Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một chút ngọt ngào[h+]

Poe=anh

ranpo=cậu

//:hành động,biểu cảm

*:suy nghĩ

":lời nhân vật

':tiếng động

_______________________

 "anh ranpo ơi"

 "..."

 "anh ranpo"

 "…"

 atsushi:"anh ranpo à dậy đi ạ,anh ngủ từ nãy giờ rồi"

  Chợt bừng tỉnh,ranpo ngồi bật dậy khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ của ranpo.Tiếc nuối thật sự,nếu điều đó là thật thì cậu có thể khoe với cả văn phòng cậu sắp làm bố rồi.

  Ranpo dụi dụi mắt rồi lại nằm ừng lên trên bàn chuẩn bị ngủ tiếp thì atsushi lay người cậu khiến cậu khó chịu ra mặt nhưng atsushi làm vậy là có lí do hết.Người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi từ lúc bước vào văn phòng không ai khác chính là edgar allan poe.

 atsushi:"anh ranpo,anh poe đến gặp anh ạ"

 ranpo:"hửmm"

 ranpo:"là poe sao!"//hí hửng//

  Cậu chạy về phía chỗ của poe với một nụ cười rạng rỡ.Biết trước anh sẽ đưa cho cậu một sắp bản thảo vừa dài vừa nhiều.Cậu cướp lấy bản thảo từ tay poe ném mạnh xuống bàn.Chưa đợi poe kịp phản ứng,cậu nắm lấy bàn tay kéo anh ra ngoài trước sự chứng kiến của các thành viên trong văn phòng thám tử.

 atsushi:"anh ranpo dẫn anh ấy đi đâu thế?"

 dazai:"chắc là đi công viên rồi trẻ con thật mà ảnh vốn là vậy mà"

 akiko:"ranpo ra ngoài không cần người chỉ đường sao?liệu có ổn không?"

 "..."

  Ai cũng biết ranpo hoàn toàn mù tịt về phương hướng, thế nên việc cậu tự mình dẫn anh đi chơi đúng là một điều bất khả thi và anh chắc chắn sẽ bị lạc đường cùng cậu mất thôi.

 poe:"này,em kéo anh đi đâu vậy?"

 ranpo:"đến khu vui chơi!"

 poe:"em có biết khu vui chơi nằm ở đâu không?"

 ranpo:"không có..."

 poe:*biết thế nào cũng như vậy mà*"anh sẽ đưa em đi nhé"

 ranpo:"yeah!poe là tuyệt nhất!"//nhảy cẩn lên//

  Đám đông tại khu vui chơi hôm nay thật náo nhiệt.Ranpo kéo poe đi chới hết nơi này đến nơi khác.Từ gắp thú bông đến đu quay và nhiều trò khác nữa, cậu chơi đến chán chê mới chịu dừng.Sau đó,cậu quay ra đòi anh mua kẹo bông gòn,snack,kem toàn đồ ăn vặt mà cậu thích.Anh chỉ biết bất lực mà chiều theo ý cậu.Có khi anh quên luôn lí do mình đến gặp ranpo luôn í chứ.

  Đến tối muộn,ranpo và poe mới lết xác về nhà vì cả ngày hôm nay cậu chạy nhảy khắp nơi nên chân đã mỏi nhừ không thể đi nổi.Cậu dùng tuyệt chiêu ánh mắt cún con không được thì cậu ăn vạ thế là anh đành phải cõng cậu trên lưng.

  Vừa đặt chân xuống sàn nhà,poe liền ngã người xuống chiếc ghế sofa.Có lẽ chuyến đi chơi lần này đã vắt kiệt sức lực của anh vì phải canh chừng ranpo như một người mẹ lo lắng cho con vì sợ lạc.Mí mắt anh dần nặng trĩu,rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

  Nhưng đâu có dễ dàng để poe yên ổn như vậy,anh đã mang 'con cầm thú' này về rồi thì đừng hòng có chuyện cậu để anh ngủ một mạch tới sáng.

  Ranpo lao như bay,nằm đè lên cơ thể poe đánh thức anh khỏi giấc ngủ chớp nhoáng bởi sức nặng bất ngờ.Cậu dụi đầu vào hõm cổ của anh mà cắn nhẹ không quá đau nhưng đủ để làm anh giật mình,tay cậu không yên phận mà chậm rãi tháo gỡ từng cúc áo trên bộ đồ của anh.

 poe:"ranpo à,hôm khác rồi làm sau bây giờ anh thực sự rất mệt đó"

 ranpo:"vậy thì anh cứ nghỉ ngơi đi em sẽ làm trong lúc anh đang ngủ"

 poe:"em chẳng bao giờ nhẹ nhàng cả"

  Quả thực,cậu chưa bao giờ biết đến sự nhẹ nhàng khi ở bên anh trên giường.Mỗi lần làm tình đối với cậu là sự thỏa mãn nhưng đối với anh thì đó là cơn ác mộng và là cơn đau khủng khiếp.

 ranpo:"lần này em nhất định sẽ làm thật chậm mà"//nài nỉ//

 poe:"em nghĩ anh sẽ tin lời nói của em?"

 ranpo:"tất nhiên!...hoặc không"

 poe:"em đoán đúng rồi đấy,không là không"

ranpo:"anh không tin lời của một siêu thám tử tài ba sao?"

 ranpo:"anh xấu quá..."//phồng má tức giận//

 poe:"ra-ranpo à! đ-đừng giận mà!"//lúng túng//

 ranpo://dỗi//

 poe://vội dỗ dành cậu//"thôi nào,đừng giận nữa" ... "cứ làm theo những gì em muốn"

 ranpo:"thật ư?"//ngước lên nhìn anh//

 poe:"ừ"

  Được poe đồng ý,ranpo liền thay đổi sắc mặt từ khuôn mặt mếu máo sang khuôn mặt tràn đầy nham hiểm đến mức đáng sợ.Ranpo cởi phan bộ đồ vướng víu kia.Một tay nắm bóp ngực của anh,một tay nớt lỏng lỗ huyệt nhỏ.Những tiếng rên rỉ xấu hổ cứ thế vang vọng khắp phòng.

  Sau khi nớt lỏng,ranpo không kìm được cho thẳng cậu nhỏ đã cương cứng từ lâu vào tuyến tiền liệt.Lúc đầu còn chưa quên nên có chút chật vật,cậu di chuyển từ từ giúp anh quen dần rồi mới tăng tốc.Có thể thấy cậu đang rất kìm nén để khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn.

  Những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng poe ngày một lớn khi ranpo bắt đầu đâm mạnh.Cậu nâng niu cơ thể mềm nhũn như thạch của thân dưới,luồn tay ra đằng sau xoa tấm lưng khẽ run vì đau.

ranpo:"anh cảm thấy tốt hơn chưa?"

poe:"hah~a-anh vẫn ổn"

ranpo:"vậy em di chuyển nhanh nhé"

poe:"ừ"

  Nói là thế,nhưng trong tâm trí thì đang gào thét.Ranpo thừa sức biết được poe chỉ đang nói dối cố tỏ ra là mình ổn thôi,cậu chỉ cần nhìn lướt qua biểu cảm của anh là đủ hiểu.Cậu biết điều đó chứ,cậu là người hiểu rõ anh hơn bất kì ai khác nhưng không thể nào dừng lại được.

  Cơ thể của poe như muốn quyến rũ ranpo.Mỗi lần nhìn anh khóc thút thít dưới thân,dục vọng trong người cậu chiếm hết cả lí trí mà ra sức hành hạ anh.Dương vật của cậu liên tục đâm vào nơi sâu nhất trong anh.Bị ranpo kích thích lưng poe cong lên bằn tinh dịch vào người cậu trên mặt còn dính một ít dịch.Cậu đột nhiên dừng lại,bật cười thành tiếng khiến anh xấu hổ vô cùng lấy tay che khuôn mặt đã đỏ bừng từ lúc làm tình tới giờ.

ranpo:"anh dễ đỏ mặt thật đó"

ranpo:"trông dễ thương lắm"

  Poe hé mắt quan sát xung quanh thì thấy ranpo đang quét số tinh dịch của anh trên gương mặt rồi liếm chúng.Anh như đứng hình không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

poe:"e-em vừa làm gì vậy?"

ranpo:"nuốt tinh dịch của anh"

poe:"em không thấy nó bẩn lắm sao?"

ranpo:"nó không bẩn nó rất tuyệt"

poe:*ranpo ăn trúng gì vậy?em ấy ngủ nhiều quá nên ngốc rồi à?*

  Trong khoảnh khắc đó, những suy nghĩ cuối cùng vụt qua tâm trí anh.Cậu bất ngờ đâm thật nhanh và mạnh vào anh.Poe cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng miệng cứ liên tục kêu những âm thanh vô nghĩa.

poe:"hah...ức-..a...ahh~"

poe:"ư..ah~..a~...chậm..hức-ức...chậm lại..hah-ranpo"

ranpo:"gọi tên em đi nghe sướng tai ghê"

poe:"ưm...ra-ranpo..hahh~..edogawa ranpo...ahh~"

  Ranpo mỉm cười,một nụ cười hiện rõ sự hài lòng và mãn nguyện trên gương mặt,cậu cúi người xuống ghé sát vào tai poe thì thầm nhỏ với anh.

ranpo:"em yêu anh nhiều lắm"

_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com