GillRay
R18, Tục, Aut.
Tất cả tình tiết trong truyện, nội dung đều là giả, toàn bộ fic là do ý tưởng của tớ áp đặt lên.
❗XIN KHÔNG BÊ FIC RA KHỎI KHUÔN KHỔ WATTPAD
_____
"Xin lỗi em, Gill. Anh cảm ơn tình cảm của em dành cho anh, nhưng anh nghĩ chúng ta chỉ nên dừng ở mức anh em bình thường thôi"
Thanh Bảo nhẹ nhàng vỗ vai cậu học trò, cố gắng chọn lọc từ ngữ để không làm bầu không khí trở nên căng thẳng.
Anh biết Trường Giang thích mình nhiều đến mức nào, và anh không bao giờ phủ nhận tình cảm nó dành cho anh. Nhưng Thanh Bảo nghĩ, cả hai nên giữ mối quan hệ này ở mức độ anh em thân thiết thôi, trước khi nó biến thành mớ lộn xộn chẳng thể gỡ ra được.
"Nhưng... Nh-"
"Nghe này, anh biết rằng em sẽ buồn vì anh từ chối. Nhưng đừng buồn, mà hãy tìm một người phù hợp và xứng đáng với em hơn nhé? Được chứ Gill?"
Biết cậu định nói gì, anh nhanh chóng ngắt lời. Thú thật thì Thanh Bảo là một người rất dễ đoán suy nghĩ của người khác, thế nên anh biết Trường Giang định nói gì, và bản thân anh cũng biết được rằng cảm xúc của cậu ra sao.
"Vâng... Em cảm ơn anh"
Nhìn thấy khuôn mặt hơi cúi xuống cùng với cảm xúc thất vọng của người kia, Thanh Bảo cũng chẳng biết nói gì. Chỉ đứng nhìn một lúc sau đó cũng rời đi. Để lại một Trường Giang vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn vừa rồi.
Nó thích anh từ lâu rồi, từ lúc mà nó bước chân vào Rap Việt Mùa 4. Khi biết mình là First Choice của Thanh Bảo, Trường Giang vui lắm, nó cảm giác đó như là một vinh dự lớn vậy. Vậy nên từ khi về với Team của anh, nó đã nảy sinh cái tình cảm trớ trêu này. Mặc cho Thanh Bảo đã từ chối nhiều lần, nó vẫn cố chấp, vẫn thích anh từng ngày, cố gắng hết mức có thể để anh đáp lại cái thứ tình cảm ấy.
Sau cái hôm mà Thanh Bảo chính thức từ chối lời tỏ tình của Trường Giang một cách thẳng thắn nhất, những tháng ngày sau đấy nó không còn dính lấy anh nữa. Mọi thứ lại trở về bình thường, những gì cần nguyên vẹn thì vẫn vậy. Chỉ là hai anh em không còn thân thiết như trước nữa, hoặc nói thẳng ra là cả hai ít nói chuyện với nhau hơn. Nhiều là khi cả Thanh Bảo và Trường Giang làm nhạc cùng nhau hoặc chạy cùng show.
Có lẽ Trường Giang sau cái ngày bị anh từ chối nó đã ngại nói chuyện với anh hơn, ngồi ăn thì cố né anh hết mức có thể. Về phía Thanh Bảo, anh vẫn cảm thấy bình thường và đôi lúc cũng cố gắng tương tác thêm với thằng em ngốc nghếch của mình.
- 9h00 -
Nay cả Team Underdogs vui chơi tại Đà Lạt, sau mấy tuần vùi đầu vào công việc thì cũng đã đến lúc bầy chó này được giải tỏa căng thẳng rồi. Người lên ý tưởng này là 24K.Right, tưởng đâu không ai đồng ý vì bận ai ngờ tất cả đều bỏ hết giấy tờ nhạc nhẽo mà đi chơi
"Hôm nay trời nắng đẹp, đi chơi đúng lúc ghê"
"Anh Right lâu lâu lại có ý tưởng dữ dằn, phát huy nhiều vào nhen anh"
"Hướng nội ai ngờ hướng ngoại luôn rồi"
Thanh Bảo phì cười, anh cũng không ngờ có ngày thằng em này lại rủ cả team đi chơi. Mà quái lạ từ sáng tới giờ mọi người đều đông đủ mà anh lại chẳng thấy Trường Giang với CoolKid đâu, chắc hai đứa này lại đi datetime bí mật rồi.
"Ủa mọi người sáng tới giờ chả thấy Gill với CoolKid đâu cả, đi đâu cũng chẳng thấy thông báo anh em lời nào"
"Chắc đi hẹn hò chim cu rồi, hai thằng chó này mập mờ lâu rồi mà đéo biết à?"
"Ê ê bậy nha, mà công nhận là từ sáng tới giờ chả thấy hai đứa nó đâu cả, xuất hiện đúng khúc chụp ảnh xong dắt nhau đi đâu mất tiêu"
Đợi đến khi cả Team đứng thắc mắc một hồi, Trường Giang với CoolKid mới quay lại gặp mọi người. Tra hỏi mới biết hóa ra hai ông tõi này đi có việc riêng liên quan tới hợp đồng. Mà có thì cũng phải sủa một câu chứ chẳng thấy nói gì cả.
"Chúng mày đi đâu mà cả bọn tìm tới giờ, má vô trách nhiệm vỗn lài"
"Bình tĩnh anh, em với anh Gill đi có việc thật mà"
"Địt mẹ bọn tao cũng có việc nè, tìm tụi mày đó hai thằng chó"
"Chịu anh Su với anh Gill luôn"
Trường Giang từ đầu tới cuối chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh CoolKid nghe mấy chó con còn lại trêu với ông anh già mắng.
"Ủa Gill nay em trầm tính vậy, thất tình à"
"Thất tình gì anh có em mới rồi"
"Em CoolKid à?"
DT trêu Trường Giang tới mức hơi lố rồi, khiến cho cả hai đứa bị trêu đỏ hết cả mặt lên.
"Đâu cóooo anh DT bậy à nhen!!"
"Thằng first choice kia mày cứ đi lung tung hoài à nha"
Thanh Bảo bực mình mắng Trường Giang, biết thừa anh lo lắng mà cứ đi đâu không biết. Nói là bơ nó mấy ngày qua thôi chứ anh vẫn thương cái thằng 1999 này lắm, ngố mà cứ hay ra vẻ.
"Gia trưởng thế"
"Gia gia cái mẹ mày ấy, cụ"
"Thích rồi"
"Ê"
Cả bọn được trận cười bò, sau đó cũng đi chơi khắp Đà Lạt, quậy tứ phương trời đất. Tất cả đều vui lắm, lâu lâu mới có dịp gặp lại anh em, ai cũng vui hết mình. Cái Team chó con này đôi lúc cãi nhau nhưng mà thân thiết thì thôi rồi nhé!
- 20h30 -
Buổi tiệc cuối tháng của The Underdogs lại diễn ra, lần này thì nó được tổ chức ngay tại nhà của Thanh Bảo. Tất cả anh em thống nhất đặt lẩu về, lẩu cay lẩu nấm đủ thứ được mọi người đặt mua đầy bàn, nhiều quá còn phải cất tạm vào tủ.
Trông ai cũng vui tươi, hớn hở tham gia bữa tiệc, xả stress sau một tháng chạy show mệt mỏi, làm nhạc và vui hơn là gắn kết tình anh em trong bầy chó lại với nhau.
"Anh em uống say đê, lâu lâu mới có một bữa như này"
"Mọi người uống nhiều vào nhá, hôm nay phải thật say cho em!"
"Địt mẹ uống ít thôi, tí nữa đéo về phòng ngủ được là tao đuổi cút hết đấy"
"Bình... Bình tĩnh... ợ anh..."
Thanh Bảo đỡ thằng em Bảo Minh dậy, tưởng nhỏ ai ngờ nhỏ mà có võ, uống còn dữ hơn cả các anh lớn. Anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nói vậy chứ Thanh Bảo uống nãy giờ cũng 5 đến 6 chén rồi.
Masew, người duy nhất còn tỉnh táo cùng với ông anh của mình đã gạ anh uống tiếp mấy chén liên tục. Cậu giơ giơ chén rượu trước mặt anh, dù cho anh đã nói rằng bản thân sẽ không uống nhưng vẫn cố cho bằng được.
"Anh Bảo uống thêm đê, em thấy anh uống hơi ít đấy"
"Đúng rồi anh, chó đầu đàn mà uống ít vậy thì nhục lắm"
"Cụ chúng mày, say quá giờ sang dụ cả anh hả?"
"Nghiện mà sĩ, thôi ông uống đê cho chúng tôi nhờ"
Bất đắc dĩ bị dí từ nhiều phía, Thanh Bảo lại phải nốc thêm 3 đến 4 cốc nữa mấy con chó con mới vừa lòng. Mặt anh bắt đầu đỏ ứng lên vì rượu, chắc là sắp say rồi. Thanh Bảo tặc lưỡi nghĩ, chắc mình chả say đét như bọn kia đâu, vâm thế này cơ mà.
- 0h00 -
Cả Team chơi bời hát hò đủ thứ cho tới tận thâu đêm, mặt ai cũng đỏ hết cả lên vì uống quá nhiều. Có người thì đã từ chối về phòng trước khi là bất tỉnh ngay tại trận, chỉ còn vài anh em là ở lại trò chuyện, hát karaoke thêm một lúc.
Từ đầu đến giờ chỉ còn duy nhất Trường Giang, người tích cực từ đầu buổi tiệc tới giờ lại đang ngồi trầm ngâm ở cuối dãy sofa để nhìn các anh lớn hát hò. Nó chẳng nói gì, mắt cứ liếc về phía Thanh Bảo, người đã từ chối lời yêu của nó. Giờ bảo Trường Giang không tiếc thì là nói dối, nó tiếc lắm, vì thích anh rất nhiều luôn ấy. Nhưng trách sao được Thanh Bảo, dù cho nó có như nào thì trong mắt anh nó vẫn chỉ là thằng em như bao đứa khác mà thôi.
Thanh Bảo - Người lúc đầu đã tự tin sẽ không say giờ đây đi đứng bắt đầu loạng choạng, chỗ vấp chỗ vững. Nhìn thấy thằng em đang ngồi một mình, anh chủ động ra tâm sự hỏi thăm, một phần là muốn gia tăng thân thiên sau những ngày tháng ít nói chuyện, phần còn lại anh thấy thằng này trầm quá, trầm đéo chịu được.
"Này Gill... ực sao... Sao k-không ra h-hát ợ... Với mấy anh?"
Vừa ngồi xuống cạnh Trường Giang, anh nhanh chóng quàng tay ra sau vai nó, rồi kéo cả hai ngồi gần với nhau hơn. Thằng nhóc thấy vậy thì cũng hơi ngại, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nghe anh nói, mắt thì liếc nhìn anh từ trên xuống dưới.
"Anh Bảo, anh say rồi, để em đưa anh về phòng"
"L-Làm... gì ực... có"
Trường Giang càng chắc chắn việc Thanh Bảo đã say khi nghe anh nói, nó ngửi thấy toàn mùi rượu từ phía người anh. Sau đó cũng bắt đầu dìu anh về phía phòng ngủ, từng bước đi chậm rãi vì sợ anh ngã. Thanh Bảo mơ mơ màng màng vì say mà gục đầu vào thằng em, mặc kệ nó đang dìu mình về phòng khó khăn như nào
- 0h30 -
Sau hơn nửa tiếng đi cầu thang bộ, gặp bao nhiêu khó khăn trong khi đưa anh về phòng. Cuối cùng thì Trường Giang cũng đạp được cánh cửa phòng anh. Thứ nó muốn lúc này chính là quẳng cái con chó đầu đàn này lên giường và nó được giải thoát khỏi đây. Vì phòng của Thanh Bảo ở tận tầng 3 nên việc về phòng hơi lâu.
Thanh Bảo lúc này thì mặt mũi đã đỏ như trái cà chua chín, men say trong người dần chiếm hết toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại. Giờ anh chỉ biết dựa vào Trường Giang mà về giường, vừa cảm nhận được chiếc đệm êm ái thì ngồi phịch xuống.
Trường Giang định rời đi thì bỗng bị anh nắm lấy cổ áo kéo lại gần, khiến cho khoảng cách của cả hai ngày một gần hơn. Cậu chưa kịp phản ứng gì, thì đã ngồi trên đùi anh. Lúc này Thanh Bảo vẫn đang mơ màng nhìn về phía đối phương, cố mở mắt nhìn rõ con người trước mặt mình
"Này, anh sao đấy?"
"Nếu anh mệt rồi thì đi ngủ đi"
"Để em lấy n-"
Chưa kịp nói hết câu, Thanh Bảo đã giữ gáy của Trường Giang, siết lấy môi thằng em trước mặt. Cậu khi thấy anh làm vậy thì sốc lắm, sau đó cũng bình tĩnh lấy lại thế chủ động. Nó lật anh lớn lại, đến khi Thanh Bảo yên vị trên đùi mình, bắt đầu hôn một cách mạnh bão hơn. Khiến Thanh Bảo sau một lúc thì bị Trường Giang hôn mềm nhũn cả người.
Thằng nhóc 1999 tham lam mút lấy môi dưới, đưa cái lưỡi rắn của mình vào trong khoang miệng ấm nóng của người kia. Hút hết mật dịch, sau đó tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia, khuấy đảo điêu luyện khiến cho người anh chỉ biết rên ư ử cứng ngắc ở cổ họng.
Bàn tay cũng không yên mà luồn tay vào chiếc áo phông sờ nắn vùng eo, có vẻ anh lại gầy đi rồi. Đến khi cảm nhận được đối phương sắp ngạt thở, Trường Giang mới buông bỏ đôi môi đó, sợi chỉ bạc huyền thoại cứ thế kéo dài đến khi đứt thì chảy xuống cằm của anh.
Bị cưỡng hôn trong 3 phút hơn liên tục, Thanh Bảo lần đầu có thở dốc, liếm môi liên tục. Sau đó cũng vì cơn say mà vùi đầu vào vai Trường Giang, cọ tới cọ lui khiến cho thằng em bắt đầu có dấu hiệu đỏ mặt không thôi.
"Anh muốn làm gì bây giờ à?"
Thanh Bảo chẳng quan tâm đến câu hỏi kia, vẫn cứ cọ liên tục vào vai của Trường Giang giống như hờn dỗi, chả biết có cố tình hay không mà anh lại dùng răng cắn một cái vào vai cậu. Hành động của anh bây giờ đối với cậu đã vượt xa cả mức thầy trò bình thường.
Trường Giang thấy đối phương không trả lời thì cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ từ từ lột áo của cả hai ra, rồi quăng mạnh về phía góc nhà. Con mẹ nó, phải công nhận là nhìn Thanh Bảo rất mượt, cái thân hình trắng trẻo cùng với mấy múi thịt kia, nhìn mà chảy nước miếng chết mất.
"Ưm..."
Nghe thấy tiếng rên nhẹ của người trước mặt, cậu cười một cái, rồi hôn chóc một cái lên môi anh. Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Trong khi anh lớn vẫn đang mơ màng, mắt nhắm mắt mở thì đã bị thằng em mình đánh dấu vài vết trên cổ. Khiến cho xương quai xanh ban đầu giờ đây đã đầy những vết xanh tím chồng chéo lên nhau, toàn vết đỏ mà Trường Giang để lại. Nó chưa bao giờ được nếm thử mùi vị cơ thể anh như thế nào, nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu tiên mà nó cảm nhận được cái thân hình ngọt nước kia.
"Ah... K-không..."
Thanh Bảo rên nhẹ, hai tay cố gắng đẩy người đang giữ chặt eo mình ra, mà có vẻ không thành công thì phải? Rõ ràng thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn anh mà sao sức giống trâu bò thế? Anh bé trong khi vẫn đang cố gắng giãy giụa, thì em lớn ở dưới đã di chuyển xuống bờ ngực săn chắc kia. Nuốt trọn viên kẹo trước mặt vào miệng, Trường Giang thành công khiến anh lên đỉnh, chiếc miệng xinh kia của anh bắt đầu rên rỉ nhiều hơn từ cái giây phút cậu liếm xung quanh nó.
"Ah a a Gill... Ah k-không được a..."
Đột nhiên Thanh Bảo gọi rap name của cậu, khiến cho Trường Giang liếc mắt nhìn hứng thú vô cùng. Cậu cố tính day mạnh vào đầu ngực, thành công làm cho đối phương rên lớn vì kích thích đau đớn.
"Ah ức... D-Dừng lại ah a..."
"Sao lại phải dừng lại?"
Nước mắt sinh lý bắt đầu ứa ra, Trường Giang thấy vậy mà dùng môi hôn lên đôi mắt bắt đầu ướt lệ kia. Sau đó kéo anh vào một nụ hôn để an ủi, môi lưỡi lại dây dưa không rời. Nước bọt cứ thế chảy hết xuống cằm của Thanh Bảo, nhìn trông gợi tình vô cùng.
Bàn tay điêu luyện của Trường Giang bắt đầu tìm đến nơi tư mật kia, thành công luồn xuống chiếc quần tây của người anh. Nhẹ nhàng đâm một ngón tay vào như sự mở đầu. Xâm nhập bất ngờ khiến Thanh Bảo nhíu mày, cắn môi để ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
"Đừng ngại anh, mở miệng ra rên cho em nghe đi"
"Ưmm... Ah a a k-không được... R-rút ra ah ah..."
Mặc kệ tiếng nỉ non bên tai, Trường Giang vẫn kiên nhẫn nới lỏng cho anh. Từ một ngón đến hai ngón, xong rồi đến ba, hậu huyệt giờ đã chật ních những ngón tay thon dài của cậu. Tốc độ ngày càng nha, Trường Giang đâm rút ngón tay liên tục khiến cho dịch non chảy ra ngày càng nhiều, đến cái mức mà ướt cả một mảng quần của Thanh Bảo.
"Ah a a... Đ-Đau r-rút ah a..."
"Thả lỏng đi, em sắp xong rồi"
Sau một lúc khuếch trương cho hậu huyệt bé nhỏ kia, Trường Giang rút ba ngón tay ra. Nhanh chóng kéo quần của hai xuống, sau đó nó làm một phát lút cán vào trong hậu huyệt của anh.
Nó thốn vãi lồn!
Thanh Bảo trợn mắt, nước mắt cứ thế ra ngày càng nhiều hơn, rõ ràng ba ngón tay kia quá khác biệt so với cự vật của Trường Giang, cảm giác nó như gấp đôi vậy!
"Ah a hức hức! Đ-Địt mẹ... Đ-Đau quá! Huhu ah a a..."
"Thả lỏng ra nào anh Bảo, chẳng phải anh đang muốn giải tỏa men say trong người sao?"
Trường Giang do lần đầu làm tình nên chẳng biết cách dỗ anh như nào để anh ngừng khóc, cậu chỉ biết hôn xung quanh khắp khuôn mặt đầy mồ hôi kia. Thanh Bảo trải nghiệm lần đầu đầy đau đớn, chỉ biết rên la liên tục, tay thì bấu liên tục vào vai đối phương. Trong suy nghĩ của anh, anh luôn cho rằng mình nếu có làm với anh thì sẽ chắc chắn kèo trên.
Nhưng sự thật nó quá phũ phàng, anh nằm dưới và thậm tệ hơn là bị thằng nhóc này dập vào nơi tư mật kia liên tục! Nước mắt tuôn ra không thôi, cùng với gương mặt đỏ au vì làm tình quá lâu cùng cơn say do rượu gây ra.
"Ah a a c-chậm... hức c-chậm"
"Vẫn còn chậm quá à? Để em tăng tốc nhé"
Tiếng rên của anh như tiếp thêm sức mạnh cho con quái vật kia, bắt đầu ra vào liên tục như vũ bao, lâu lâu thì lút cán một cái vào bên trong như món chính sau khi khai vị. Trường Giang thở hắt ra vì sướng, bên trong hậu huyệt Thanh Bảo ấm thật sự, bao trọn gậy thịt to dài của cậu, cảm giác như bước lên thiên đường vậy. Thấy anh nhỏ mắt mũi tèm nhem như thế thì cậu cũng cẩn thận vuốt tóc ngược lên cho anh, nhằm thấy rõ gương mặt vì tình dục mà ngại ngùng kia.
"Ai đang làm anh ra nông nỗi này hả anh Bảo?"
"C-Con mẹ mày hức... Ah a a c-chậm... R-Rách mất ah hức..."
Làm lơ những tiếng chửi thề kia, Trường Giang tiếp tục làm loạn cơ thể của Thanh Bảo. Cậu vùi đầu vào vai đã chi chít vết cắn kia, đánh dấu thêm vài vết nữa. Thú thật thì xương quai xanh của anh đẹp lắm, đẹp hơn khi có vài vết Trường Giang để lại.
Cậu liếc mắt xuống thằng em của anh, có vẻ nó sắp ra rồi. Thấy vậy, Trường Giang liền dùng tay sục lên xuống cho anh liên tục. Chính điều đó đã khiến anh ngay lập tức bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt, vương lên người cậu một chút.
"Vừa mới sục có tí mà đã bắn? Anh nứng đến mức đó à?"
Trường Giang cố tình trêu ghẹo, nó biết cảm xúc anh bây giờ ra sao. Gục lên gục xuống vì khoái cảm liên tục, dáng vẻ ngày càng thêm gợi tình, như đang muốn cậu chìm trong dục vọng do Thanh Bảo tạo ra vậy.
"Ah a a đ-đừng... Ah hức..."
Hơi lạnh từ điều hòa làm cho hai hạt đậu nhỏ lại dựng đứng lên, bày ra trước mắt Trường Giang giống như một món ngon đang mời gọi cậu. Thằng nhóc lại tiếp tục mút mát đầu ngực của anh, bên còn lại thì bị những ngón tay ngắt nhéo liên tục. Tay kia thì vẫn ra sức lên xuống cho thằng em của Thanh Bảo.
Bị kích thích từ nhiều phía khiến cho Thanh Bảo mất hết lý trí, chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Hai tay luồn ra sau gáy của Trường Giang, lúc cao trào thì nắm chặt từng lọn tóc, lúc thì buông thả. Lúc này Thanh Bảo thật sự gục gã, từ cơn đau thành khoái cảm. Tay xinh bắt đầu đẩy đầu của Trường Giang vào sâu hơn, như đòi hỏi thằng em gây thêm nhiều kích thích cho mình.
"Ah a a... N-Nữa Gill... Ah a a ức"
"Con mẹ nó"
Cậu chửi thề một tiếng, thật sự lúc này đã vượt quá giới hạn rồi, cậu không kìm nổi nữa. Bắt đầu ra vào trong Thanh Bảo mãnh liệt hơn, từng cú thúc như chạm tới điểm gồ của đối phương. Tầm khoảng hai ba cú lút cán, Trường Giang cuối cùng cũng xuất vào trong bằng dòng tinh dịch nóng hổi của mình.
Thanh Bảo sau đó cũng ngất lịm đi, Trường Giang cũng dừng lại mà bê anh vào phòng tắm. Vệ sinh cho anh sạch sẽ sau đó mặc tạm cho anh áo phông của mình, rồi bế mèo lớn trong phòng lên giường ngủ say. Cả hai ôm nhau say giấc nồng tới sáng.
--- end
Tác giả chăm chỉ của mấy bạn đâyyy=))) 😎
Hí hí nay cho anh Giang kèo trên nèeeee.
Gần 100 lượt xem truyện gòiii ✨✨
.
.
#kannie #kan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com