Tôi lên Hà Nội
Lúc viết dòng này thì trời Hà Nội đang mưa phùn, còn tác giả thì đang đợi món trong một quán bún riêu.
Tôi chưa bao giờ ưa nổi cái thời tiết ướt át, ủ dột ở bất cứ chốn nào. Nhưng thú thật, cái sự khác biệt giữa đường phố Hà Nội về lúc tối đêm với cả khi mưa mãnh là một trời một vực.
Tối đến, con phố chuyển mình từ cái xô bồ của xe cộ trên khắp các nẻo đường thành cái tấp nập, nườm nượp của hàng tốp người - Tây, ta đủ cả, rảo bước trên những con đường được thắp sáng bởi ánh đèn neon của biển hiệu, và rộn rịp tiếng đá cầu, tiếng nói cười và cả tiếng nhạc làm sống dậy cả một góc phố. Tôi nghe văng vẳng một giai điệu giông giống bài "Hotel California" của The Eagles ở đầu con phố, lòng nhẹ dần cái cảm giác xa lạ chốn thị thành nơi đây. Chỉ tiếc nỗi, cái đám người đá cầu tối ấy trông xôn náo quá mà mình chẳng có dịp được nhập hội. Bởi cái lịch trình đoàn không cho phép, bọn tôi sau đó đi thêm một quãng nữa rồi quay đầu về.
Ban ngày, hay nói đúng hơn là ban trưa, cái tiết trời đáng lẽ ra phải nắng ấm hay gắt lên đôi chút lại phả ra những hơi lạnh tức mình. Giọt nước ức thả mình mỗi lúc một chút đỉnh đầy khó chịu từ biết bao nhiêu là biển hiệu treo trên quá đầu, rơi xuống thấm ướt tóc tai, vai gáy và cả áo quần. Nhưng không cái phiền phức nào giống cái phiền phức nào. Cảm tưởng như, cái đất Hà Thành này bị chiếm cứ bởi những nước thải rỉ ra từ vệ đường, những bùn đất tróc lại từ những công trình xây dựng dang dở và cả những cứt chó nằm rải rác mỗi nơi một mẩu. Thảng hoặc, những vệ đường lại nhả khói lên thinh không như thể đang phì phèo điếu thuốc, chẳng khác nào một gã trung niên hận đời đang ngoi ngóp giữa vòng vây của người, xe và rác rưởi.
Thoáng chốc, cái mảnh trời đêm Hà Nội lại hiện về từ cõi hư vô. Đường phố khi ấy thật sạch sẽ, khô ráo và tấp nập còn không khí thì lại dễ chịu đến lạ thường bất chấp cái lạnh hãy còn bao phủ bầu trời chốn thị thành này. Cả những đám người nữa. Họ vui chơi, nhảy dây, trượt patanh, ăn uống, chụp xoẹt, hát hò và tình tứ mà không còn biết đến ngày mai. Những người con gái tóc hoặc để ngang vai hoặc xoã dài tủm tỉm cười duyên tệ, hay đến cả mấy người ngoại quốc hào hứng dùng thứ tiếng chêm pha nửa ta nửa họ khi chuyện trò với bạn đồng hành của mình - có thể là người đồng hương hoặc không. Rồi que kem Tràng Tiền. Nó không lạnh đến rụng cả răng như biết bao nhiêu loại kem que khác mà tôi từng thử, mà rất vừa vặn, ngọt và ngậy thơm vị chocolate.
Dạt về thực tại, chúng tôi đi một quãng đường nhớp nháp bùn đất, thấm ướt nước mưa và mùi nước thải của mặt đường xộc thẳng vào mũi để đến được quán ăn. Xe cộ hầu như lấp kín mặt đường, chiếc nọ nối chiếc kia. Tiếp đó, cả bọn đi lạc vào một giao lộ những ngõ nhỏ nhập nhằng, chằng chịt tưởng chừng không có lối ra. Ở đây, cái cảm giác bẩn tưởi rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho đến khi bước vào quán ăn, vết giày của chúng tôi đã nằm chi chít trên sàn nhà, lớp nọ đè lên lớp kia. Và ta quay trở lại khởi đầu của cuộc hành trình này, khi mà câu chuyện thành hình từ mớ ý tưởng được xếp sắp lộn xộn trên đường đi cho đến lúc món bún riêu chả nóng hổi được bưng ra.
Thế đấy, cơn mưa không khác gì một sự gột rửa đối với cái vẻ hào nhoáng, ồn ã của Hà Thành ban tối để lộ thiên ra cái ẩm ướt, bức bối và bẩn tưởi của chốn đô thành này. Thế nhưng, có một điều mà nó không thể nào rửa trôi, mà thay vào đó đã làm đọng lại trong đầu tôi. Sự chán ghét này chỉ đơn thuần là cái lạc lõng của chính tôi ở một chốn xa lạ với mình, bởi khi mưa thì hầu như nơi nào (không chỉ có Hà Nội) mà chẳng đánh mất đi cái vẻ hấp dẫn của nó trong ít lâu trước lúc tạnh, và đường phố lại khô ráo đẹp đẽ trở lại?
Lại trở về buổi tối hôm ấy, tôi cũng không hề cảm thấy mình thuộc về cái vẻ rực rỡ, choáng ngợp của đường phố Hà Nội. Đơn giản là bởi ấy là những con người xa lạ của một chốn chẳng hề thân quen. Còn nhớ, tôi đã tình cờ lạc vào một cuộc trò chuyện với một người bạn xa lạ. Thoạt đầu, chẳng có một lời nào anh nói mà tôi có thể hiểu ra được ngữ nghĩa. Phải mất một lúc để hiểu ý của anh, để biết anh từ vùng khác đến đã được 2 tháng và hãy còn đang trắc trở trong chuyện việc làm, rằng con gái Hà Nội đối với anh rất xinh và đông hơn cả Hạ Long, để thấy được con người anh chân thành và bộc trực. Nhưng không thể không nói rằng trò chuyện với anh thực khó, bởi bản thân tôi là một đứa đã lâu không thực sự chuyện trò tâm tình tử tế với một người nào khác ngoài những gương mặt quen thân trên trường lớp hay trong gia đình. Sự xa lạ làm tôi ngại ngần trong việc đón nhận sự nồng hậu và tốt lành của một người mình không quen biết.
À thì, cũng chẳng thể đổ lỗi cho sự xa lạ được. Bởi chính tôi cũng đã nhiều lần tránh né sự chân thành của những người quen biết, như thể tránh một loại dịch bệnh vốn chẳng hề tồn tại. Tôi thực thấy xấu hổ vì sự ngượng ngùng không nên có của bản thân, nhưng cũng thấy điều ấy chẳng phải là một lẽ xấu xa. Liệu có ai chưa từng ngượng ngùng bao giờ? Nhưng tôi không bào chữa cho bản thân mình hay bất cứ ai, bởi lẽ cũng chỉ còn hai ngày nữa là chuyến đi học trên Hà Nội sẽ đến hồi kết. Tận dụng thời gian còn lại ở cái chốn đông đúc này để nghiệm ra những điều lí thú khác nữa thì tốt hơn là chần chừ hối tiếc.
Lâu lắm rồi mới đi xa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com