Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. khao khát

Đôi khi con người vô tình bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt mà chẳng hay biết đó là dấu hiện cơn bão đã manh nha.

_____________________________________

Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh qua cổng ngôi biệt thự trước khi cua một đường vòng cung hoàn hảo tấp vào garage. Từ ghế lái, một người đàn ông bước xuống với dáng vẻ mỏi mệt. Đôi vai anh hơi buông thõng khiến cả vóc dáng cao lớn như chùng xuống, lộ rõ sự uể oải. Trên đầu anh cũng chẳng khá hơn, những lọn tóc rối tung lỉa chỉa đến độ chẳng nhìn ra được dấu vết chải chuốt khi trước. Trông xuống vành mắt, hai quầng thâm xanh đen lồ lộ như thiếu điều dán chữ "thiếu ngủ" lên mặt.

Hugo là một người hành động theo tôn chỉ ưu tiên hiệu suất, nếu không thì anh đã chẳng trở thành nhà vật lí học trẻ tuổi nhất hiện tại của viện nghiên cứu, chưa đến 30 tuổi nhưng đã có trong tay nhiều thành tựu lớn nhỏ. Nhưng nhược điểm của việc lấy hiệu suất làm đầu, tàn nhẫn với bản thân cũng vô cùng rõ ràng. Giống như hiện tại, việc ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả tuần trời đã rút hết năng lượng của nhà khoa học trẻ, chỉ để lại thân xác rã rời và trí não chậm chạp như cỗ máy rỉ sét.

Anh nghiêng ngả tiến về phía ngôi nhà, khung cảnh quen thuộc trong tầm mắt làm dịu đi tâm trí đang căng thẳng quá độ. Đôi ngươi tro xám cứ nhìn quanh một cách vô định, rồi như phát hiện ra điều gì, ánh nhìn lại chăm chú vào bậc cửa.

Ngay ở nơi đó, một bông hoa trà nằm lặng lẽ. Sắc hồng trên thềm nhà trắng như tuyết càng rực rỡ hơn, làm lu mờ đi việc vị trí xuất hiện của nó chẳng hề hợp lí. Cảnh tượng lạ lùng khiến cả người anh đứng sững lại, cúi mình nhặt đóa hoa lên ngắm nghía.

"Hoa....?"

Đầu óc vốn đã đờ đẫn vì thiếu ngủ và làm việc quá sức khiến anh chẳng thể suy nghĩ ra nguồn gốc của bông hoa lạ, và có lẽ anh cũng chẳng để tâm đến điều đó cho lắm. Dù sao thì một bông hoa trước cửa không nhất thiết phải đại diện cho điều gì nguy hiểm hay đe dọa, đặc biệt khi nơi đây là một khu nhà có an ninh cực kì tốt. Biết đâu đó chỉ là sản phẩm của người làm vườn yêu hoa cỏ mà anh thuê bỏ quên. Tất nhiên không thể loại trừ trường hợp xấu, nhưng có lẽ Hugo sẽ tìm người đặt bông hoa ấy vào một hôm khác, khi tâm trí anh không mờ mịt tới nỗi chẳng thể tư duy tử tế và cơ thể không kiệt sức đến độ đi đường loạng choạng. Thôi vậy, dẫu sao bình hoa trong nhà đã trống không một thời gian dài, anh nghĩ thầm trước khi cầm theo đóa hoa trà bước vào trong.

Anh không hề nhận ra trong khu vườn của mình chẳng có hoa trà hồng.

****

Ba ngày là quá dư dả để Hugo hồi phục từ trạng thái sức cùng lực kiệt, nhưng ba ngày trời không ra khỏi nhà cũng ít nhiều khiến anh cảm thấy bản thân hơi chây lười. Đi dạo quanh nhà buổi sớm có lẽ là một lựa chọn tốt, anh nghĩ khi đang mở cửa, nhưng bước chân khựng lại ngay khi thấy thứ đang nằm lạc lõng trước mặt.

Hoa trà hồng. Ba ngày, ba bông.

Đôi mày cao cao nhăn lại, ra chiều suy tư. Anh cố lục tìm những kí ức ít ỏi mà bộ não mơ hồ của ba ngày trước có thể ghi nhớ rồi chợt sững sờ. Cùng một địa điểm, cùng một đồ vật, quả thật giống như deja vu vậy. Hồi chuông cảnh báo đã từng bị ngó lơ khi trước đã trỗi dậy, không ngừng kêu réo inh ỏi trong đầu anh về những nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng cái đầu lạnh được mài giũa bao năm qua không cho phép Hugo đưa ra những kết luận theo kiểu cảm tính. Anh bình tĩnh phân tích trong đầu:

Thứ nhất, khu vực này được bảo vệ vô cùng tốt, vượt qua hàng rào an ninh chắc chắn là một điều khó khăn.

Thứ hai, xung quanh ngôi nhà và thậm chí ngoài đường cũng có camera giám sát, việc thủ phạm ngang nhiên để lại đồ vật trước cửa nhà anh mà không bị ghi hình là gần như bất khả thi. Anh không nghĩ tên đó lại liều lĩnh bất chấp rủi ro chỉ để bỏ lại nơi này một cành hoa như thế.

Thứ ba, anh không biết những gì đã diễn ra ở ngoài nhà trong ba ngày vừa qua, chưa đủ thông tin để kết luận đây là sự trùng hợp hay ai đó cố tình.

Mọi bằng chứng từ thực tế đều đi đến kết luận rằng đây vẫn là vấn đề an toàn trong tầm kiểm soát.

Nhưng tiếng còi báo nguy từ trong tiềm thức vẫn chưa hề dừng lại.

Đây không phải lần đầu tiên nhận thức và tiềm thức của Hugo trái chiều, nhưng thay vì thuận theo phán đoán tỉnh táo từ lí trí như mọi khi, bàn cân trong lòng anh dần nghiêng về phía trực giác một cách kì lạ.

Không, anh không hề thần hồn nát thần tính, cũng không đủ đa nghi. Chỉ là sự kiện này dường như đã chạm vào bản năng nào đó khắc sâu trong xương tủy của giống loài qua hàng triệu năm tồn tại.

Nỗi sợ bị theo dõi, từ 'thợ săn' trở thành 'con mồi'.

Có lẽ để giải quyết xong nguy cơ khiến anh lấn cấn ngày hôm nay thì kế hoạch thư giãn sẽ bị gác lại vậy.

*****

Đôi mắt xám màu thép nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, lướt qua một loạt những ghi hình. Không thể có chuyện tất cả những thiết bị xung quanh không bắt được bóng dáng của thủ phạm, vấn đề chỉ còn cần chút kiên nhẫn và tỉ mỉ mà thôi.

Tìm được tên đùa dai đó, và tất cả những lo lắng sẽ chấm dứt.

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm và bình thản không xuất hiện như dự tính. Thay vào đó, vẻ lạnh lùng vô cảm trên khuôn mặt dần biến thành hoài nghi, và cả.... hoang mang.

Không một dấu vết nào được ghi lại.

Trong khoảng thời gian từ năm đến sáu giờ sáng, camera luôn bị nhiễu mất hình một cách bí ẩn, hoặc bị cắt bớt một đoạn ghi. Và sau 'sự cố' bất ngờ đó, bông hoa trà sẽ lại được đặt trước cửa.

Chuyện đã tới nước này không thể là trùng hợp, nhưng Hugo thà tin vào xác suất nhỏ nhoi hơn cả việc trúng mười vé số liên tiếp đó còn hơn sự thật rằng an nguy của anh đang bị đe doạ bởi một gã chết tiệt ngoài kia.

Gã biết rõ mọi cung đường và thời gian tuần tra xung quanh khu vực để vào được đây.

Gã có trong tay thứ gì đó vô hiệu được thiết bị giám sát.

Quan trọng nhất, gã biết và cố tình nhằm vào anh. Bông hoa ngoài cửa kia là một lời 'chào hỏi' và thị uy kệch cỡm:

Hôm nay gã đến được trước cửa nhà, ngày sau gã cũng có thể xâm nhập vào bên trong.

Tệ thật.

Có lẽ anh phải nghiêm túc suy nghĩ xem mình đã gây thù chuốc oán với những ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com