Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Takemichi bắt đầu bị cô lập.

Không phải kiểu rõ ràng, ồn ào đến mức ai cũng chỉ tay chỉ mặt. Không ai trực tiếp nói thẳng rằng họ ghét cậu, cũng không có tờ giấy nào dán trên bảng ghi tên cậu như một lời kết tội. Nhưng chính vì vậy, mọi thứ lại càng đau hơn.

Đó là những thay đổi rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ nghĩ chỉ là trùng hợp.

Buổi sáng hôm đó, Takemichi bước vào lớp như thường lệ. Cánh cửa trượt sang một bên, tiếng động không lớn, nhưng đủ để kéo theo một khoảng lặng ngắn ngủi.

Cuộc trò chuyện đang rôm rả dừng lại.

Không phải im bặt hoàn toàn, mà là khựng lại — như một hơi thở bị nín lại trong cổ họng. Vài ánh mắt liếc sang cậu, nhanh đến mức nếu Takemichi không quen với việc quan sát xung quanh, có lẽ cậu đã bỏ qua. Rồi những ánh mắt đó lập tức quay đi, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một giây thôi là sẽ bị bắt gặp điều gì đó không nên thấy.

Takemichi khựng lại một nhịp trước cửa lớp, rồi bước tiếp.

Cậu tự nhủ: Chắc là mình nghĩ nhiều.

Cậu đi về chỗ ngồi, kéo ghế ra. Tiếng kim loại cọ nhẹ xuống sàn nghe chói tai lạ thường. Bình thường, người ngồi bàn bên sẽ quay sang chào cậu một tiếng. Hôm nay thì không.

Takemichi ngồi xuống, mở cặp, lấy vở ra. Động tác quen thuộc, nhưng bàn tay cậu hơi run. Cậu cố không nhìn xung quanh, tập trung vào bảng đen phía trước.

Giờ học trôi qua chậm chạp.

Takemichi ghi chép đầy đủ, từng dòng chữ ngay ngắn, nhưng nét bút không còn đều như mọi khi. Có vài chỗ chữ nghiêng hẳn sang một bên, mực đậm nhạt không đều — dấu hiệu của một tâm trí không yên.

Giờ ra chơi vang lên.

Takemichi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Bình thường, đây là lúc cậu có thể thở phào một chút, nói vài câu linh tinh với bạn bè, hoặc ít nhất cũng có người hỏi mượn vở, mượn bút.

Hôm nay, chỗ ngồi quanh cậu thưa dần.

Một bạn đứng dậy, cầm theo điện thoại, nói vu vơ:
"Ờ... tao có việc tí."

Một người khác kéo ghế sang bàn khác, giả vờ như không nghe thấy tiếng Takemichi chào khẽ.

"Chào—"

Câu chào chưa kịp trọn vẹn đã tan vào không khí.

Takemichi mỉm cười gượng, rồi im lặng cúi xuống.

Những lời xì xào bắt đầu xuất hiện, không còn che giấu như trước. Chúng không lớn, nhưng đủ rõ khi lọt qua tai người không cố tình nghe.

"Là cậu ta đó."
"Nghe nói bám người ta dữ lắm."
"Không thấy ngại à."

Takemichi nghe thấy.

Rất rõ.

Nhưng cậu giả vờ như không.

Cậu cúi đầu, lật sang trang vở khác, tay siết chặt cây bút. Đầu ngòi run lên, để lại một vệt mực nhỏ lem trên giấy. Takemichi dừng lại một chút, lấy tay chùi đi, nhưng vết mực vẫn còn đó, nhòe nhạt, không xóa được hẳn.

Giống như những lời kia.

Chifuyu là người đầu tiên không chịu nổi.

"Ê."

Cậu đứng bật dậy, ghế phía sau đổ ra sau kêu một tiếng rầm khô khốc.

"Mấy người nói đủ chưa?"

Cả lớp im lặng trong thoáng chốc. Không phải vì sợ, mà vì bất ngờ. Những ánh mắt đổ dồn về phía Chifuyu.

"Có chuyện gì thì nói thẳng." Giọng Chifuyu gay gắt. "Nói lén lút sau lưng người khác vui lắm hả?"

Một bạn ở dãy bên kia cười khẩy, khoanh tay.

"Bênh dữ ha."

Chifuyu nắm chặt tay. Gân xanh nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay.

"Tao bênh bạn tao, có vấn đề gì không?"

Không khí bắt đầu căng ra, như sợi dây bị kéo đến giới hạn.

Mitsuya đặt tay lên vai Chifuyu, động tác không mạnh, nhưng đủ để kéo cậu ấy lại một chút.

"Đủ rồi." Mitsuya nói, giọng trầm và lạnh. "Không phải chuyện của tụi bây."

Draken từ bàn cuối đứng lên. Chiếc ghế bị đẩy ra sau, phát ra tiếng cọ mạnh xuống sàn. Ánh mắt anh quét một vòng khắp lớp, sắc lạnh đến mức những người vừa xì xào lập tức quay đi.

"Ai rảnh quá thì lo học đi." Draken nói chậm rãi. "Đừng để tao nghe mấy chuyện này nữa."

Không khí trong lớp chùng xuống.

Không ai nói thêm câu nào.

Takemichi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dao động, không giấu được sự sững sờ. Cậu không ngờ — thật sự không ngờ — có người đứng về phía mình rõ ràng đến vậy. Không vòng vo, không nửa vời.

Ngực cậu thắt lại.

Nhưng Takemichi vẫn chọn im lặng.

Cậu không nói cảm ơn. Không phản bác. Không giải thích.

Cậu chỉ cúi đầu xuống, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Ran ngồi ở bàn đầu, nghe thấy tất cả.

Từ đầu đến cuối.

Bàn tay anh siết chặt cây bút đến mức khớp tay trắng bệch. Ngòi bút ấn mạnh xuống giấy, để lại một vệt lõm sâu. Ran không viết thêm chữ nào, ánh mắt dán chặt vào khoảng không phía trước, nhưng trong đầu anh, mọi thứ đã rối tung.

Anh biết.
Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Buổi trưa, Takemichi ăn một mình.

Cậu không vào căn-tin như mọi khi, mà mang hộp cơm ra góc sân sau — nơi ít người qua lại, nơi những bụi cây che bớt tầm nhìn từ các dãy lớp. Takemichi ngồi xuống bậc thềm, đặt hộp cơm lên đùi, mở nắp ra.

Mùi thức ăn bốc lên, quen thuộc.

Nhưng cậu không thấy đói.

Tiếng cười nói ở xa vọng lại, từng đợt, từng đợt, như những nhát dao nhỏ cứa vào khoảng không xung quanh. Takemichi cầm đũa lên, rồi lại đặt xuống. Cậu nhìn hộp cơm rất lâu, nhưng không động đũa.

Khoảng trống bên cạnh cậu quá lớn.

Mikey xuất hiện từ lúc nào không hay.

"Takemitchy."

Takemichi giật mình, ngẩng đầu lên.

"Mikey..."

Mikey ngồi xuống đối diện, chống cằm, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu.

"Mày nghĩ tụi tao mù hả?"

Takemichi cắn môi. Cổ họng cậu khô lại.

"Tớ không muốn làm phiền mọi người."

Mikey bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề vui.

"Phiền là khi mày tự gánh một mình."

Chưa kịp để Takemichi trả lời, Draken, Mitsuya và Chifuyu cũng đi tới.

Không ai hỏi han gì thêm.

Chifuyu đặt hộp cơm của mình xuống cạnh Takemichi, rất tự nhiên.

"Từ giờ ăn chung."

Takemichi mở to mắt.

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết." Draken nói. "Ai có ý kiến thì nói với tao."

Takemichi cúi đầu. Sống mũi cậu cay xè. Cậu vội quay mặt đi, giả vờ gắp thức ăn, sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, nước mắt sẽ rơi xuống trước mặt mọi người.

Buổi chiều, tin đồn đổi hướng rõ rệt hơn.

"Hanagaki được hội Toman chống lưng."
"Dám đụng vô là rắc rối đó."

Có người bắt đầu né cậu. Có người nhìn cậu với ánh mắt dè chừng. Nhưng không còn ai dám nói thẳng trước mặt cậu nữa.

Takemichi cảm nhận được điều đó. Sự cô lập vẫn ở đó, nhưng đã biến dạng. Nó không còn là sự xa lánh trực tiếp, mà là một lớp khoảng cách vô hình, lạnh lẽo.

Ran đứng ở hành lang tầng trên, nhìn xuống sân trường.

Nhìn Takemichi được vây quanh bởi bạn bè, nhưng vẫn cúi đầu, lưng hơi khom lại, như thể đã quen với việc thu mình.

Ánh mắt Ran tối lại.

Anh biết — Takemichi không đáng phải chịu những chuyện này.

Và anh cũng biết —

Mình không thể đứng ngoài thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rantake