1
Câu chuyện "Bệnh" ở phần đầu không hề liên quan gì đến các chương sau.
______________________________________
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ chỉ được khép hờ, chúng tung tăng khắp nơi trên nền sàn rồi lại nhảy lên giường đánh thức chàng thiếu niên đang ngủ say.
Rindou bị chói mắt tỉnh dậy, chậm chạp đứng lên kéo lại cửa rèm rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đến khi xong xuôi thì mở cửa ra đi sang phòng bên cạnh gõ cửa nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng. Thở dài một hơi, tay cầm nắm cửa vặn qua rồi bước vào thấy được người trên giường còn ngủ ngon lành. Không chút thương tiếc kéo chăn ra khỏi người đối phương:
"Nắng cháy mông rồi, dậy đi anh."
Ran đang ngủ ngon thì bị đánh thức, vừa lầm bầm vừa giơ tay xua đuổi:
"Rin... Trả cho anh..."
Rindou nhìn mặt anh ba giây rồi phũ phàng từ chối:
"Không."
Ran mơ màng nhìn lên, nhân lúc em trai lơ là liền vươn tay kéo cả người và chăn xuống ôm trọn trong lòng.
Rindou mất thăng bằng ngã vào anh, cậu muốn đứng dậy nhưng bất thành, thở dài nói:
"Anh ngủ nữa là trễ đấy."
Nghe em trai nhắc mới nhớ ra hôm nay có việc, nhưng Rin ấm quá làm gã không muốn buông tay.
Thấy anh trai im lặng cậu nghi hoặc gọi:
"Nii-san?"
Ran đột nhiên hôn nhẹ lên má cậu, giọng có chút trầm khàn:
"Chờ anh một chút."
Rindou nhìn bóng lưng người đã chịu dậy kia, dạo gần đây anh hay hành động như thế nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều. Giúp anh sắp xếp giường rồi nhanh chân xuống lầu đi nấu bữa sáng.
Đến khi Ran xuống thấy thức ăn được dọn sẵn lên bàn và ngoài phòng khách là đứa em trai đang ngồi chơi game. Gã bước nhẹ đi đến sau ghế rồi vòng tay qua ôm cậu cười khúc khích:
"Ăn sáng thôi."
Rindou đang khúc gây cấn bị làm cho phân tâm màn hình liền hiện ngay "Game Over" cậu mỉm cười nắm lấy cổ tay trái anh sau đó là tiết mục massage nhẹ kèm theo tiếng la làng như bị chọc tiết của ai kia.
Trả thù xong, Rindou thư thái vào bàn ngồi ăn cơm đối diện là ông anh đang đưa biểu tình hờn dỗi.
Mắt gã đỏ hoe chỉ vào cổ tay:
"Sao có thể quá đáng như thế chứ!?"
Rindou nhún vai với anh rồi bắt đầu đụng đũa, mặc người kia tủi thân nhìn cậu.
Ran buồn rầu chọc ngoáy thức ăn trong bát, muốn đấm đứa em chết tiệt này lắm nhưng ai biểu nó là bảo bối của gã chi? Được rồi, gã yêu em nhưng chắc bản thân phải nên làm gì đó thôi.
Rindou không hề biết ý nghĩ của ông anh mình, chỉ cảm giác hình như trời hôm nay có chút lạnh.
Sau khi đã dùng xong bữa, Rindou liền bắt tay vào rửa sạch đống chén hôm qua và nay của cả hai.
Còn Ran thì thoải mái nằm dài ra ở ngoài sofa phòng khách, đến khi chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa em trai mới xong mọi thứ và gọi gã.
Rindou đã thay bộ quần áo khác, bên ngoài khoác lên mình chiếc áo len nâu, còn bên trong là một đồ dài không họa tiết một màu trắng tinh, Ran vừa nhìn đã ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại là bộ này?"
Rindou đưa áo khoác len y chang mình cho anh trai rồi mới trả lời:
"Em thấy nó bị bỏ một góc tủ đã lâu, sợ chuột cắn hư thì tiếc nên lấy ra mặc luôn."
Ran đứng dậy mặc áo khoác vào rồi nhìn em trai hào hứng nói:
"Chúng ta đi thôi"
Rindou gật đầu theo anh ra ngoài rồi đóng cửa nhà, chuẩn bị sang thu thời tiết mát mẻ nhưng cũng chút se lạnh khiến cậu hơi hối hận muốn quỵt kèo.
Ran trong lúc đợi thì ngồi nựng con mèo nhà hàng xóm, con mèo mập lười biếng nằm phè phỡn không động đậy, mặc bản thân để Ran lăn qua lại.
Rindou bên đây thấy đã khóa chắc chắn mới quay sang nói:
"Nii-san, em xong rồi."
Ran nghe thế liền bỏ qua con mèo mập kia đứng dậy cùng cậu đi đến chỗ diễn ra trận đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com