chương 11
Có những người không biến mất.
Họ chỉ lùi lại rất khẽ, đứng ở nơi không ai để ý — và nhìn tất cả xảy ra. Ari là một người như vậy.
Cô đứng ở hành lang tầng hai, dựa nhẹ vào lan can, ánh mắt dõi theo khắp sân trường. Dù đứng ở xa, cô vẫn nhận ra từng thay đổi nhỏ trong cử chỉ của Takemichi. Cách cậu nhíu mày khi nghe ai đó nhắc tên mình. Cách cậu cười gượng, môi cong lên mà mắt thì xa xăm, như đang cố giấu điều gì. Và bây giờ — cách cậu bước đi nhanh hơn bình thường, lướt qua từng người như thể sợ bị ai đó gọi lại.
Ari siết nhẹ tay. Tim cô đập nhanh. Cô nhận ra ánh mắt của Ran. Đó không phải ánh nhìn lạnh nhạt hay thiếu quan tâm. Nó chứa đầy sự căng thẳng và quyết tâm bảo vệ một thứ gì đó bằng mọi giá — kể cả nếu điều đó có nghĩa là Ran phải chịu tổn thương.
Còn Takemichi... cậu vẫn vậy. Luôn nghĩ mình là gánh nặng, luôn tự thu mình lại, không để ai nhìn thấy sự mỏng manh thật sự.
Ari lùi nhẹ, tránh ánh mắt Ran nếu anh nhìn lên. Cô biết, lúc này chưa phải thời điểm để ra mặt. Chỉ cần đứng đó, quan sát, hiểu được mọi chuyện, và chờ đợi thời cơ.
Trong sân, các nhóm học sinh vẫn xì xào. Ari nghe thấy vài lời thốt ra từ những người đi ngang qua.
"Nghe nói Hanagaki được Haitani Ran chống lưng." "Không hiểu sao cậu ta được chú ý dữ vậy." "Còn con nhỏ Lena nữa, hình như đang bực lắm."
Ari dừng bước, nhíu mày. Lena... không phải là người xấu. Thật ra, Ari hiểu Lena rất rõ. Một người từng thích trước, chờ đợi quá lâu, đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người chưa từng hứa hẹn. Khi mất đi thứ mình coi là "đáng lẽ thuộc về mình" — cô ta sẽ không chịu nổi. Và Takemichi, vô tình trở thành cái gai.
Buổi chiều, Ari thấy Lena đứng chắn Takemichi ở hành lang. Ran chưa kịp tới.
Ari đứng sau cột trụ, khuất tầm nhìn — đủ gần để nghe rõ mọi lời nói, đủ xa để không bị phát hiện.
"Cậu đăng ký thi học sinh giỏi?" Giọng Lena trầm và bình thản, nhưng có thể cảm nhận được một lớp căng thẳng bên dưới.
Takemichi gật đầu, bàn tay siết lại thành nắm. Cậu biết Lena đang đo lường cậu, thử thách cậu bằng từng lời nói.
Lena mỉm cười. "Gan thật." Không phải khen, mà là một lời thách thức.
Ari nhíu mày, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. "Nếu cậu thua," Lena nói tiếp, "Ran sẽ bị cười vào mặt. Còn nếu cậu thắng..." Cô hạ giọng, gần như thì thầm, "Cậu nghĩ mình xứng đứng cạnh anh ấy sao?"
Câu đó như một mũi dao nhọn. Takemichi khựng lại, hít một hơi dài, vai run lên. Ari hiểu cậu đang đấu tranh với cảm giác không đủ khả năng, cảm giác bị đặt câu hỏi về giá trị bản thân. Cậu muốn trả lời, nhưng miệng khô và tim đập dồn dập.
Ran xuất hiện ngay sau đó, bước tới từ cầu thang. Ánh mắt anh nghiêm nghị, cơ thể nghiêng về phía Takemichi như muốn chắn hết mọi nguy hiểm. "Đủ rồi," giọng anh trầm, dứt khoát.
Ari nhìn thấy Ran đứng chắn trước Takemichi. Anh bảo vệ quá trực diện, quá quyết liệt. Còn Takemichi thì... vẫn thu mình lại, mắt nhìn xuống sàn, vai run. Ari thở ra khẽ. Nếu cứ thế này... người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là Takemichi.
Lena bật cười, nhưng ánh mắt cô ta vừa giận vừa thất vọng. "Anh lúc nào cũng vậy," giọng cô run nhẹ, "Luôn chọn bảo vệ người khác. Còn em thì sao?"
Ran không im lặng. Anh đáp, giọng lạnh nhưng chắc, "Anh chưa từng yêu cầu em chịu đựng."
Ari nhắm mắt lại trong chớp mắt. Cô biết câu nói đó sẽ làm Lena gãy, và đúng như vậy. Lena lùi lại một bước, vai run nhẹ, mắt đỏ hoe. Cô không còn giữ được vẻ tự tin cứng rắn, nhưng lưng vẫn thẳng. Ari nhìn theo, thấy một người đã đặt cược quá nhiều vào tình cảm không có hồi đáp, và giờ thất bại.
Ngay lúc đó, Chifuyu xuất hiện, đi trước Takemichi một bước. Theo sau là Mikey, Draken, Mitsuya — cả nhóm như một bức tường chắn bảo vệ cậu. Ari thấy Takemichi sững người, mắt mở to, không quen cảm giác có người đứng sau che chở cho mình. Mím môi, cô thầm nghĩ: "Take à... không phải ai đứng sau cậu cũng biến mất đâu."
Lena quay đi, lưng thẳng, vai run. Ari đứng quan sát, hiểu ra rằng Lena không phải phản diện, mà chỉ là một người đã yêu, đặt cược quá nhiều và giờ thất bại. Ari thấy thương, nhưng không để mình bị phân tâm.
Buổi tối, Ari về phòng. Cô ngồi xuống bàn, tay đặt lên điện thoại, nhìn dòng chữ mới nhắn. Cô định nhắn: "Takemichi, nếu cậu mệt thì... đừng biến mất nhé." Nhưng cảm giác dòng chữ quá trực tiếp, và không phù hợp với thời điểm này.
Cô xoá, rồi gõ một tin nhắn khác, ngắn hơn, an toàn hơn: "Cuộc thi sắp tới... cố lên."
Takemichi trả lời sau vài phút: "Cảm ơn Ari."
Chỉ vậy thôi. Nhưng Ari mỉm cười. Nhẹ nhàng. Cô vẫn thích Takemichi, nhưng cô hiểu — bây giờ, thích không có nghĩa là chen vào, phá vỡ không gian đang cần cân bằng. Có những người chọn đứng cạnh, có những người chọn đứng sau, và Ari chọn đợi đúng thời điểm.
Bởi vì khi sợi dây đàn căng nhất... chỉ cần một người chạm vào đúng chỗ — nó sẽ không đứt.
____________________________________
ôi trời drop truyện cũng lâu lắm rồi tính dẹp luôn tại tui vô lại app không được với là thêm tui lớp 12 rồi thi cử nhiều mà nay nổi hứng bấm vào rồi vô được luôn nên sẵn viết bão chap cho mấy mom đọc ne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com