cậu gõ cửa//

poe:"chào trò ranpo,em đã rồi à"//mở cửa//

poe:"trời lạnh lắm,em vào trong đi"

ranpo:"vâng ạ"//bước vào//

Điều mà ranpo không ngờ và cũng không muốn xảy ra là có một vị khách không mời mà đến đang ngồi trên ghế sofa dài trong phòng khách ấm áp tay còn cầm tách trà húp từng ngụm nước.

hoshi:"em ranpo,em đến rồi à"
//đặt tách trà lên bàn//

ranpo:"cô hoshi?cô làm gì ở đây vậy ạ?"
//nhíu mày//

hoshi:"cô mới làm bánh táo nên qua đây cho thầy poe anh thử bánh cô làm thôi"//cười//

hoshi:"nghe nói là em sẽ đến nhà thầy poe để hỏi bài,hay em ăn thử bánh của cô xem như thế nào?"

hoshi:"thầy poe đã ăn rồi và khen nó rất ngon đấy"

ranpo:"cảm ơn cô,em chưa muốn ăn lắm"

hoshi:"vậy sao?"

hoshi:"ủ mà nói chuyện với em suýt quên luôn thầy poe"

hoshi:"thầy ấy đâu rồi nhỉ?hay em đi tìm thầy ấy đi"

ranpo:"vâng"*đang nói chuyện mà thầy ấy đi đâu vậy ta?*

ranpo:*có đi thì cũng phải nói trước chứ?*"A!kia rồi!"

_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com