Avoid (2)
Vòng tay anh dù không đủ
lớn để sưởi ấm cho em
Nhưng nó chỉ dành cho
duy nhất mình em
------------------------------
Cơn mưa đi qua hiên nhà. Cái nhàn hạ của mùa đông tiếng tí tách rơi vào chiếc ô, thầm đi dưới mưa. Haruchiyo hoàn toàn trống rỗng chẳng biết ứng xử với Ran làm sao. Đã hơn 3 ngày mưa mòn mỏi để hắn có thể chờ được. Ran như muốn phát điên trong suốt thời gian vừa rồi khi Haruchiyo luôn cố tình tránh hắn lúc trong băng. Hạn chế đụng mặt nhất có thể. Thi thoảng có yêu cầu giữa cả hai Haruchiyo sẽ khắc từ và trục luôn vấn đề liên quan đến Ran. Không có mâu thuẫn giữa cả hai Haruchiyo sẽ không lên tiếng. Cái quyền khiếu nại còn chả có, đành lòng im lặng mà chấp nhận con người háo thắng này. Ran không đành lòng để buông Haruchiyo đi, hắn đã ngầm bộc bạch tâm tình không thể cứ vương vấn mãi
-"Haruchiyo! Đã đến giới hạn rồi phải trả kịp thời đi. Hẹn nhau tối nay tại chỗ này không gặp không về."
Haruchiyo đứng xoay lưng về phía người nọ. Ran còn không cần câu trả lời đã đi mất vì hắn không muốn nghe bất cứ sự từ chối nào từ Haruchiyo. Sự thật, tình yêu chỉ là một khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Sự thật, có thể đợi cả mùa đông, nếu không tới, sang năm mùa hoa nở rộ, sẽ lại tiếp tục trông.
Và cũng như hiện thật bây giờ, Ran đã đợi Haruchiyo cho mình một câu trả lời. Không đồng ý cũng được, đừng gieo hy vọng rồi rời đi.
-"Tao nói rồi. Tao sẽ đợi. Kể cả khi mày không đến."
Ran lên tiếng, thiết chặt ô trong tay. Thật bực mình khi cái không khí im lặng đến lạ này đang dần giết chết hắn.
-"Hửm..?" Cố hết sức để Haruchiyo có thể mở miệng. Làm cách nào đây, Ran vẫn chỉ nhận được sự im lặng đến mức bị hiểu lầm là thờ ơ. Cầm tay Haruchiyo, dù bản thân đang tức phát chết vì người nọ Ran không siết cũng không kéo về ôm, chỉ đơn giản thôi. Chỉ đơn giản là một cái nắm tay thôi. Ran muốn Haruchiyo biết được hắn nóng lòng lắm, muốn nhanh chóng nghe được câu trả lời lắm và cũng muốn Haruchiyo nhìn hắn dù chỉ một lần lắm.
Ồ nhưng kết quả thì chỉ vậy. Chỉ là sự im lặng của Haruchiyo. Buông nhau ra, rồi ta sẽ thấy được hai vòng lặp của kẻ cần được yêu và người cảm nhận được yêu. Phải, mối quan hệ này nhanh thật nhưng cũng sẽ dễ nản đối phương là thật. Chi bằng nếu chịu mở lòng đừng tự lừa dối bản thân. Bọc mình trong vòng tròn cô lập rồi đánh mất. Tới một khắc nào đó, ta sẽ tự thấy mình trống rỗng khi không giữ gìn nó.
Không thành đôi
Cũng đành thôi
Lòng nặng trĩu còn hơn cơn mưa, trái tim của kẻ si tình. Và ánh mắt Haruchiyo, ánh mắt có thể nói. Nhìn Ran và một suy nghĩ dấy lên : Chủ động hay bỏ lỡ
Eyes can talk
Ran mở to mắt phấn khích khi cuối cùng Haruchiyo đã chịu hành động một chút nếu không Ran không chắc hắn sẽ kiềm được bản thân trước khi bỏ về hay lao đến động tay động chân với Haruchiyo. Nhưng có vẻ hơi lạ nhỉ, Haruchiyo làm gì vậy. Nhìn vậy thôi à, sao vẫn không mở miệng. Trời ơi Ran không biết bản thân em đang nghĩ cái gì đâu. Thật chất là ngước lên nhìn thôi cũng là hết phần can đảm của em rồi, vì cứ nhìn nhau mãi nên đầu Haruchiyo trống rỗng cái gì muốn nói cũng không dám nói ra do đã quên béng đi tâm can Haruchiyo đang gào thét chẳng lẽ lại cứ nhìn mãi vậy. Sao Ran không làm gì đó để em còn có cớ chứ. Ran sựng đơ, không biết nên làm gì hay nói gì với em trong tình huống này. Nhưng ánh mắt vẫn không rời Haruchiyo, bị nhìn chằm chằm nên em bắt đầu thấy xấu hổ không giấu nổi cảm xúc mặt mày đỏ bừng hết lên. Nhận thấy sự thay đổi trên, Ran bất giác đỏ mặt theo. Gì đây, ngại lây hả
-"....Sanzu?"
Thấy Haruchiyo đỏ mặt như thế nên Ran không gọi trực tiếp bằng tên để chắc rằng Haruchiyo không giận hắn.
Ran quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt Haruchiyo, nhìn thấy khuôn môi hé mở định nói gì đó rồi lại thôi Ran sốt sắn
-"Nói đi...đừng ngại."
Giờ tới hắn rồi hai khuôn mặt đỏ như gấc đứng dưới trời mưa. Haruchiyo có thể đứng nhìn hắn như vậy nhưng hắn thì không!
-"Nói đi...không thì đừng trách người ta ác"
Đe doạ Haruchiyo, mà nghe chả có tí uy lực gì. Haruchiyo quay mặt tránh ánh mắt Ran đi vẫn lì lợm không chịu nói. Và điều đó thành công khiến Ran bốc lửa. Đang nhìn ngon vậy mà! Kéo mạnh bàn tay kia về phía mình. Haruchiyo sao mà né được trực tiếp đổ người vào lòng Ran. Cây dù trên tay vì không phản ứng kịp cũng bị chủ nhân làm rơi xuống đất.
______________________________
____________________________
Nếu em không học được cách yêu
Anh sẽ dạy em cách cảm nhận nó
_____________
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com