5.
Chapter 5: Vì em, anh nguyện là kẻ phản loạn.
Rin, đã bao giờ anh nói em là một kẻ ngông cuồng chưa nhỉ? Hay là do anh nhất thời nghĩ đến điều đấy khi được chứng kiến lần đầu em tách khỏi anh? Anh không biết nữa Rin, em luôn khiến tâm trí anh quay mòng mòng và trở nên liều lĩnh đến đáng sợ.
Anh là kẻ phản loạn... vì người mà anh yêu nhất.
Một chiều yên ả, Ran đoán vậy khi gã đang ngồi ở hiện nhà tắm nắng, ngắm nhìn chậu hoa lan đang đung đưa theo làn nó dịu nhẹ cùng khóm hoa long đởm kế bên cùng ly trà trông thật an nhàn, có phần khiến gã thấy mình dần trở nên già dặn quá chừng. Cuộc đời phong ba bão táp này của gã không ngờ sau những ngày tháng dấn thân vào con đường tội lỗi lại có lúc yên bình đến lạ, quá bất ngờ khiến gã không kịp thích ứng nhưng cảm giác dễ chịu này đang cuốn gã hút sâu trong cái hố của riêng nó. Trước giờ vẫn vậy, anh em gã luôn theo chủ nghĩa rằng chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể đứng vững vị thế, mới làm chủ được mọi thứ và những kẻ thấp hèn yếu kém kia chỉ có thể cung phụng theo mệnh lệnh mà thôi. Hoặc có lẽ vẫn là một mình gã đã tự quyết định là như vậy, em thì cũng chỉ là chiều lòng theo ý gã thôi. Kẻ ích kỷ? Gã cũng từng nghĩ vậy mỗi khi thấy em khẽ thở dài và rồi vẫn là chấp thuận mấy lời đề nghị của thằng điên như gã.
"Ran, em không muốn vào Kantou Manji."
"Em có biết mình đang nói cái quái gì không vậy Rindou?"
Ran đã có chút bàng hoàng đến độ gã đã phải căng tròn mắt ra nhìn em khi từng lời từng chữ thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy lại như những tia sét ngàn vôn đánh xẹt ngang tai. Em của gã điên rồi, điên thật rồi khi nói những lời ngu ngốc đến vậy hay là do gã chưa đủ can đảm để chấp nhận sự thật rằng em sớm đã không còn là em trai nhỏ của ngày nào còn lẽo đẽo theo sau anh đi đánh nhau. Rindou đã lớn rồi, em đủ trưởng thành, đủ chín chắn để nhận ra rằng bản thân nên làm gì và không nên làm gì, em có đường lối của riêng em, ý nghĩ của mình em. Trong vô thức Ran đã nghĩ rằng có phải em trai nhỏ không cần gã nữa rồi không?
"Em biết, Ran. Nó là quyết định của em, em sẽ chịu trách nhiệm với nó. Chúc anh thành công. Nếu một ngày nào đấy chúng ta phải đối đầu với nhau thì xin anh đừng nương tay với em nhé, anh trai."
Rindou quay lưng vội rời đi trong khi anh trai của em vẫn còn đang ngỡ ngàng. Bóng lưng em dường như có một thứ gì đó cuốn hút đến lạ thường, nó xoáy sâu Ran vào một lòng luẩn quẩn với mớ suy tư bộn bề mông lung vừa mới nảy ra ngay lúc này tận cho đến khi bóng lưng ấy khuất dần, Ran vẫn chưa thể rời khỏi nó. Em trai nhỏ đúng là biết cách khiến anh phải lo lắng xen lẫn yên tâm phần nào. Xoay gã đến chóng mặt rồi, em thật là...
...
Đã gần ba tuần kể từ khi Rindou rời đi với quyết định thật liều lĩnh, em đã không về nhà và Ran cũng không còn thấy hay thậm chí là liên lạc với em. Không phải thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mà là em trực tiếp tắt máy luôn, em không muốn nhận điện thoại của gã, không muốn biết gã đã lo lắng cho em đến ăn không ngon, ngày đêm thao thức trằn trọc mãi trên chiếc giường đôi đã từng thật ấm áp kia. Gã quá nhớ em rồi còn em thì đang biệt tăm ở đâu vậy chứ? Dần rồi gã quyết định gạt bỏ hết tất cả đống lộn xộn trong tâm trí mình, gã có thứ quan trọng cần phải làm hơn, em của gã rất tài giỏi, cũng rất mạnh nên gã tin chắc em sẽ chẳng có vấn đề gì khi không có gã đâu, gã đoán vậy... là đoán vậy thôi. Gã đã dành hết những ngày cuối cùng để điên đầu rèn thể lực của mình cho tới buổi đêm định mệnh ấy tại khu tập kết hàng hóa trên bờ vịnh cũ ấy, lấp ló trong một đám ranh con còn quá non nớt, ngông cuồng ấy, gã đã lờ mờ thấy được bóng dấng của em đâu đó ẩn nấp trong đám yếu kém ấy. Gã tự hỏi em làm cái quái gì bên đấy cơ chứ? Bộ bang phục của Touman đời thứ hai với tông màu đen đỏ, gã phải công nhận trông cũng khá đẹp thế nhưng ngay giây sau không khiến gã sửng sốt khi vô tình lạc ra cậu con trai quá là quen thuộc với mái tóc vàng gảy light xanh dương được búi gọn lên, vận lên mình một cây đen tuyền và thứ khiến anh đáng chú ý rằng chính là hình họa tiết trên chiếc áo ấy. Cả phần ngực và lưng là một nửa hình xăm của em, của gã, của cả hai người. Đúng rằng gã chưa từng khước từ vẻ đẹp cuồng loạn, có chút ngang ngạnh và cao ngạo ấy của em, gã si mê nó đến điên dại thế nhưng gã vẫn chưa khỏi hoàn hồn khi nhìn thấy em đang hiên ngang đứng bên phía kẻ thù cũ.
"Mẹ kiếp, Rindou đang làm cái chết mẹ gì bên kia vậy chứ? Ran, mày có nghe tao nói gì không? Ran-"
"Con mẹ nó chứ. Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy Rindou?"
Kakucho sớm đã nhận ra điểm khác thường, em thấy đấy em à rằng ai cũng cảm thấy bất ngờ đến sững sờ khi nhìn người con trai ngày ngày bước chân theo người anh trai nổi tiếng kia không rời nửa bước nhưng giờ đây lại trở thành người đối đầu với anh trai mình. Vậy Kakucho à hay Ran ơi rằng hai người hay bất cứ ai liệu có biết rằng Rindou vẫn luôn là như vậy, em luôn ghét cái cảm giác mọi người biết đến mình chỉ là thông qua Ran, em căm hận việc đời chỉ sống trong cái bóng của anh nhưng nó lại không còn quan trọng nữa rồi. Lần này em ở đây âu cũng là vì Ran, vì người thân duy nhất, người anh trai em yêu bằng cả sinh mạng và lý trí của mình đang dần rà sa đọa vào vũng bùn lầy của tội lỗi, đang mải mê theo đuổi thứ gọi là quyền lực kia kìa. Rindou sớm đã nhận ra và ngay cái khoảnh khắc Ran ở phía bên kia đang gào lên trong cơn giận dữ thì em hiểu rằng chẳng thể vãn hồi, cũng chẳng còn đường lui nên chi bằng cứ mạnh dạn tiến về phía trước.
"Nhớ lấy giao kèo của tao với mày đấy, Hanagaki. Tao giúp mày đánh Mikey, tao sẽ đem Ran về, chúng ta đường ai người nấy đi. Mày hiểu chứ?"
"Ừm."
Rindou không còn muốn lẩn trốn nữa, đôi mắt em dán chặt lên người con trai mảnh khảnh cao hơn mình trong bộ bang phục đen nổi bật giữa đám đông kia, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại giao kèo mà em đã lập ra với người kia. Thú thật rằng Rindou vốn cũng chả có chút niềm tin tưởng nào ở Hanagaki Takemichi cả, trong mắt em thì cậu ta chính là một tên thỏ đế, yếu đuối mà thôi. Em bước lên trước, dõng dạc nói với âm lượng vừa đủ để người anh trai của em ở bên kia rằng em sẽ không hối hận với quyết định của mình. Trông ánh mắt kiên định ấy của em khiến Ran nhận ra bản thân lần này chỉ có thể đấu với em mà thôi, gã không thể cứu em nữa rồi.
"Để Rindou cho tao."
Gã nói với một phong thái tự tin, bàn tay sớm đã lần mò tới cây dùi cui dắt bên hông, thực chất trong lòng gã đang rối bời như mớ tơ vò, gã hoảng loạn cũng rất lo sợ nhưng chỉ là tài diễn xuất của gã ta quá giỏi mà thôi. Ngay khi ám hiệu vang lên, đồng loạt thành viên của hai bên bang lao vào nhau như kiến vỡ tổ mà hỗn loạn hết lên, Ran đã đuổi theo Rindou khi gã nhìn thấy em đang lao đến chỗ Mikey. Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ? Em vốn không phải đối thủ của Mikey, em đây chính là tìm chỗ chết thôi, Ran phải cản em lại... nói gã điên cũng được dù em giờ đây đang là kẻ thù của gã, ít nhiều gì em cũng là em trai nhỏ của gã, là người mà Haitani Ran này yêu thương hơn hết thảy bất cứ thứ gì. Gã đã lao đến chặn đầu em trước khi em định tung một cước vào vị tổng trưởng của gã, dường như em là đang không để gã vào mắt ngay lúc này. Em cứ tiến một bước thì Ran sẽ cản em lại một bước, chẳng ai trong hai người chịu tấn công người kia, chỉ là trò mèo vờn chuột thôi, tất cả cũng là vì sợ người kia bị thương.
"Ran, mau tránh ra đi. Em không muốn làm đau anh."
"Em nghĩ mình đang làm cái đéo gì vậy chứ? Mikey có thể giết em đấy? Gần đây em bị sao vậy?"
Rindou là đang dò xét qua một lượt hòng muốn tìm một kẽ hở để em có thể tận dụng nó mà thoát khỏi vòng vây của Ran, nhìn anh em dám cá chắc là gã giận em đến tức điên rồi. Gã nói em thay đổi vậy mà chính gã lại nhận ra sự khác lạ ở mình rằng mỗi khi cạnh em, gã đều luôn mồm nhắc đến những thứ gọi là địa vị, quyền lực, tiền tài, kẻ mạnh kẻ yếu. Vậy rốt cuộc gã nhắc đến chúng để làm gì và gã đang mưu cầu điều gì ở chúng cơ chứ? Ran đã nói tới chúng nhiều đến mức khiến em phát điên nhưng suy cho cùng thì em vẫn lựa chọn im lặng để lắng nghe, để nhìn vào viên thạch anh tím ấy đang sáng rực lên một các đầy tự tin và hào nhoáng.
"Ran, anh thật sự không hiểu à? Chính anh mới là người bị làm sao. Tiền tài, quyền lực, địa vị, từ khi nào anh trở nên tham vọng đến vậy? Mỗi ngày em đều nghe nó, nhức tai kinh khủng nhưng em vẫn muốn nghe bởi vì em muốn nhìn thấy đôi mắt ấy sáng rực lên."
"Rin, anh..."
Rindou như mất kiên nhẫn mà gào lên với gã, lợi dụng lúc gã còn đang ngây người liền xô anh một cái thật mạnh rồi chạy lên phía trước cùng Takemichi. Bấy giờ thì Ran mới hiểu ra rằng lí do mà Rindou luôn cảm thấy bực bội, khó chịu và thậm chí còn cáu gắt lên mỗi khi gã nhắc đến việc cuộc sống của anh em họ sẽ thăng hoa, được an nhàn hưởng thụ vinh hoa phú quý không lo âu gì cả. Em trai gã chưa từng cần những thứ đấy, đơn giản rằng em chỉ muốn một cuộc sống bình thường với Ran, không màng của cải vật chất, địa vị cao quý hay quyền lực thống trị gì hết. Chỉ với Roppongie cũng đã kiếm được khoản chi tiêu quá hời cho cả rồi cơ mà? Gã nhận ra bản thân dần trở nên lầm đường lạc lối quá đỗi nhưng rồi thật may khi có em kéo gã lại.
"Con mẹ nó, em liều lĩnh quá đấy."
Ran mới sực nhận ra khi tiếp nhận cú xô bất ngờ từ em khiến gã ngã lăn ra, gã lồm cồm bò dậy rồi vội đuổi theo, gã không cản em. Giây phút căng thẳng hiện tại, trong đầu Ran bất chợt nảy ra thứ điên rồ nào đó mà gã cũng không biết nữa. Thậm chí gã còn chưa từng vọng tưởng đến nó một lần nào và đây sẽ là lần đầu. Ran cắm đầu đuổi theo Rindou từ phía sau, tiếc rằng gã đã bị em phát hiện và buộc phải tham gia trò luồn lách.
"Rindou!!! Cẩn thận!!!"
Gã vội gào lên ngăn cản em ngay khi để ý thấy Sanzu lao tới và cho em một cú đấm ngay má trái khiến máu từ mũi chảy ra xuống tận khoé miệng. Thật kì lạ khi bỗng dưng Ran cảm thấy người mình như nhẹ tênh hẳn, gã lao đến và dùng cây dùi cui của mình nện thẳng vào đầu Sanzu làm nó choáng ngã lăn ra.
"Thật tình, em không thể làm anh bớt lo hơn được à?"
"Anh Ran?"
Rindou tiện tay chùi qua vết máu từ mũi lại vô tình khiến nó dính hết ra mặt trông thật sự rất mắc cười nhưng lại không đúng lúc rồi. Ran vội kéo em đứng dậy, xoa đầu em xót xa vô cùng khi ánh thạch anh tím ấy để ý rằng bên má trái của em đỏ au và sưng lên. Gã tức, tức vì có người làm em trai nhỏ của gã bị thương dù cho có là cấp trên hay đồng nghiệp. Bọn chúng thì là cái thá gì cơ chứ? Đúng là chán sống nên mới đụng vào em trai của gã.
"Ran, mày làm cái chết tiệt gì vậy thằng chó đẻ?"
"Chưa có sự đồng ý của tao mà dám làm Rindou bị thương? Sanzu, mày coi thường tao quá rồi đúng không?"
Sanzu vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng khi nãy, chấn động từ cây dùi cui khi nãy ập thẳng tới đại não của nó khiến đầu nó giờ cứ ong ong, máu bắt đầu tuôn ra nhưng dường như Sanzu chẳng quan ngại về việc đó lắm. Nó bật cười ha hả, bình thản chống tay đứng dậy trong ánh mắt nghi hoặc của Ran và Rindou. Ran cực ghét điệu cười của nó, trông thực khó coi và buồn nôn kinh khủng, cực chán ghét.
"Ha hả gì đây? Mày tính phản bội Mikey đấy à? Ôi ôi Ran à, hình như mày nghe chưa rõ về cái giá phải trả khi phản bội vị vua của mình sao?"
"Tch, tiếc thay cho một con chó trung thành với chủ. Tao chưa từng coi Mikey là vua hay đúng ra chẳng có ai xứng tầm làm vua của Haitani Ran này đâu."
Ran nói rồi chĩa hướng đầu của cây dùi cui về hướng Sanzu, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng vậy mà lời nói lại pha chút cợt nhả, khinh bỉ đến tám chín phần. Dù có là cấp trên, Ran chưa từng đặt Sanzu vào mắt hay nói trắng ra rằng nó không xứng. Kẻ phản bội thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một cái biệt danh mới cho Haitani Ran này mà thôi, chả có gì quá to tát cả.
"Vậy để xem gan mày to đến đâu rồi."
"Tao cũng mong chờ lắm."
Sanzu cười nhếch mép, đôi tay nó tiện với lấy cây ống nước gần đó mà khi nãy nó vô tình nhặt được trong đám rác rưởi dưới gần tàu hoả kia. Lý ra nó có thể điều khiển cho đâm chết hết cái đám rách nát hôi hám này nhưng do động cơ quá cũ và han gỉ nên tiếc thay. Cả hai đã lao vào đánh nhau một trận long trời lở đất trong khi cả hai bang còn đang loạn lạc đấu chiến. Dĩ nhiên xét về mặt kĩ thuật và kinh nghiệm thì Ran nắm chắc phần hơn, do đó gã nhanh chóng chiếm được lợi thế và hạ đo ván Sanzu. Gã chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để đuổi theo Rindou mà bất chợt để lộ kẽ sơ hở do quá chủ quan, Sanzu vội chồm dậy lao tới với ý định đánh lén từ sau lưng nhưng may thay Rindou kịp chú ý từ khi nãy. Em huých Ran qua một bên mà lao tới ôm lấy phần eo của Sanzu, hai kết hợp khoá các khớp lại để ngăn chặn di chuyển của nó rồi thuận tiện xoay người khiến nó nằm rạp xuống nền đất, bẻ chân phải của Sanzu làm nó gào lên đau điếng.
"Cảm ơn em, Rindou."
Mặc cho Sanzu đang gào thét lên vì chân phải của nó, Rindou vội chạy ra ngó đến Ran rồi đỡ anh dậy sau cú huých đột ngột của em khi nãy. Hai người kéo nhau mà chạy tiếp đến chỗ của Mikey nhưng lại bị chặn bởi Hanma, trông bộ bang phục của nó vẫn còn thật sạch sẽ cũng đoán được phần nào rằng nó vẫn chưa tham chiến, nãy giờ đứng ngoài cuộc nhìn.
"Ôi chà gì đây? Thằng phản loạn?"
"Chó ngoan không cản đường. Cút về cái xó của mày đi Hanma."
Xung đột khi nãy đã khiến cho anh em Haitani dần thấm mệt, còn Hanma thì lại quá sung sức. Tuy không thể thấy được nửa mặt thông qua lớp khẩu trang kia nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn đã khiến gã căm ghét tột độ, hận chỉ muốn móc chúng ra đem cho chó gặm mà thôi.
"Ran, lời thề trung thành với vua của mày đâu rồi."
"Ở đây chẳng có vị vua nào cả kể từ giây phút chúng mày động tới Rindou. Phản loạn thì sao? Động tới em trai tao thì đừng vênh mõm ẳng ra hai chữ trung thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com