Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng bề ngoài-Phần đầu

"Đừng nhìn đi chỗ khác, chúng sẽ giết nhóc đấy."

Ori nhẹ nhàng bế một đứa trẻ lên, trong vòng tay anh, nó im lặng đến lạ thường.

Khi đó Ori đến hoang mạc làm nhiệm vụ đối mặt với rồng bóng tối. Cậu là đứa trẻ của ánh sáng, một đứa trẻ rất được lòng tin tưởng của những người khác vì sự nghiêm túc cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Cậu khoác áo choàng và tiến đến khu vực hiển thị nhiệm vụ, chỉ là đối mặt với rồng thôi mà, nó ngắm cậu một cái cũng đâu có mất gì.

"Xong rồi, mình cũng nên trở về thôi."

?

Trước mặt cậu là một con rồng bóng tối nhỏ đang bị thương nằm sâu trong một cái hốc đá nhỏ. Trông nó nhỏ bằng hai bàn tay thôi, có vẻ nó bị rạch một đường ở bên hông nên đang nằm đó chờ chết? chắc thế, ít nhất Ori nghĩ vậy. Cậu tiến đến gần quan sát nó, nó cũng nhìn cậu nhưng chẳng mảy may động đậy, chắc là không thèm quan tâm nếu Ori có giết nó cũng chẳng có vấn đề. Đó là việc nên làm, rồng bóng tối khi còn nhỏ thì phải nên giết để tránh khi lớn lên sẽ tăng thêm số lượng rồng bóng tối, rất khó đối phó. Trước đây tạo vật bóng tối được tạo ra là vì chúng đã sa ngã, phản bội lại những vị thần tối cao nên bị trừng phạt. Sau này chúng biết đến với nhau để tạo ra thêm đồng bọn, nhằm tạo thêm khó khăn cho tạo vật ánh sáng. Vì thế khi rồng bóng tối còn nhỏ phải tranh thủ giết.

Ấy vậy mà Ori không làm thế, cậu ngồi xuống, lấy ra trong ống tay áo một cái lọ thuốc và giữ con rồng lại rồi đổ thuốc từ từ lên vết thương. Con rồng ban đầu gào rít lên mấy tiếng nhưng sau đó lại im lặng để Ori lo liệu vết thương. Cậu chỉ sơ cứu nhẹ, đủ cho nó không chết vì cậu không mang theo vật dụng y tế chuyên dụng nên chỉ làm đến đó thôi. Sau đó Ori cũng không nhìn lại xem nó có phản ứng gì không mà trực tiếp phất cánh bay đi.

Khi trở về cậu vẫn đến đền trả nhiệm vụ và nhận thưởng rồi quay về nhà, ngủ một giấc rồi ăn uống rồi lại làm nhiệm vụ, cứ như thế đến khoảng ba ngày sau. Ori để ý đến cây đàn của cậu, dạo trước nó đã bị đứt dây và vẫn chưa được sửa lại. Thế là Ori lại đi mua dây và ngồi cặm cụi tháo lắp đàn để lắp dây mới vào. Yên bình được đến thế cho tới khi Grate xông vào nhà cậu.

"Tớ bảo rồi, phải gõ cửa chứ..."

"Thì- mà bỏ qua đi, Ori! Cậu bị gọi đến chỗ của các sứ giả kìa."

"Có chuyện gì?"–Ori vẫn đang dở tay với việc sửa lại dây đàn của mình, không thật sự để ý đến thông báo của Grate.

Grate: "Nghe bảo có một tân binh ánh sáng tố cáo cậu tội có âm mưu phản động, các sứ giả đang rất tức giận!"

*Cạch* một tiếng, Ori đặt hẳn mấy vật dụng xuống bàn, nghiêm túc đứng dậy nhờ Grate sửa nốt đàn, còn cậu thì bay đến đền thờ.

...

Khi đến nơi, thông qua kiểm tra và chào hỏi, Ori đối diện với các sứ giả mà vẻ mặt ai cũng trông tối sầm.

"Đứa trẻ của ánh sáng, Ori! Có người tố cáo rằng cậu đang có âm mưu phản động và nghênh chiến với bầu trời!"–Một trong các sứ giả lên tiếng, Ori quỳ đó tự ngẫm lại tất cả hành động của mình thời gian vừa qua nhưng vẫn không biết bản thân đã làm ra chuyện đó khi nào.

"Thưa các vị sứ giả, thời gian vừa rồi tôi luôn làm các nhiệm vụ của mình, hoàn thành nó và nhận thưởng rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Cớ sự thế nào lại khiến các ngài nghĩ tôi có mưu đồ?"–Ori lên tiếng.

Thế là ngay lập tức có một bức ảnh được truyền đến tay cậu, đó là ảnh khi cậu đang sơ cứu cho con rồng bị thương hôm trước. Hóa ra là thứ này, nhưng ai đã chụp nó nhỉ? Mặc dù Ori đã sai trong việc này, nhưng không đến nỗi bị coi là phản động chứ?

"Ánh sáng và bóng tối xưa nay vốn thù hằn nhau, trước đây rất nhiều đồng minh của chúng ta bị phe bóng tối giết hại thảm thương! Chúng ta luôn nói rõ ràng phải tiêu diệt tạo vật bóng tối, nhưng Ori cậu đã ra tay cứu giúp một con rồng bóng tối còn nhỏ. Khiến cho rồng mẹ đã tấn công người đã chụp bức ảnh này, người này đã trở về báo lại cho chúng tôi. Đây là việc không thể khoan hồng được cậu hiểu không?"–Một sứ giả bậc thân cận với các vị thần nhất đã lên tiếng chỉ trích. Ori không hiểu.

Rõ ràng lúc cậu đi không có ai, vả lại nếu người đó bị tấn công cậu sẽ nhận ra ngay lập tức. Vậy mà chẳng có ai cả, Ori lập tức ngẩng mặt thẳng thừng đáp:

"Tôi xưa nay luôn làm việc gì tôi cảm thấy tốt, các vị có thể nào trách một hành động cứu một sinh vật khác sao? Rồng bóng tối thì sao? Chúng tôi luôn hoàn thành tốt việc canh gác, để rồng bóng tối luôn chỉ ở địa bàn của chúng, làm sao lại khiến các vị lo lắng?"

"Hỗn! Nói như cậu, nếu chúng ôm hận, biết cậu là ai, chúng nó đồng loạt tấn công rồi lao đến đây để trả thù thì làm sao? Một mình cậu xử lí được hết sao? Rồng con cũng là tạo vật bóng tối, cậu nói như thế, càng làm rõ việc cậu muốn phản động đấy. Nếu nhận lỗi chúng tôi sẽ còn khoan hồng mà xin ân huệ từ các vị thần!"

Ori không nghe nổi nữa, cái gì trả thù? Cái gì ân huệ? Cậu cần mấy thứ đó à? Ori mất bình tĩnh nói:

"Làm sao các vị biết người kia bị tấn công là do rồng mẹ trả thù cho con? các tân binh đi làm nhiệm vụ rất thường xuyên bị tạo vật bóng tối tấn công. Hơn nữa khi ở đó tôi không phát hiện ra ánh sáng của ai bị vỡ hết, bằng chứng nào cho thấy việc tôi làm khiến người kia phải nhận kết cục không tốt? Các vị nghĩ mình cao quý, muốn tôi thừa nhận việc tôi cứu mạng ai đó là phạm pháp à? Các vị nghĩ mình là ai? Các vị nghĩ tôi là ai?"

"Ori!"

"Các vị hoàn toàn không có quyền chỉ trích nếu hành động của tôi là một hành động tốt và không dẫn đến hậu quả xấu! thuở sơ khai tạo vật ánh sáng chúng ta không giết tạo vật bóng tối, chúng ta luôn tìm cách để đưa chúng về với ánh sáng. Cách làm của các vị như thế, dần méo mó theo thời gian rồi! Một cách làm như thế đừng mong có một thời đại hòa bình!"

"Đủ rồi."

Ori nói liên tục đến khi bị một vị sứ giả ngắt lời, mặt ai trông cũng vô cùng khó coi, dường như không tin một người như cậu có thể nói ra những câu như thế. Thế rồi vị sứ giả truyền tin lên tiếng:

"Các vị thần đã đưa ra phán quyết. Đứa trẻ của ánh sáng, Ori, cậu có tội phản bội, hình phạt là trở thành sinh vật sa ngã, vĩnh viễn không bao giờ được trở lại bầu trời. Đó là phán quyết cuối cùng, phiên tòa kết thúc tại đây."

Cánh cửa vừa đóng lại, Ori rơi ra khỏi đền thờ, rơi xuống mãi cho đến khi rơi vào một vực sâu không có lối thoát. Một màn đêm bao trùm lấy cậu, quá đau, quá đau, tay phải của cậu bị thương nặng rồi.

"Cuối cùng cũng chỉ có thể chết tại một nơi thế này."

Ori, đứa trẻ sa ngã khỏi bầu trời, chết trong bóng tối.

...

"Cậu ta chết chưa?"

"Ánh sáng vẫn còn, chưa chết đâu. Tay đã nối vào chưa?"

"Nối vào rồi, nhưng ánh sáng của cậu ta vỡ rồi."

"Không vấn đề."

Những tiếng nói qua lại ồn ào khiến Ori có chút đau đầu, cậu chậm rãi mở mắt liếc nhìn xung quanh. Hai người đang nói chuyện thấy cậu mở mắt cũng vội tiến đến kiểm tra. Gì đây? Cậu chưa chết à? Lại còn rơi vào cái tình huống gì thế này? Có vẻ hai người trước mặt không có ý làm hại Ori, chỉ đang kiểm tra vết thương trên tay cậu và...khoan đã?

"Cậu cử động tay này thử xem, có bất tiện ở đâu không?"–Một trong hai người lên tiếng hướng dẫn.

Ori đáp: "Không cử động được."

"Cũng phải, thường không có ai thích nghi được với một bộ phận mới trên cơ thể mà."–Người còn lại vừa dọn dẹp vừa nói.

"Đây là đâu? Cánh tay này..."–Ori nhìn vào tay phải của mình, nơi từng bị đá đỏ dưới vực đâm xuyên qua giờ đây đang bị thay thế bởi một cánh tay khác.

"Đây là địa bàn của chúng tôi, cánh tay này của cậu là chúng tôi sử dụng gỗ để tạo hình và đá đỏ để khiến nó có thể hoạt động đó. À, tôi là Auren còn đây là đồng nghiệp của tôi–Caelith."

Lúc này Ori ngờ ngợ ra cái tên Caelith mình từng nghe ở đâu đó rồi, cảm giác quen thuộc lắm. Thấy thái độ của cậu như vậy Caelith cũng lên tiếng:

"Trước đây tôi làm việc cho sứ giả trên bầu trời, sau này bị đẩy xuống đây. Có vẻ cậu giống chúng tôi, đều bị bầu trời rũ bỏ xuống nơi này."

À, Ori cuối cùng cũng nhớ ra người này, vậy nói tóm gọn là cậu đang ở địa bàn của tạo vật bóng tối và trước mắt cậu là hai đứa trẻ sa ngã. Thấy Ori như hiểu được câu chuyện rồi nên Caelith liền gọi Auren đi làm vài việc, mà Auren bên này vẫn đang mải mê ngắm nhìn cánh tay do mình tạo ra.

"Rất đẹp, rất vừa vặn, đúng không đúng không?"

"À...ừ, rất tốt."–Ori cảm thấy không tự nhiên cho lắm.

"Được rồi, cậu mau đi lấy đồ quay lại cho tôi. Hình như cậu vẫn chưa cho lũ cua ăn đúng không nhỉ?"–Caelith nắm cổ áo Auren kéo cô ra chỗ khác.

Sau một lúc thì Caelith quay lại, anh ngồi xuống đối diện Ori và kể cậu nghe về câu chuyện của mình:

"Tôi làm việc cho sứ giả bầu trời đã hơn một trăm năm nay, dù không lâu nhưng đủ để tôi chứng kiến sự thay đổi của bầu trời. Ngày trước, vị thần tiền nhiệm rất yêu quý cái đẹp hòa bình, luôn cố gắng để bóng tối quy phục ánh sáng trong sự bình yên."–Caelith vừa nói vừa rót cho Ori một tách trà nhỏ.

"Nhưng vị thần kế nhiệm người lại không như vậy, chúng tôi từ đội tuần tra giờ phải giết cả những sinh vật bóng tối nào trong tầm mắt. Bởi vì vị thần mới nói rằng chỉ có ánh sáng mới được vĩnh viễn tồn tại, chỉ cần bóng tối không còn nữa thì mới đem lại hòa bình thật sự."

"Làm sao giết hết được chứ, Mắt Địa Đàng còn đó kia mà."–Ori đỡ trán.

"Tôi đã-..."–Caelith khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi phản bội họ."

Ori nghiêm túc trở lại và lắng nghe.

"Tôi đã tấn công sứ giả gần nhất với vị thần đó, sau cùng bị tước đi ánh sáng và rơi xuống đây, như cậu đang thấy."

Ori nhìn lên, giữa ngực anh ta có một viên ngọc ánh sáng, nhưng giờ đây bị vấy bẩn khiến nó tối đi rất nhiều. Rồi cậu nhìn lại viên ngọc trên ngực mình, một thứ ánh sáng mờ ảo cùng một vết nứt lớn trên đó. Ánh sáng cùng bóng tối à? Hai thứ luôn tồn tại song song mà giờ đây một trong hai lại muốn độc chiếm hoàn toàn đúng là ấu trĩ. Ori đương nhiên biết Caelith, một vệ binh ngạo mạn và đầy kiêu hãnh như anh ta bỗng một ngày bầu trời lại thông báo rằng Caelith đã rời đi. Vậy ra cuối cùng mọi thứ cũng rõ, nhưng rõ rồi thì làm được gì chứ? Cậu chẳng có quyền gì được truy cứu vụ bê bối này cả. Ori im lặng trầm lặng suy nghĩ, còn Caelith, vốn hiểu vị trí của mình hiện tại như thế nào và vị trí của Ori như thế nào, thế là anh đưa tay ra trước mặt cậu.

Ori: "?"

"Cậu có muốn ở lại với chúng tôi không? Chúng tôi huấn luyện lũ rồng và cua bóng tối, tôi cũng sẽ hướng dẫn cậu. Bây giờ cậu cũng không còn nơi nào để đi nữa, ở lại đây cậu sẽ không thiệt đâu."

"..."

Ori im lặng, có lẽ anh ta nói đúng, cậu không có nơi nào để về nữa. Nhưng cũng không thể đi lang thang ở bên ngoài, không an toàn. Ở đây lại còn huấn luyện cả rồng và cua à, mấy người này rốt cuộc toan tính điều gì?

"Cậu tin tôi chứ?"–Caelith kiên nhẫn chờ Ori trả lời.

Im lặng lúc lâu, Ori đứng dậy. Trong sự ngạc nhiên của Caelith, cậu bảo: "Tôi muốn xem qua về địa bàn của các anh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.". Đúng vậy, một quyết định ảnh hưởng đến nhân cách và tương lai của cậu, thay đổi toàn bộ số phận, nó phải là một quyết định sáng suốt.

Caelith cười khẽ rồi cũng đứng dậy đưa Ori đi xem một vòng. Ở đây những ánh đèn đều từ đá đỏ, nhưng người ở đây thì không ảnh hưởng, có vẻ cơ thể họ đã không thuộc về ánh sáng nữa. Những sinh vật bóng tối đã thuần hóa thì ở chỗ khác, còn chưa thuần hóa thì bị nhốt trong lồng giam. Ngoài ra cũng có vài vệ binh trên bầu trời cũng ở đây, gì thế này, chúng bắt cóc họ à.

"Anh-"

"Chúng tôi không bắt cóc họ đâu nhé, là họ được cử đến đây để san bằng chúng tôi nên chúng tôi bắt giữ lại."–Như hiểu được ý Ori, Caelith đưa ra giải thích trước khi cậu kịp hỏi gì đó.

"Anh muốn làm gì họ?"–Ori hỏi.

"Không gì cả, chúng tôi sẽ khiến họ trở thành đồng minh."–Caelith quay đầu lại mỉm cười.

"Gian xảo, gian xảo."

Sau khi đi xong một vòng, cũng như nghiên cứu cách thức hoạt động và gặp gỡ mọi người ở đây thì họ trở lại phòng nơi Ori tỉnh dậy, Caelith quay lại nhìn cậu cười nói:

"Thế nào? Cậu đã tham quan xong rồi, đã đưa ra quyết định chưa?"

Với dòng nghi vấn chưa xác định, cậu hỏi: "Mục đích của các anh là gì? Huấn luyện sinh vật bóng tối, biến người của ánh sáng thành đồng minh. Rốt cuộc là vì điều gì?"

"Cậu thật sự rất thông minh, nhưng giờ đây tôi không thể nói cho cậu biết. Cậu có thể chọn ở lại đây và không làm những thứ như chúng tôi làm cũng được. Dù sao thì Ori, cậu cũng là một đứa trẻ rất có tiềm năng, thế nào?"–Caelith lại đưa tay ra trước mặt cậu.

"Cái cuộc sống mà sống nay chết mai, đâu ai trong chúng ta biết được trước điều gì? Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chết khi vẫn chưa đạt được mục tiêu."

Ori im lặng, vậy là lần này, cậu đã chọn bắt tay và thỏa hiệp với anh. Ori, đứa trẻ sa ngã vào bóng tối.

Trở về hiện tại, Ori bây giờ là một thành viên rất được lòng mọi người, dù ở đâu, cậu vẫn luôn chiếm được niềm tin từ những người ở đó. Nhưng kể cả như vậy, Ori vẫn chưa từng nhúng tay vào việc làm của họ, cũng chưa từng muốn nghe họ kể về mục đích cuối cùng. Ori đơn giản chỉ đi tuần tra, chăm sóc cho các sinh vật, bảo vệ căn cứ và đưa những vệ binh cố tình thăm dò vào nhà giam, còn lại mặc cho Caelith và Auren làm, cậu không quan tâm sống chết của họ, cũng không quan tâm họ sẽ làm gì vì biết cũng không được gì mà Ori cũng không muốn tham gia.

Hôm nay cũng như vậy, nghe bảo có náo loạn ở khu vực phía Bắc nên cậu đã đến đó xem xét tình hình.

"Sói?"–Một đàn sói hoang đang bao vây thứ gì đó mà cậu không thể thấy rõ.

Ori vung trượng của mình một cái liền tạo ra nhiều pháo hoa nhỏ nổ liên tiếp khiến nó giống như vụ nổ, dọa lũ sói rời đi. Sau khi chúng hoảng loạn và bỏ chạy Ori nhìn xuống quan sát "vật" bị bao vây, lỏ vào mắt cậu là một đứa nhỏ co ro ở dưới, trang phục lẫn áo choàng bị rách và có phần bị bẩn. Cậu ngồi xuống quan sát nó một lúc, xác nhận rằng nó còn sống thì lúc này Ori mới bế đứa nhỏ lên và lên đường quay lại căn cứ.

Khi trở về Auren liền chạy ra đón cậu, nhưng ngay lập tức đứa trẻ lọt vào mắt xanh của cô.

"Này này Ori! Đứa trẻ này ở đâu vậy? Cậu mang con nít về à? Trông nó đáng yêu quá đi mất! Nó bị tấn công sao? Nhìn trông thảm quá."–Cô háo hức, hỏi Ori dồn dập mấy câu không ngừng.

Cậu nghe không nổi nữa nên bảo cô dừng lại, lúc này Ori mới có thời gian nói: "Đứa trẻ này ở phía Bắc, tôi tìm thấy nó khi bị lũ sói tấn công. Gọi Caelith đến đây đi Auren."

"Được rồi, nhưng mà cậu thấy cánh tay này ổn không? rất thuận tiện đúng không?"–Cô lại tiếp tục đổi chủ đề.

Ori ở đây ngót nghét cũng đã hai năm rồi, nhưng lúc nào cũng nghe Auren hỏi về cánh tay khiến Ori cũng rất bất lực. Còn về viên ngọc ánh sáng, giờ đây cũng đã nhiễm đen như mọi người, chỉ là nó có thêm một vết nứt từ khi rơi xuống đến giờ vẫn không lành lại được. Ori lúc này khẽ thở dài:

"Rất tốt, rất tốt. Nhưng tôi thuận cả hai tay nên có dùng tay này hay không cũng được, có thì cũng tốt."–Cậu nhìn vào tay mình, lúc này đang bế đứa trẻ kia.

"Được rồi, gọi Caelith đến đây đi."

...

"Vậy là nó rơi xuống ở phía Bắc và bị đàn sói nhăm nhe ăn thịt à? Và cậu cứu nó xong rồi đem về đây đúng chứ?"–Caelith vừa đeo bao tay vừa thuật lại câu chuyện để xác nhận.

"Ừm. Tôi thấy có chút kì lạ."–Ori ngồi cạnh giường đứa trẻ đó và quan sát nó, viên ngọc vẫn còn nhưng lại không le lói chút ánh sáng nào, cũng không nhiễm đen đi bởi bóng tối.

"Đứa trẻ này, nó giống như là chẳng thuộc về đâu cả."

"Cậu để ý viên ngọc à? Tôi cũng có chút tò mò, chúng ta sẽ hỏi khi nó thức dậy nhé?"–Caelith nâng tay, kiểm tra mạch đập và hơi thở, sau đó cắm ống tiêm vào bắt đầu truyền nước cho nó.

"Nhưng còn điều khác nữa."–Ori lại lên tiếng, từ lúc hai người ở đây, cậu chưa rời mắt khỏi đứa trẻ này lúc nào.

Caelith: "Điều gì hửm?"

"Nếu nó bị đuổi xuống thì lẽ ra không phải ở phía Bắc, đền thờ ở phía Nam mà. chỉ có hoang mạc mới ở phía Bắc thôi, nhưng thường thì tụi nhỏ thế này chưa được phép đến đó. Tại sao thằng bé này lại ở đấy chứ?"

"Hừm...Tôi cũng không rõ, cái này chắc là nó tự đến rồi rơi xuống đây, hoặc là điều gì đó liên quan đến quá khứ của nó. Tôi chỉ suy đoán thôi, vì cậu tìm được nó nên nhiệm vụ chăm sóc cũng như tìm hiểu nó tôi giao cho cậu nhé Ori?"–Caelith nhìn cậu, mỉm cười.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chờ nó tỉnh dậy."

Caelith gật đầu hài lòng, sau khi dặn dò Ori một số thứ thì anh rời đi, để họ ở lại cùng nhau. Mà Ori lúc này cũng quan sát đứa trẻ kĩ hơn, trên mặt có vài vết bầm, tay có mấy vết xước lẫn những vết sẹo nhỏ, vết chai tay, có lẽ đứa trẻ này có khoảng thời gian không mấy tốt đẹp cho lắm. Đợi mãi cũng chưa thấy nó dậy nên Ori quyết định đi nấu chút gì đó cho nó, dù người của bóng tối không cần ăn cũng được, ăn cũng không sao, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng còn nhỏ, cậu chỉ nghĩ rằng khi nó tỉnh lại nhất định sẽ đói nên cậu sẽ đi nấu cháo cho nó ăn.

Bẵng một lúc lâu sau, đứa trẻ mở mắt và thấy mình đang ở một nơi lạ, tay còn đang truyền nước khiến nó hoảng loạn vô cùng nhưng không dám làm loạn. Đúng lúc này Ori đẩy cửa vào, cậu không mặc áo choàng nữa nên trông cậu khá là bình thường chứ không đáng sợ như mọi khi, trên tay cậu bưng một mâm nhỏ gồm một bát cháo và một ly nước. Thấy nó đã tỉnh lại Ori cũng tiến đến gần và đặt đồ ăn xuống sau đó ngồi xuống bắt chuyện:

"Tỉnh rồi à? Đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại ngươi."–Ori nhìn nó, dù đang nói chuyện bình thường nhưng mắt của cậu chẳng có chút ánh sáng hay hy vọng nào, hoàn toàn đen tối khiến nó hơi sợ.

Dù sợ, nó vẫn biết Ori là người tốt, vì vậy nó gật đầu tin tưởng. Không hiểu sao, đứa trẻ này nhìn Ori liền cảm thấy người này không hề có ý định hại nó nên nó dễ dãi tin tưởng cậu. Ori thấy nó gật đầu cũng khẽ thở dài đưa cho nó bát cháo, mà đứa trẻ này nhận được bát cháo liền ăn liên tục như thể nó rất đói bụng.

"Có vừa miệng không?"–Cậu hỏi, nó gật đầu.

"Tốt rồi, thế thì ăn từ từ thôi."

Ori vừa quan sát nó ăn vừa quan sát viên ngọc của nó, lúc này vẫn không có chút ánh sáng nào, đôi mắt Ori giờ đây lại càng tối hơn phần nào. Cậu chỉ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi đứa nhỏ kéo nhẹ áo cậu bằng bàn tay nhỏ của mình.

"Làm sao thế? Ăn xong rồi à? Uống nước đi."–Nói rồi Ori đưa cho nó cốc nước, cậu vẫn chờ nó ăn uống xong thì mới bắt đầu hỏi chuyện.

Ori: "Nhóc con này, đến từ đâu? tên là gì?"

"Tên Rally..."

Đứa trẻ nhìn cậu một lúc rồi trả lời, dù nói tên mình, nó vẫn không nói bản thân đến từ đâu. Có thể nó không muốn nói, hoặc nó biết rằng mình không thuộc về đâu cả nên mới im lặng, nhưng Ori mong nó chỉ là không muốn nói mà thôi.

"Rally, ta tìm thấy ngươi ở vực phía Bắc. Có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"–Ori lại hỏi, nó lắc đầu.

"Không nhớ cũng không sao, lúc này chưa cần thiết. Ta được giao nhiệm vụ chăm sóc ngươi, nên cần gì thì cứ gọi ta."

Nói rồi Ori định đứng dậy rời đi, nhưng Rally lại níu áo cậu lại. Khi Ori nhìn lại thì thấy bịch truyền đã hết, nên cậu ngồi lại gỡ kim ra, dọn dẹp sau đó trong ánh mắt của đứa nhỏ, cậu quyết định bế nó đi một vòng. Mà Rally được cậu bế đi thì trông mặt rất vui, Ori bỗng thành bảo mẫu của đứa trẻ này.

Hai người đi đến đâu cũng được mọi người nhìn và khen ngợi rằng họ rất hợp và đáng yêu. Rally thì vui vẻ nhưng Ori thì trông không thoải mái lắm khi được khen chung là đáng yêu. Lúc đi ngang phòng giam đang giam giữ người của bầu trời và lũ sinh vật chưa được thuần hóa, cả người và sinh vật đều nhìn cả hai với ánh mắt chẳng có chút thân thiện nào, thế là Ori cũng liếc lại đám người của bầu trời. Còn Rally thì đang đứng gần phòng giam của đám sinh vật, một con rồng bóng tối đang quan sát cậu, vẫn chưa kích động, thấy thế Ori tiến lại gần và nói:

"Đừng nhìn đi chỗ khác, chúng sẽ giết nhóc đấy."

Ori nhẹ nhàng bế Rally lên, trong vòng tay anh, nó im lặng đến lạ thường. Đúng vậy, kể cả cậu hay đứa trẻ này ở đây và cả lũ người của bầu trời, chỉ cần thoát ra chúng sẽ giết họ ngay lập tức. Lúc đó chỉ có thể giết họ thôi, mà Ori không muốn nhúng tay vào chuyện dơ bẩn này nên cậu đã đưa Rally rời đi nhanh chóng.

"Chúng ta đến nơi khác nhé?"–Ori hỏi.

"Ừm..."

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com