Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diary#1

    Ah yes, đây là bản thứ hai. Và đó là sau khi tôi đã xóa sạch bản đầu tiên sau khi nghĩ về đống gạch đá mà mình có thể ăn phải nếu phát ngôn mấy thứ sai lệch về The Beatles. 

    Cơ mà, có sao đâu nhỉ? Hơ.

    Vì chẳng ai thèm mà đi đọc trộm nhật kí của người khác. Hơn cả, các bạn có mò kim đáy bể cũng không tìm ra được cái trang nhật kí này đâu. Tôi sẽ để cho mấy chương truyện ngôn tình hấp dẫn kia chiếm lấy trái tim và đầu óc các bạn trước, rồi xong muốn làm gì thì làm.

    Đơn giản quá mà!

    Nhưng nếu mọi thứ cứ đơn giản như thế thì còn gì là đời?

    Cái cảm giác sau khi thi xong cấp 3. Nói thế nào nhỉ..... Vừa nhảy cẫng lên vì vui sướng, xoay ra bàn bàn tính tính xem làm gì để khỏa lấp chuỗi ngày chờ nhập học, rồi nhoắng cái đã lại phải ngập trong sự buồn chán vì COVID có dấu hiệu tái xuất.

   Đấy, nó có bao giờ đơn giản cho mình nhờ được đâu????

   Nhắc mới nhớ, có mấy sự vụ như thế này. Có nên kể không nhỉ? À mà lo gì, bạn chỉ là người đọc mà tôi tưởng tượng ra thôi. Chẳng có cái quái gì phải ngại ngần cả. Mình đang viết nhật kí kia mà, nhỉ?

    Cũng trong mùa COVID, tôi có làm quen được một vài người. Cái trang web nó là...... Omegle! Thì, như mọi khi, chúng ta vẫn có cả tá thứ thú vị trên đó. Nếu ví deepweb là một bà trùm của tổ chức đen, thì Omegle là con bé gái đi lạc của bả. Nói đại khái là "trong đen ngoài trắng" đó. 

   Thực chất, nếu đem lên bàn cân để mà so sánh, thì Omegle chưa là gì so với cả tá thứ kinh khủng khác chìm nổi trên mạng Internet. Vì cơ bản, cả cái mạng lưới ấy chẳng khác nào một tảng băng chìm - thứ đủ sức kéo cả nhà bạn xuống dưới cả cái đáy đại dương nếu như sơ sảy. 

    Quay lại với Omegle nào. Nó có hai cái section, một là Text (Nhắn tin) và hai là Video (Trò chuyện qua Cam). Thì nếu nói về độ bẩn bựa của cái Video, chắc ai cũng biết. Bản thân tôi gần như chưa từng thử trò chuyện qua đó một lần nào, vì biết chắc mình sẽ gặp phải cái gì. Có ai muốn đang một ngày đẹp trời tự dưng có cái gì dài dài, đen thùi lùi chõ vào màn hình không? 

    Chắc chắn là không rồi. Nên, để cho vạn sự được bình an, tôi nhắn tin. Và dĩ nhiên, nó chưa có dừng ở đó. 

    Dù là text hay video thì nó cũng yêu cầu người ta phải chọn ra một vài cái "phạm trù" để mà trò chuyện. Hay nôm na là "Mày muốn nói về cái gì?" Và với tôi, bắt chuyện bằng phim ảnh là cái chắc ăn nhất.

   Vài phút đầu sử dụng, có đến mấy gã đàn ông, nhắn cho tôi cái tin kiểu dạng "m or f". Rồi nó là gì thì cứ thử sức mà đoán, câu trả lời sẽ ở dưới comment. 

   Chung quy lại, túng quá làm liều. Tôi đi cosplay phụ nữ cho các anh đàn ông trên đấy giải khuây. Đầu tôi bắt đầu nảy ra vài cái tên, vài đặc điểm, rồi gặp một vài đối tượng "vã". Thế là đủ thử nghiệm, nhỉ?

     Sau một lần, "thử nghiệm" của tôi bắt đầu có chút kết quả khá thú vị (kiểu cái này cũng không nhìn được mặt nhau nên là.....). Căn bản, sau một vài tiếng thử nghiệm cái prank này, tôi thấy khá là "rạo rực". Mặc dù cũng có những phản ứng và trường hợp khác nhau, khi thì gặp một thanh niên thích having sex, rồi có lúc gặp một bạn nữ tương tự - đang making love với một ai đó khi chat với tôi (điều mà tôi khá chắc là con bé đùa, cho đến khi nó bảo rằng em gái nó cũng thuộc dạng giống nó, và nhỏ đó mới có 12 tuổi!), rồi thì một thanh niên nào đó dạo giết tôi, thậm chí gặp cả mấy con bot của web - bọn có cái tư duy được lập trình nặng mùi xúc phạm (lũ sẽ chửi mẹ bạn là gay và cái gì đó tương tự thế), một thanh niên nào đó nữa tự gọi tôi là mastar còn nhỏ đó cho mình là một con nyan slave hay cái gì kiểu kiểu vậy. 

    Sau ít lâu thì, tôi cũng gặp một bạn Việt Nam (giờ vẫn nói chuyện trên fb, cơ mà ít hơn trước), một thanh niên ban đầu cũng tưởng tôi đây là người nước ngoài, và thật bất ngờ là sau bao lâu mới tìm được thanh niên đấy. Thậm chí, bạn trẻ còn dụ khị tôi tham gia một cái fandum của Hetalia (xem đi hay lắm), cái anime mà thậm chí có riêng cho mình một trang wikipedia vừa dài vừa rộng. Giờ kể xong thì cảm xúc tôi nó cứ lẫn lộn và đầu tôi bắt đầu nảy ra những cái rất không liên quan. 

   Và rồi, nó cứ như thế một trò đùa, khi mà sau đó một thời gian nữa crush tôi nó công khai "Đã hẹn hò" với...... (ai thì chúng ta sẽ không nói đến ở đây, vì nếu nói mình chỉ muốn lên spam bay acc của crush thôi ạ). Khốn nạn hơn cả, tôi vừa mới xem xong một bộ phim rất hay khi đó (El Hoyo - The Platform, phim khá hay đề cử nên xem). Kết cục là tối hôm ấy nước mắt đầm đìa vỏ gối và nhớ lại đến giờ sống mũi còn cay. 

    Lạc đề rồi. Nhưng dù sao, nhật kí thì được viết bằng cảm xúc chứ không phải là logic, cho nên là ta hãy kệ xác sự mất phương hướng phía trên đi. 

     Mặc dù vậy, nó vẫn khá liên quan. 

     Sau vụ chia tay đó, tôi vẫn lên Omegle đều đều. Mặc dù đã khẳng định rằng đó là một nơi đáng sợ nhưng bản thân vẫn cứ tiếp tục làm mấy trò ngu dại trên đó nữa. Chắc buồn tình quá nên vã đó? Rồi, bạn tôi - đứa mà tôi quen trên Omegle, cũng thi thoảng nói chuyện, nhưng ít dần (một phần là bởi cậu ấy cũng có nhiều bạn rồi...) Nên đơn giản là, tôi đã tuyệt vọng và phát điên đến độ phải lên Omegle, again, để chatsex dưới thân phận là con gái. 

     Đó quả là một quá trình đi từ sự vật vã này cho đến sự vã vợi khác. 

     Cho đến cùng, tôi vẫn còn bạn bè của mình. Mặc dù tụi nó hay trò chuyện về mấy cái đâu đâu và cái duy nhất tôi thấy hứng thú đó là đống drama mà bọn nó bắt ăngten mò được, thì tao vẫn cảm ơn tụi mày lắm lắm.

     Lại một chuyện nữa này. Tự dưng nhớ ra.

     Một câu chuyện tình củm đến lạ. Cũng trên cái web tôi-đã-khẳng-định-là-nó-đáng-sợ-đến-lần-thứ-N-rồi-nhỉ? tên Omegle.

     Đó là một cậu trai người Mĩ. Tôi cosplay một chị gái người Đức tầm tầm tuổi ông anh đấy. Và thế quái nào, hai đứa hợp nhau chỉ trong khoảng vài phút ngắn ngủi tám chuyện. Ông anh đấy khen tôi xinh (mặc dù hai đứa còn chưa nhìn nhau bao giờ, và tôi cũng khá chắc đấy là một thủ thuật trò chuyện với con gái), rồi thì là một cô gái tuyệt vời đến thế nào. Tât nhiên, mình cũng phải đáp lễ chứ, tôi cũng khen ổng là một chàng trai hiếm có, tốt bụng và dễ thương vô cùng, rồi hai đứa đùa về mấy cái nghe khá ngồ ngộ. Như thường lệ, tôi vẫn hay đem sex joke ra, vì đó là ngón nghề thường ngày ở huyện mà. Còn ổng đùa một câu hay ho nào đó về llama, và cũng khiến cho người cùng chat với ổng phải thấy cringe (mặc dù nó cũng khá hay, và "trí").

    Tôi cũng khá đồng cảm với ổng về chuyện tình cảm, vì chuyện của hai đứa khá tương đồng nhau.

    Chúng tôi vờn nhau mãi đến tận muộn, múi giờ của ổng thì hình như đang là sáng sớm.

    Và thế quái nào tôi như kiểu mấy char nữ trong vài bộ anime nào đó. Mắt thì ứa nước, xong mặt thì đỏ ửng như kiểu ahegao là cái quỷ gì không biết? 

    Nhưng quả thật, tối hôm đấy quả là một trải nghiệm lạ lùng. Mình còn kiểu xí hổ các thứ tận lúc ngủ cơ......

    Nói thế đủ dông dài rồi nhỉ. Rồi, ta kết thúc tập diary huyên thuyên số đầu tiên ở đây.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com