Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận chơi bóng rổ

Sau mấy ngày học tập ở ngôi trường mới này. Thì Sanzu cũng đã quen dần với nơi đây, mọi thứ đều quen nhưng chỉ mỗi khi gặp tên giáo thảo bên cạnh mình và khi hắn giảng bài là một nghìn lần mà em không muốn quen. Hôm nay lớp em có giờ tập thể dục, lúc gần hết tiết cả lớp định giả tán đi về phòng học của mình. Thì thầy thể dục chợt nhớ ra mà gọi mọi người lại ít phút. Thầy giọng khàn khàn mà hỏi cả lớp:

- Sắp tới lớp mình có trận đấu bóng rổ với lớp A2 kế bên. Những em nào tham gia thi đấu, thì dơ tay lên và đọc tên mình. Thầy sẽ ghi vào để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Mọi người đang bàn tán xì xào có nên đi hay chỉ ngồi xem và cổ vũ thôi. Còn vì sao mọi người lại chưa ai dơ tay đăng kí luôn á? Đơn giản thôi, không phải vì nam sinh lớp Sanzu không biết chơi bóng rổ. Mà chỉ  là thực lực chơi bóng của lớp A2 quả thật rất giỏi. Lớp em mấy năm trước cũng đăng kí thi đấu nhưng cuối cùng vẫn bại trước lớp A2. Sanzu lười gì thì lười với học tập, nhưng về thể thao thì em lại rất hăng hái và năng động. Em thẳng thắn mà hăng hái dơ tay đầu tiên, đọc rõ tên mình đăng kí với thầy khiến cả lớp đều đổ hết ánh mắt nhìn về cậu nam sinh với mái tóc dài bạch kim và đôi mắt xanh ngọc bích. Nhưng trên mặt lại đeo chiếc khẩu trang đen che mất nửa khuôn mặt kia:

- Em thầy! Sanzu Haruchiyo, em đăng kí tham gia trận đấu bóng rổ sắp tới!.

Thầy cũng nhìn về phía Sanzu mà gật đầu, mở sổ ra mà ghi tích tên em vào số người của lớp A1 tham gia đấu bóng. Ở một bên nào đó cũng có một cánh tay dơ lên, với chất dọng không lạc vào đâu được. Chỉ cần nghe qua một từ người đó phát ra, liền làm các học sinh lớp A1 bất ngờ hơn:

- Ran Haitani! Em cũng tham gia trận đấu này!.

Mọi người, thầy và cả Sanzu nữa. Họ đều bất ngờ nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau thầy như không tin vào tai mình mà hỏi lại:

- Ran? Em tham cũng tham gia trận đấu này?!!.

Anh gật đầu, vẻ điềm tĩnh trả lời thầy thể dục một câu:

- Vâng

Thầy thể dục với giọng vui mừng như muốn bắn pháo trong bụng với mình. Cười rồi ghi tên anh vào. Rồi lại một sự ngỡ ngàng bật ngửa nữa với cả lớp và thầy giáo, đương nhiên không thể thiếu phần của em. Người bên cạnh đứng cùng Ran nãy giờ cũng lên tiếng:

- Rindou Haitani! Em cũng tham gia thưa thầy!.

Thầy và cả lớp vui mừng muốn nhảy cẫng lên tại sân ngay mất thôi. Thường thì hai vị giáo thảo nhất nhì trường này sẽ rất ít khi tham gia vào các hoạt động thể thao hay là nơi đông người. Nhưng lần này họ lại tham gia, mà đâu chỉ có một người! Mà là cả hai anh em nhà Haitani đều tham gia. Các học sinh thì vui mừng thầm trong lòng vì sẽ được thấy sự điển trai và body của hai người trên sân bóng lúc họ thi đâu. Còn thầy giáo vui chính là việc có hai học sinh cưng của các thầy cô chịu tham gia vào trận đấu, thì chắc chắn lần này lớp A1 sẽ tạo nên lịch sử lần đầu lấy được ngôi vô địch bóng rổ. Ai cũng cắn khăn khóc mừng rơn trong lòng. Nhưng ở một góc khuất nào đó, thì có một con người đang đứng và có một suy nghĩ khác với mọi người. Chính là em, Sanzu Haruchiyo! Em thấy ban đầu nếu chỉ có một mình em và vài người trong lớp tham gia trận đấu bóng này thì em chắc chắn sẽ tỏa sáng với chiến công trên sân bóng. Vì em rất tự tin với việc thể thao và cả mấy môn vận động cần sự dẻo dai như bóng rổ, nhưng thế quái nào?!! Anh em nhà Haitani, hai cái tên em thề là không muốn chung đụng bất cứ thứ gì trừ việc học là bắt buộc ra thì em thề là cho em tiền em cũng không muốn dính đến hai tên giáo thảo nhà đó.
Em còn có ý định là hỏi thử thầy xem có được rút tên lại hay không. Thì lúc đấy một vài nam sinh trong lớp lại cũng thấy có hai trợ thủ đắc lực là Ran và Rindou thì tinh thần đấu bóng lại tăng vọt không phanh kịp. Mấy người đó nhao nhao lên đăng kí cho đủ sĩ số và quân dự phòng với thầy. Thấy vậy thì Sanzu em cũng từ bỏ mẹ nó cái ý định bảo thầy muốn hỏi rút tên. Đừng hỏi em lý do, nhìn vào cũng đủ biết. Nếu bây giờ mình rút tên ra khỏi bảng thi đâu, lại còn là người dám tự tin đăng kí đầu tiên thì sẽ nhục chết mất. Còn chưa kể em là hoc sinh mới, đang định thể hiện ghi điểm với nữ sinh trong lớp nhưng rồi họ sẽ nghĩ là em sợ hai giáo thảo của trường mà tự biết đường cụp đuôi rút lui. Mấy điều như thế không thể nào có thể nằm trong suy nghĩ của mọi người về em cho được!
Em quyết râm thầm trong lòng. Với một khí thế và châm ngôn đi vào lòng đất của đời mình:" Học thì đúng là có ngu thật, nhưng mà thể thao vận động ông đây không ngán bố con thằng nào!". Tạc khắc lên lòng như vậy rồi em cũng gật đầu trong lòng với nước mắt chảy thầm lặng trong lòng ròng ròng, chính là tức muốn chết thôi. Em liếc nhìn Ran, lúc đó đồng thời anh cũng thấy mọi người ồn ào hơi phiền mà đánh  ánh mắt đi hướng khác trước đám người đang vây quanh mình thế này. Ran và Sanzu hay người dừng ngay ánh mắt lại phía đối phương, một làn gió mùa thu thổi qua nhè nhẹ hơi bay mấy cọng tóc tơ của em. Một cặp mắt xanh, một cặp mắt tím nhìn nhau. Khoảnh khắc đấy thật sự chiếc lá vàng úa trên cây rơi xuống cũng cảm tưởng như rơi rất chậm rãi, không những thế như còn đu đưa với gió. Khoảng khắc đấy thời giam thật sự như dừng lại, mọi hoạt động của mọi người xung quanh hai người như tạm hoãn.
__________________________
_________________
Đoạn cuối tớ tự dưng nhớ ra cái cảnh mà mấy tiểu thuyết ngôn tình hay gặp nên nhét vào. Nhưng mà tưởng tưởng ra cũng đẹp đấy, tại ngòi bút của tớ không sắc bén, chưa gọn gàng nên nếu khiến các cậu lủng củng thì cho tớ xin lỗi nha"))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com