Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 1 -

Sau chuyến đi chơi hôn trước đầu em ngập tràn hình ảnh của gã. Từ mái tóc, khuôn mặt và từng cử chỉ của gã khi đó. Nó in sâu vào trong tâm trí em. Một chàng trai với mái tóc tím pha xanh cùng với nụ cười đầy ôn nhu và nhẹ nhàng đó.

Mỗi khi nghĩ về gã, tim em đập rộn ràng. Phải chăng cảm giác này là yêu. 

...

Nhưng yêu một người con trai ư? Điều này là cấm kị với gia đình Akashi....

Cậu con trai danh giá của gia tộc nổi tiếng mà lại yêu một nam nhân ư? Thử nghĩ xem điều này mà truyền ra ngoài, em sẽ trở thành nỗi nhục của cả gia tộc.....Nhưng biết sao được, em yêu nam nhân đó mất rồi. 

/ Tại căn phòng của cô con gái út nhà Akashi /

Senju nhận thấy dạo gần đây, Haru - nii có chút khác lạ. Haru - nii dường như rất hay lơ đãng và nghĩ một việc gì đó. Có lần cô gọi Haru - nii đến khàn cổ mà em vẫn cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. 

Hay là Haru - nii buồn chuyện gì chăng? Vì cô thấy em cứ nhìn ra ngoài rồi lại thở dài. Haru - nii buồn vì Takemichi à? 

Takemichi với Haru - nii là bạn từ nhỏ, họ rất thân thân với nhau. Đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng vậy. 

Takemichi hay được biết đến là Hanagaki Takemichi. Con trai duy nhất của gia tộc Hanagaki. Một gia tộc nổi tiếng về thẩm định đá quý. Takemichi được mọi người gọi là đóa hoa Mặt Trời vì vẻ đẹp tựa mặt trời của mình. Cậu rất thân thiện và tốt bụng nên ai cũng yêu quý cậu.

Lí do mà Takemichi và Sanzu trở thành bạn thân thực sự rất buồn cười. Hai người học chung tại một học viện lớn ở thủ đô. Vào ngày đầu nhập học, hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ vẻ ngoài cực phẩm của mình.

Một người tựa như mặt trời, ấm áp, thân thiện. Mái tóc vàng màu nắng cùng nụ cười luôn nở trên môi. Ai tiếp xúc với cậu đều thấy rằng cậu là một con người rất nhiệt tình. Thân thiện và luôn tỏa ra một năng lượng đầy tích cực.

Một người nhẹ nhàng như mùa xuân. Trang nhã, không quá phô trương. Lạnh nhạt nhưng luôn mang lại cho người khác một cảm giác ấm áp. Như mùa xuân vậy, một chút se lạnh nhưng vẫn thật tuyệt vời.

Vẻ ngoài xuất sắc tỉ lệ thuận với tài năng của họ. Kiếm thuật, văn học, nghi lễ giao tiếp,....mọi thứ đều thật sự rất hoàn hảo. Họ cứ như kì phùng địch thủ vậy. Khó có thể biết ai hơn ai. 

Mọi người tung tin đồn rằng em và Takemichi là kì phùng địch thủ, lúc nào cũng đấu trọi nhau. Nhưng đâu ai biết rằng, nó còn hơn cả thế. Em và Takemichi lúc đó ghét cay ghét đắng đối phương. 

Nhưng chẳng hiểu sao hai gia đình lại hợp tác làm ăn?

Và gia đình Hanagaki đã nhầm rằng em là con gái và có ý định cho Takemichi đính hôn với em. Phu nhân Hanagaki cứ liên tục đưa hai người vào những tình huống khó sử. 

Có một lần, bà Hanagaki đã khóa em và Takemichi vào một căn phòng và bắt hai người làm thân. 

Em vốn dĩ chẳng ưa gì Takemichi và cậu cũng vậy. Hai người ngồi cách xa nhau cả chục mét. Mỗi người một góc phòng. Chẳng ai nói chuyện với ai. Rồi bỗng đột nhiên từ trong gầm giường xuất hiện một con chuột=))

Cả hai đều rất sợ chuột nên vội ôm lấy nhau mà hét toáng lên.

- Áhhhhhhhhh.........có chuột......

- Tránh xa tao raaaaaaaa

- Áhhhhhhhhhh

Cả hai cứ hét toáng lên, binh lính bên ngoài tưởng có chuyện không hay xảy ra liền vội vàng mở cửa xông vào. Nhưng cảnh tượng họ thấy trước mắt khiến họ đứng hình.

Hai thiếu niên xinh đẹp ôm lấy nhau hét toáng lên chỉ vì một con chuột. Họ thật sự rất muốn cười ngay lúc đó, nhưng mà vì không thể nên họ đành cố nhịn cười rồi đuổi con chuột ra ngoài. Bọn họ vừa đuổi chuột mà người vừa run lên vì cố nhịn cười.

Đuổi được chuột thì lúc này em và Takemichi mới hoàn hồn lại. Thấy cả hai đang ôm nhau nên em nhảy dựng lên rồi rời khỏi Takemichi. Em ấp úp nói:

- À.....ừm...lúc..nãy chỉ do tôi...hơi..s-sợ thôi.

- À...ừ...coi như chưa xảy ra đi..

Nói xong cả hai đột nhiên bật cười trong sự hoang mang của binh lính.

* Hai người họ có vấn đề à? * Đấy là toàn bộ những gì đám binh lính nghĩ khi thấy em và Takemichi cười như điên mà chẳng có lí do.

Vì không biết gì và quá hoang mang, binh lính đã rời đi, để cho hai người họ tiếp tục cười. 

[ Tác giả cũng không biết vì sao tụi nó cười đâu=)) ]

...

Từ sau cái vụ chuột đấy thì có vẻ hai người đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Họ nhận ra sở thích và tính cách của hai người khá giống nhau. Cuối cùng thì Takemichi cũng biết được rằng em là nam. Cậu ấy có vẻ hơi sốc nhưng rồi cũng trở lại bình thường.

Còn phu nhân Hanagaki thì quê thấy mom, bà đã nhận nhầm em là nữ và còn định cho em đính hôn với con của bà=))

// Hồi tưởng đã xong, quay lại với thực tại //

Senju vẫn nghĩ mãi không ra lí do vì sao Haru - nii lại thờ thẫn như vậy mấy ngày nay. Cô ngồi buồn nhìn ra cửa sổ thì thấy một đóa oải hương tím. Đột nhiên cô nhớ ra gã trai mà cô và anh trai gặp khi đi chơi mấy hôm trước. 

Có lẽ nào Haru - ni biểu hiện như mấy ngày nay là do gã đấy. Hình như gã tên là Haitani Ran thì phải? Cái tên nghe rất quen nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra được.

Anh cô tương tư cái gã đấy ư? Gã cũng đẹp đấy, nhưng cho dù yêu thế nào thì hai người cũng chẳng thể tới với nhau đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com