Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Buổi tối, trời đổ mưa.

Mưa không đến ào ạt, mà rơi từng đợt dài, dai dẳng như thể muốn gột rửa hết những bức bối còn mắc lại trong ngày. Từng giọt nước bám lên khung kính cửa sổ phòng Takemichi, trượt xuống chậm chạp, để lại những vệt mờ loang lổ. Đèn đường bên dưới phản chiếu lên mặt kính, ánh vàng nhòe đi, rung rinh theo nhịp mưa.

Takemichi ngồi trên giường, lưng dựa vào thành gỗ, đầu gối co lại. Căn phòng nhỏ im ắng đến mức cậu nghe rõ tiếng mưa gõ lên mái hiên, nghe cả nhịp tim mình đập không đều. Cả ngày hôm nay, cậu đã cố gắng tránh né. Tránh ánh mắt Ran, tránh những câu hỏi không lời, tránh cả cảm giác nhẹ nhõm lẫn tội lỗi cứ quấn lấy nhau không chịu buông.

Điện thoại rung lên.

Màn hình sáng trong bóng tối mờ mờ của căn phòng.

Ran: Em tránh tôi.

Takemichi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Ngón tay cậu khựng lại trên màn hình, rồi chậm rãi tắt đi. Cậu úp điện thoại xuống nệm, như thể chỉ cần không nhìn thấy thì mọi thứ sẽ tạm thời biến mất.

Nhưng tim cậu vẫn đập nhanh hơn.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung.

Ran: Tôi không thích mấy chuyện mập mờ.

Takemichi nhắm mắt lại. Cậu biết Ran ghét nhất là sự né tránh. Biết giọng điệu kia không phải trách móc, mà là lo lắng bị nén xuống, cứng cỏi và thẳng thắn như chính con người anh.

Cậu cắn môi, cảm giác tê rát lan dọc khóe miệng. Sau vài giây do dự, Takemichi lật điện thoại lên, gõ từng chữ rất chậm.

Takemichi: Tớ không muốn mọi người hiểu lầm.

Tin nhắn gửi đi, như ném một hòn đá nhỏ xuống mặt nước vốn đã không yên.

Phản hồi đến nhanh hơn cậu tưởng.

Ran: Hiểu lầm gì?

Takemichi siết chặt điện thoại. Bàn tay cậu lạnh, mồ hôi ướt cả mặt lưng máy. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cả lớp xì xào, ánh mắt Lena, những lời nói vô tình mà sắc như dao.

Takemichi: Rằng cậu vì tớ mà bỏ tất cả.

Dòng chữ hiện lên rồi biến mất, thay vào đó là khoảng im lặng kéo dài. Ba dấu chấm xuất hiện, lại biến mất. Takemichi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu dựa trán vào đầu gối, hít sâu một hơi, nhưng không khí trong phòng vẫn nặng nề đến khó thở.

Mưa ngoài kia rơi mạnh hơn.

Cuối cùng, điện thoại rung nhẹ.

Ran: Em đang sợ à?

Takemichi không trả lời. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Sợ ư? Đúng. Nhưng không chỉ sợ lời đồn, sợ ánh nhìn của người khác. Cậu sợ chính mình không đủ mạnh mẽ để đứng cạnh Ran, sợ trở thành điểm yếu của anh, sợ một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì đã chọn ở lại.

Một tin nhắn nữa hiện lên.

Ran: Nếu tôi nói là đúng thì sao?

Tim Takemichi thắt lại, như có ai đó bóp chặt. Ngón tay cậu run lên.

Takemichi: Đừng nói vậy.

Chỉ ba chữ, nhưng cậu phải mất rất lâu mới gửi được.

Ngay khoảnh khắc đó, chuông cửa vang lên.

Âm thanh đột ngột xé toạc không gian yên ắng. Takemichi giật mình, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng, rồi lại nhìn ra cửa sổ — mưa vẫn đang rơi, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Chuông cửa vang lên lần nữa.

Takemichi đứng dậy, bước ra hành lang với đôi chân hơi run. Mỗi bước đi như kéo dài thêm sự do dự trong lòng cậu. Khi tay chạm vào nắm cửa, cậu dừng lại một nhịp, hít sâu.

Cửa mở ra.

Ran đứng đó.

Áo khoác anh sẫm màu vì nước mưa, tóc ướt bết nhẹ vào trán. Những giọt nước từ mái hiên rơi xuống vai anh, trượt theo đường nét gương mặt cứng cáp. Ánh mắt Ran kiên định, không né tránh, không dao động — như thể đã quyết định rồi thì dù mưa hay bão cũng không quay đầu.

Ran: Tôi không giỏi nhắn tin.

Giọng anh trầm, bị mưa làm khàn đi đôi chút.

Takemichi đứng sững. Ngực cậu thắt lại.

Takemichi: Cậu... điên rồi.

Ran cong khóe môi rất khẽ.

Ran: Có thể.

Anh bước vào trong, khép cửa lại. Tiếng mưa bị chặn ở ngoài, nhưng hơi lạnh vẫn theo anh tràn vào phòng. Takemichi vô thức lùi lại một bước.

Ran nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.

Ran: Nhưng tôi không muốn em tự chịu một mình.

Những lời đó như chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong Takemichi. Cậu cúi đầu, vai run lên. Nước mắt rơi xuống, nóng hổi.

Takemichi: Tớ sợ... sợ mất cậu.

Câu nói bật ra rất khẽ, gần như tan vào tiếng mưa ngoài kia.

Ran không nói gì thêm. Anh bước tới, kéo Takemichi vào lòng. Vòng tay anh siết chặt, vững vàng đến mức Takemichi không còn chỗ để trốn. Mùi áo ướt mưa, mùi quen thuộc khiến cậu nghẹn ngào hơn.

Ran: Vậy thì đừng đẩy tôi ra.

Takemichi nắm chặt vạt áo Ran, như bám vào một điểm tựa duy nhất. Lần đầu tiên trong ngày, cậu cho phép mình khóc thật sự, không kìm nén, không giả vờ mạnh mẽ.

Mưa ngoài kia vẫn rơi.

Nhưng trong vòng tay đó, thế giới dường như chậm lại. Tiếng tim đập của Ran đều đặn, trấn an. Hơi ấm lan qua từng lớp áo, xua đi cái lạnh trong lòng Takemichi.

Ran cúi xuống, trán chạm trán cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

Ran: Tôi ở đây.

Takemichi gật đầu, nước mắt còn đọng trên mi.

Lần này, cậu không trốn nữa.

Cậu tựa vào Ran, khẽ khẽ, nhưng đủ để nói rằng: ở lại đi.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, một khoảng an yên vừa kịp chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rantake