phối giống(p2)[h+]
Poe=anh
ranpo=cậu
//:hành động,biểu cảm
*:suy nghĩ
":lời nhân vật
':tiếng động
_______________________
____ngày 20 tháng 10____
Sau một ngày dài đi làm vô cùng vất vả và mệt mỏi,giờ đây ranpo mới được tận hưởng bầu không khí trong lành dễ chịu hơn là ở trong văn phòng ngột ngạt và ồn ào đó.Dù cậu chỉ ngồi không trên chiếc ghế làm việc quen thuộc ăn bánh kẹo và đổ hết mọi công việc của mình cho cấp dưới mặc cho họ có muốn hay không.
Trên đường về,tâm trí ranpo chỉ ngập tràn hình bóng Poe.Cậu khao khát được về nhà anh thật nhanh để đắm mình trong hơi ấm mà cả ngày nay cậu chưa được cảm nhận.Cậu rất thích cảm giác được ở bên cạnh anh,những lúc như thế cậu như trút bỏ mọi phiền muộn trong người.
Đến nơi,ranpo gõ cửa nhiều lần nhưng không có phản hồi cậu định dùng chìa khóa dự phòng tuy nhiên cậu đã để quên nó lúc qua nhà anh chơi mất rồi,hụt hẫng cực kì chuẩn bị rời đi thì bỗng thấy bóng dáng của anh xuất hiện làm cậu mừng muốn rớt nước mắt.
ranpo:"huhu anh đi đâu mà giờ mới về vậy biết em đợi anh lâu lắm không hả!"//ôm chầm lấy anh//
poe:"anh đi ra ngoài có việc,sao em lại đến đây vậy?"
ranpo:"phải có chuyện gì thì em mới được đến gặp anh à"
poe://lúng túng//"em có đói không?anh dẫn em đi ăn nhé"
ranpo:"không cần đâu hôm nay ranpo đây sẽ nấu bữa tối cho anh nhé"//cười toe toét//
poe:*sao mình thấy bất an quá*"em biết nấu ăn à?"
ranpo:"tất nhiên là không rồi nên em đã mua cuốn sách nấu ăn này nè"//đưa trước mặt anh//
ranpo:"em còn mua thêm cả nguyên liệu chế biến nữa"
ranpo:"anh phải cảm thấy may mắn đi vì anh là người đầu tiên được em nấu cho ăn"//mặt đầy tự tin//
poe:"ừ mong là căn bếp của anh không bị cháy đen"
Nữa tiếng sau,anh đang ngồi làm việc thì nghe mùi khét ở dưới bến khởi nói cũng biết cậu đã biến căn bếp ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ thành một bãi chiến trường.Nhìn vào căn bếp anh như người mất hồn ranpo cố bào chữa là do sách hướng dẫn không đúng,đây là sự cố ngoài ý muốn.Poe biết thế nào cũng thành một mớ hỗn độn nên cũng chẳng trách cậu.
ranpo:"cho em xin lỗi nhé để em làm lại món khác"
poe:"em mà làm nữa là cháy nhà đấy"
ranpo:"anh cứ nói quá,em làm món khác ngon hơn nhiều chắc chắn với anh luôn"
poe:"thôi nào ngoan nghe lời anh ra chỗ khác chơi đi anh nấu cho em nhé"
ranpo:"hử?anh biết nấu ăn á?"
poe:"cũng có một chút"
ranpo:"ò anh nói dối để em không phải nấu nữa đúng không"//ánh mắt tra khảo//
poe:*ranpo đọc hết suy nghĩ của mình rồi*//ánh mắt né tránh//
ranpo:"anh thấy em phiền phức đến vậy sao"//rưng rưng như sắp khóc bày ra bộ mặt đáng thương đến xiêu lòng//
poe:"không có!em không phiền phức chút nào hết nếu em đã có lòng thì anh xin nhận nhưng mà-"
ranpo:"anh nói nhiều quá ra chỗ khác chơi nha em bận nấu ăn rồi"//bịt miệng anh,kéo anh ra khỏi bếp//
Poe có chút lo lắng và bồn chồn khi bị ranpo đuổi đi.Dù sao ranpo cũng nói là làm được nên đành phải tin tưởng cậu.Khi hoàn thành xong món ăn mà mình cực khổ nấu cậu liền gọi anh lại kéo anh đi thật nhanh như đứa trẻ háo hức khoe sản phẩm do chính tay mình tạo ra.Trước mắt anh là dĩa cà ri nóng hổi, thơm lừng.Anh nếu thử một miếng thì...ùm...ngọt như đường.
ranpo:"có ngon không anh"//ánh mắt mong chờ//
poe:"ừ-khự ngon lắm ngon cực luôn"//cố nở nụ cười//
ranpo:..."em nghĩ là nấu cho anh ăn no rồi mới làm vậy mà...nấu ăn đúng là khó ghê"
poe:"gì chứ?l-làm gì?"//hoảng//
ranpo:"anh biết làm gì rồi mà tuy nhiên lần này đặc biệt hơn"//lấy ra từ trong túi một lọ thuốc//
ranpo:"anh biết đây là gì không?"//đưa trước mặt anh//"thuốc giúp anh mang thai con của em đó"//cười tươi như hoa//
poe:"e-em cho ăn uống thứ thuốc đó thật à"//lùi lại//
Ranpo khẽ cười, một nụ cười ranh mãnh không thể che giấu, tiến về phía Poe.Anh cứ lùi lại từng bước đến khi bị áp vào tường cậu nâng cằm anh lên cố bỏ thuốc vào miệng anh nhưng không thành,anh nghiến chặt răng không cho thuốc lọt vào, cậu thấy thế thở dài, trong ánh mắt thoáng chút buồn bã.
ranpo"hừm...lúc anh ăn món cà ri do em nấu thì anh đã có thuốc này trong người rồi đó"
poe:"h-hả!?nếu vậy thì tại sao em còn cho anh thuốc-"
ranpo:"em nói xạo đó không nói vậy thì còn lâu anh mới mở miệng ra cho em đúc thuốc"//nhét thuốc vào miệng anh//
Trong suốt 28 năm cuộc đời,đây lần đầu tiên poe bị một người nhỏ hơn mình lừa một cú đau điếng như vậy chắc hẳn là do cậu đã chiếm trọn lòng tin của anh.Ranpo nhìn anh đờ đẫn,không giấu nổi vẻ thích thú hiện rõ trên mặt, làm anh phát cáu ném cho cậu ánh mắt đầy căm hận.Ranpo chẳng thèm quan tâm nó chút nào.
Vì chiều cao có phần khiêm tốn nên cậu phải nhón chân lên mới có thể hôn lên đôi môi mềm mại mà nhợt nhạt đến gây nghiện ấy.Một nụ hôn sâu và tàn bạo như thể cậu đã kiềm nén điều này rất lâu và bây giờ mới được giải tỏa.Đến nổi ranpo mãi mê càn quét khoang miệng của poe mà không để tâm đến khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu do cạn kiệt không khí.
Cơ thể Poe như tan nhảy trong vòng tay ranpo,mềm nhũn, đôi chân khuỵu xuống tưởng chừng đầu gối sắp chạm đất.Ranpo bỗng dứt nụ hôn ra,đôi mắt màu xanh hệt như đá emerald của cậu vẫn đinh chặt vào poe-người đang thở hổn hển cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
ranpo:"mặt anh đỏ hết cả lên rồi kìa"//chạm vào mặt anh//
ranpo:"vị hôm nay hơi đắng so với trước đây giống vị cà phê vậy"
ranpo:"em chẳng thích mùi vị của nó và cả người ngồi uống cùng anh nữa"
poe:"sao em biết được?"//giọng run run//
ranpo:"sao em lại không biết chứ quá rõ ràng rồi còn gì"
ranpo:"em còn biết cả việc anh nhờ người ấy hình như tên là hoshi nhỉ giúp anh hoàn thiện cuốn tiểu thuyết đặc biệt và hóc búa dành cho em vào ngày mai-ngày sinh nhật của em"
poe:"anh muốn làm một món quà bất ngờ cho em nhưng có lẽ à không em đã đoán ra hết rồi chán thật đó"
ranpo:"anh làm em vui lắm nhưng anh sẽ khiến em vui hơn khi trao cho em tấm thân này"
Khi nói xong câu này poe khẽ rùng mình không phải vì sợ hãi mà là bàn tay của cậu đang xoa bóp ngực của anh chẳng biết từ bao giờ mà áo của anh bị lột ra để lộ bộ ngực siêu mịn do ranpo cất công chăm sóc rất kĩ lưỡng.Cậu xoa bóp nó càng lúc càng mạnh khiến anh phải kêu đau,cậu mới nhẹ nhàng lại.Tay kia thì thản nhiên tháo thắt lưng của poe.
Ranpo bế poe lên đặt trên bàn để dễ thao tác.Đôi chân của anh được cậu dang rộng ra rất thuận tiện cho việc đẩy vào và...cậu đã đẩy vào thật...Không dạo đầu,không một lời báo trước,không gì hết cậu tàn nhẫn đâm liên hồi vào tuyến tiền liệt.Poe đau đớn tột cùng nhưng không thể phản kháng,tay của anh được cậu ghìm chặt trên đầu,anh chỉ biết nằm đó rên lớn khóc nức nở để cậu có chút thương xót mà làm chậm đi dù một chút thôi cũng được...
Tuyệt!nó thực sự hiệu nghiệm trong vài phút...ranpo vẫn tiếp tục thúc mạnh vào anh dù chặt nhưng điều đó không gây khó khăn với một người đã từng làm rất nhiều lần với anh.Tại sao ranpo lại ác độc với poe vậy?ranpo đang ghen sao?đúng rồi đấy cậu đang ghen,rất ghen.
Dù ranpo đã 26 tuổi rồi nhưng tâm hồn thì vẫn còn trẻ con và hay ghen lắm"poe:không có trẻ con nào mà đối xử với người lớn như này hết!".
Ranpo không ngừng thúc mạnh,như thể hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng,phớt lờ những tiếng thở dốc nặng nề,khuôn mặt đỏ ửng,đôi môi sưng lên vì hôn mạnh và cơ thể bị hành đến đau điếng của thân dưới.Cậu đâm một phát lún càn thành công khiến anh hét lớn nước mắt cứ thế lăn dài,anh cảm giác như có dòng nước ấm nóng chảy bên trong.Cậu rút dương vật ra khỏi cái lỗ trào rất nhiều tinh dịch.
Dù không phải lần đầu nhưng trông poe vẫn mệt nhọc và đau đớn khó khăn ngồi dậy.Ranpo bất ngờ lật người anh xuống để anh nằm sấp rồi đâm vào cái lỗ sưng đỏ vì chà sát quá nhiều.Ranpo giờ đây như một con thú dữ đang chén sạch con mồi mà chẳng để ý xung quanh.Thật tội nghiệp cho bé gấu mèo đáng thương của poe-karl đang núp sau cánh cửa quan sát toàn bộ những gì cậu làm với anh,karl phải đối mặt với cú sốc khủng khiếp rằng người chủ mà bé gấu mèo luôn kè vai sát cánh lại bị sỉ nhục một cách trắng trợn như vậy.
Ranpo chợt nhìn thấy karl đang co ro ở mép cửa biết chắc bé gấu mèo sẽ vừa hận cậu đến tận xương tủy vì dám làm chủ nhân yêu dấu của bé đau vừa thương cho chủ nhân xấu số khóc đến sưng hết cả mắt mà cậu vẫn không tha.
ranpo:"tao không hề bắt nạt chủ của mày đâu nhé karl"
ranpo:"mà là đang phối giống đó"//cười bỉ ổi//
Ở một diễn biến khác_
dazai:"xinh chào cô gái xinh đẹp"
hoshi:*hai anh trai nào đây*
dazai:"cho tôi được hỏi cô một số thứ nhé"
dazai:"sao cô lại ở cái quán này với poe?"
atsushi:"anh nhiều chuyện quá,anh dazai"
//nói nhỏ//
dazai:"em không biết gì cả nhân cơ hội này thì mình hốt luôn nhỏ này đi tự tử đôi với anh cũng coi như là một mục tiêu trúng hai đích còn gì"
atsushi:"anh thì cái gì cũng nói được"
hoshi:"tại tôi thích uống cà phê ở quán này nhất vì chỉ có ở đây tôi mới thực sự tập trung và kích hoạt não bộ thôi"
dazai:"chứ không phải đi hẹn hò à"
hoshi:"anh nhầm rồi...đúng là tôi khá thích ảnh thật nhưng anh ấy thuộc quyền sở hữu của người khác rồi"
_hết_
sao mình thấy truyện của mình viết h+ giống như viết h-
buồn dễ sợ chắc tục trình rùi😭
nếu các bạn thấy có gì đó bất ổn thì đừng ngại hãy bình luận cho mình biết nhé
chúc các bạn một ngày tốt lành🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com