Diary #2
Suýt chút nữa thì tôi viết luôn cái nhật kí này lên "Tuyển tập bốn phương trời" (đừng đọc)
Nói thật thì, giờ là cuối ngày rồi và hình như cảm xúc nó vừa bay đâu hết cả. Tôi chả cảm thấy mọe gì cả. Đúng nghĩa là lãnh đạm với gần như tất cả mọi thứ. Tôi sợ rằng mình sẽ gắn bó quá lâu với cái phòng này, đến độ mê muội và trở thành tù nhân của nó. (đã bảo đừng đọc nữa mà :)))???)
Cơ mà, nó thành sự thật rồi này? (Gửi một bạn đọc nào đó, những dòng dưới sẽ rất nhạy cảm đối với một số đối tượng nên hi vọng bạn sẽ cân nhắc kĩ)
Tôi chẳng còn muốn ra ngoài nhiều như trước. Suốt ngày ru rú trong nhà, vì quen rồi. Đến nỗi mà dạo gần đây, tôi "tự xử" nhiều hơn về đêm. Vâng, nó chẳng vui chút nào khi phải thú nhận. Nhưng chắc không ai đọc cái này đâu, điều đó thì quá rõ rồi. (ơ kìa, vẫn đọc à? :))) )
Những bộ phim đen. Chúng chẳng giúp ích gì mấy cho người xem ngoài việc bơm thêm vào vỏ não những thứ khoái cảm tạm bợ. Và để gây nghiện, chúng cần một thứ xúc tác. Cái đó thì ai cũng biết là gì. Muốn gia vị ngấm thì phải khuấy đều, và nọc rắn chỉ gây chết người nếu như ta chuyển động mạnh. (làm ơn đấy, hãy dừng lại)
Đêm thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi đếch thể nhớ nổi. Nhưng tôi biết một điều rằng sau mỗi lần làm xúc cảm của tôi - sợi dây liên kết linh hồn với thế giới bên ngoài một cách sâu sắc nhất, lại càng bị mai một. Tôi đang dần chẳng cảm thấy gì nữa. Và tôi sợ điều ấy vô cùng. Nó chẳng khác nào bị câm điếc hay mù lòa trước cái đẹp thường nhật của cuộc sống. (công trường đang thi công, miễn vào)
Nhưng tôi biết mình cần phải làm gì, để lấy lại mối liên kết ấy. (PLEASE!)
Tôi phải dừng việc mờ ám đó lại. Ngay và luôn. Không thể có chuyện tái phát, ít nhất là vài tuần nữa. (STOP!!!!!)
Nên có lẽ là tần suất đăng và viết truyện sẽ nhiều hơn? (thôi chịu đấy, cứ đọc nốt đi vậy)
Cũng hợp lí, vì giờ não tôi nó cần một cái thú vui nào đó để đánh lạc hướng mình khỏi cái "công việc về đêm" kia. Đấy, mà thế đéo nào mình dùng nhiều phép nói giảm nói tránh thế nhỉ? (tự kỉ vl :)))) )
Thôi được rồi, có lẽ cần thêm cả cái "tự kỉ ám thị", hoặc là "tự kỉ" thôi vì đa phần là nói chuyện với chính mình bằng các nhân vật tưởng tượng mà. Nghe chán thật đấy, nhưng nó cho tôi niềm vui mỗi lúc nhắc lại mấy chuyện cũ cơ mà cũng may rủi lắm (giống kiểu bú weed ấy, nhân phẩm cao thì được good trip còn bình thường thì là bad trip - như kinh nghiệm của một đứa bạn tôi quen, so don't bú weed anyway)
Nói chung, tôi sẽ làm mọi cách để tách mình khỏi cái thói quen chết tiệt đấy. (và hay lắm, từ đầu đến giờ mình đéo thèm đề cập thẳng đến nó)
Giờ còn khướt mới đến NNN, cơ mà tôi đành làm NNS vậy. Vì một cuộc sống "khá" lành mạnh.
P/S: Làm ơn đừng ai đọc phải cái thứ đen tối này. Thề là nó đéo khác gì xưng tội với bản thân luôn.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com