Học sinh mới
Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy từ rất sớm, hay nói chính xác là sau khi trải qua cú sốc kia thì ai mà ngủ thẳng giấc cho nổi.
Double2T chuẩn bị xong, bước ra phòng khách thì đã thấy mọi người đang ngồi ăn sáng, cả Big Daddy cũng có mặt, đêm qua khi vừa nghe tin thì anh đã nhanh chóng đi đến hiện trường rồi chạy thẳng đến đây. Anh Big chu đáo hỏi thăm, kiểm tra tình hình của từng đứa, sau đó bảo cả nhóm lát nữa đến chỗ thư viện của trường gặp thầy Andree.
Khi cả nhóm đến nơi thì đã thấy Andree ngồi đó nghiên cứu một số hình ảnh được chụp từ hiện trường hôm trước, trong khi học sinh lớp mình đang chia ra để tìm kiếm tài liệu ở thư viện rộng lớn. Thêm cái là khi mới bước vào trong, cả bọn nhìn thấy Rhyder đang bay lơ lửng trên mấy giá sách cao chót vót mà suýt la làng do ám ảnh kinh hoàng đêm qua.
- Lúc đó em cũng không biết phải làm gì cho nên chỉ cố đánh nó đi thật xa thôi ạ.
HURRYKNG đại diện kể lại tình hình cho thầy giáo biết. Bản thân cậu cứ nghĩ mãi về chuyện này, nếu có thể làm chủ được năng lực của mình tốt hơn thì biết đâu cậu có thể xử lí tình huống kia, biết đâu có thể bắt được con quái vật đó.
- Đừng tự trách, các em vốn chưa được dạy cách để chiến đấu, nên em đã làm tốt nhất có thể rồi!
Andree nhìn cậu học sinh mới an ủi. Còn trong lòng thì âm thầm đánh giá tên Big Daddy, dù thường ngày thì cứ "hớ hớ" ra kia nhưng không thể coi thường khả năng đào tạo của hắn. Đa số học sinh mới nếu lâm vào hoàn cảnh tương tự thì khả năng sống sót là rất ít, còn không thì cũng mang tâm lí cũng hoảng loạn khó mà ứng phó kịp. Vậy mà mấy đứa này vẫn có thể bình tĩnh giữ được cái mạng mà đứng đây thì tính ra cũng khá đấy.
- Vậy chúng ta đã tìm ra nó chưa thầy?
Pháp Kiều cũng lo lắng. Lỡ nó lại xuất hiện lần nữa thì phải làm sao?
- Vậy nên các em phải ở đây, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cố mà tìm ra xem nó là loại quái vật nào, càng nhanh càng tốt!
Andree vừa dứt lời thì đã thấy DLow đem một chồng sách xuất hiện trước mặt cả bọn. Tựa sách là về các loài quái vật đã từng được phát hiện.
- Còn nhiều lắm. Từ từ nghiên cứu đi.
DLow thở dài, sáng nay vừa đến lớp là cả đám đã bị ông thầy chủ nhiệm của mình lùa đến đây. Cả bọn ai cũng kinh ngạc khi nghe tin này, trừ mỗi Hydra.
- Đấy, tôi đã nói là có quái vật xuất hiện mà.
Hydra ngồi lật từng trang sách rồi lên tiếng. Từ nhỏ cậu đã có niềm đam mê với mấy sinh vật này, cứ khi nào nghe ở đâu có chúng xuất hiện là lại mò đến, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới có được cơ hội vào ngôi trường này.
- Dạ, cho em xin lỗi được chưa?
Tez thở dài rồi cũng lấy một cuốn sách ngồi xuống cạnh đó. Cái tên này vốn là bạn từ nhỏ của cậu, tuy sở thích cậu ta có chút lập dị, nhưng thực ra tính tình lại rất tốt.
- Được rồi. Vậy trông nó ra làm sao?
Hydra bật cười. Trong lòng đang rất hào hứng khi sắp có dịp chứng kiến mấy sinh vật kia.
- Để coi, có cánh... da nhợt nhạt... răng nhọn...
Sau khi nghe các mô tả, Hydra lấy tay đặt lên trán suy nghĩ một hồi thì ngẩng đầu hỏi xung quanh.
- Có ai đang đọc về ma cà rồng không?... Hay đại loại là con nào chuyên đi hút máu ấy?
Một lúc sau thì thấy Dubbie bước ra, tay cầm một cuốn sách đến chỗ Hydra. Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó vì mới sáng đã phải tiếp thu những thứ kinh dị này vào đầu.
- Cậu tìm thấy quyển này ở đâu thế?
Hydra lên tiếng hỏi. Cậu chưa từng thấy cuốn sách này trước đây.
Quyển sách có khổ lớn, bốc mùi ẩm mốc, bìa sách đã rách và phai màu, một số trang sách bên trong còn rơi ra, chứng minh nó có tuổi đời cũng không nhỏ.
- DLow tìm thấy nó ở chỗ đống sách cũ trong góc ấy. Tôi có đọc phần giới thiệu rồi, nó là tổng hợp các ghi chép lại những quái vật từ thời xa xưa, được viết trước cả khi trường mình thành lập luôn.
Dubbie trả lời, sau đó đặt quyển sách xuống, lật ra một trang rồi hỏi.
- Con mà các cậu gặp trông có giống nó không?
- Đúng rồi!!!
Double2T nhìn hình vẽ cũng liền gật đầu. Chính xác là nó!
Trang sách ngoài vẽ hình con quái vật kia ra thì còn ghi thêm một vài thông tin quan trọng khác. Nó được gọi là Brutal, một con dơi quỷ hút máu với những hàm răng sắc nhọn, tiếng thét có thể gây choáng con mồi, nơi ở của nó thường là những nơi có khí hậu lạnh giá.
Nhưng sao nó lại ở đây cơ chứ?
- Chờ đã! Mấy đứa có chắc là nó không?
- Đúng đó thầy, bọn em không quên nổi nó đâu.
Cả đám học sinh của thầy Big đồng loạt gật đầu lia lịa.
Còn Andree nhìn hình vẽ trong sách rồi nhìn sang những bức ảnh nơi hiện trường con cừu bị giết thì lại thấy vô cùng mâu thuẫn.
Tuần trước, người ta phát hiện xác một con tàu bị phá hủy trôi dạt vào bờ sông gần đây, họ tìm thấy những chiếc lồng lớn...
Những chiếc lồng lớn? Fuck!
Anh đập bàn một cái rồi đứng dậy khiến tụi học sinh giật mình. Andree lấy những tấm hình ở hiện trường đưa đến trước mặt bọn nhóc rồi căn dặn.
- Cố gắng tìm thêm thêm loài nào có cách xử lí con mồi như thế. Còn nữa, trước khi chuyện này được giải quyết thì các em không được đi đâu một mình. Nhớ đấy!
Nói xong thì lập tức đi ra ngoài, bước chân vô cùng gấp rút.
- Sao thầy ấy có vẻ căng thẳng nhỉ?
- Ừm. Lần đầu bọn tôi mới thấy luôn ấy!
Gừng và Strange H nhìn nhau tò mò. Không chỉ riêng hai đứa mà cả hai lớp đều có cùng thắc mắc với thái độ của thầy Andree.
Double2T cầm những tấm hình lên, im lặng một hồi rồi lên tiếng.
- Anh nghĩ là mình biết tại sao.
Mọi người đồng loạt nhìn lại anh học sinh mới.
- Tại vì tình hình cho thấy là không chỉ có một con quái vật mà chúng ta gặp hôm qua. Mà tệ hơn là có thể có đến hai hoặc nhiều hơn nữa.
- Trời đất ơi! Sao anh nghĩ vậy?
Pháp Kiều nghe xong muốn xĩu ngang.
- Anh cũng không muốn tình hình xấu đi đâu. Nhưng mà mọi người nhìn đi!
Double2T đưa những bức ảnh của thầy Andree để lại, xuống gần bức tranh của con Brutal.
- Dấu chân để lại khu vực trong ảnh là rất lớn, trong khi hình dạng chân của con Brutal trong hình là khá nhỏ. Những con cừu bị xé xác một cách dã man, nhưng con quái vật mà tụi mình nhìn thấy lại là loài chuyên hút máu... Vậy nên, viễn cảnh xấu nhất là có nhiều hơn một con quái vật đã xuất hiện quanh đây, và chúng thậm chí còn không cùng một loài.
Cả bọn còn lại nghe cậu giải thích mà đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng có thể hiểu được tại sao tâm trạng của thầy Andree lại tệ vậy rồi.
...
- Cậu chắc chứ?
- Em cũng đang mong là mình đoán sai đây!
Thái VG sau khi nghe Andree giải thích tình hình thì tâm trạng cũng không khá hơn người kia là bao. Sau sự cố đêm qua, anh cũng đã cho người đi điều tra xung quanh, nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả gì. Khu rừng quá rộng lớn và địa hình cực kì phức tạp với những hang động lớn, chỉ một phần nhỏ đã được một số nhóm thám hiểm vẽ lại bản đồ, nhưng vẫn chưa là gì với cái tên khu rừng Bất Tận của nó.
- Đợi nhóm của Suboi đem kết quả điều tra con tàu kia về thì tôi sẽ có thông báo cụ thể, nhưng các cậu cứ sẵn sàng trước đi, vì chúng ta không biết đang có gì ngoài kia.
- Ok. Dành phải vậy thôi.
Andree thở dài. Nếu giống như lúc trước thì có thể cùng Karik và vài người khác lập tức đi tìm và tiêu diệt chúng. Nhưng bây giờ, bọn anh không thể tùy ý như vậy, vì nếu anh đi thì bọn nhóc ở lớp phải làm sao nếu có gì đó lại đột ngột xuất hiện. Mà nhắc tới Karik...
- Sáng giờ em không thấy Karik. Cậu ta đi cùng với Suboi luôn à?
- Không. Cậu ta có việc khác rồi.
-------
- GRRRHHRRR!
Karik nhướng mày nhìn con rồng màu đỏ đang gầm gừ trước mặt mình, một con rồng trẻ, anh đoán nó chỉ tầm mười tuổi, dù kích thước của nó đã bằng một ngôi nhà, nhưng so ra vẫn còn non. Có vẻ SMO mới thu phục nó cách đây không lâu.
- Hello! Lâu ngày không gặp, thầy vẫn cứng như ngày nào nhỉ?
Người ngồi trên lưng con rồng kia bước xuống đi tới chỗ Karik, vui vẻ giơ tay chào anh. Cậu ta mặc bộ trang phục đen với chất liệu vải dày, cộng thêm chiếc áo choàng bằng lông bên ngoài, đó chính là đồng phục của học viện ở phía Bắc.
- Còn em thì thu hoạch cũng khá ấy nhỉ? Lâu rồi thầy không được nhìn thấy rồng đấy.
Karik cười rồi đập tay với tên học trò.
- Vega tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh và cực kì chiến, nó cũng không phải là con rồng duy nhất của em đâu.
SMO vỗ ngực tự hào với thành quả của mình sau từng ấy năm lăn lộn khắp phương Bắc lạnh giá. Dù ban đầu có chút khó khăn, nhưng nhờ vậy mà hắn mới có thể tận dụng được năng lực của mình.
Khi hai thầy trò đang nói chuyện thì lúc này, một con tàu lớn cũng vừa cập vào bến cảng, nơi hai người đang đứng. Một nhóm người mặc đồng phục giống với SMO bước xuống, đi sau cùng là một chàng trai tóc trắng trông cũng khá trẻ, anh ta khi nhìn thấy Karik đã vui vẻ vẫy tay.
- Hey bro! Lâu quá không gặp.
- Hình như cậu trẻ ra đúng không, B Ray?
Karik cũng mỉm cười vui vẻ đến chào người đồng nghiệp.
B Ray là một trong số những giáo viên trẻ, rất tài năng, chịu trách nhiệm đào tạo học sinh ở học viện phía Bắc. Dù trước đây tính cách của cậu ta có phần ngông nghênh, hiếu chiến, nhưng có vẻ là bây giờ đã chững chạc nhiều hơn lúc mới về làm việc tại học viện này.
Lần này B Ray cùng với nhóm học sinh đã kết thúc khóa đào tạo về đây. Karik rất háo hức muốn xem những học sinh được xếp vào hệ Nguy Hiểm kia có thể làm được gì sau khoảng thời gian dài được bồi dưỡng ở phía Bắc xa xôi.
Karik đưa mắt nhìn những học sinh kia, để xem lần này B Ray đem ai về đây.
- SMO, Richie D.Icy, cái đầu bông cải này là sao em?
- Đẹp hông thầy?
- Còn có Minh Lai, Yuno Bigboi... vẫn không sụt cân nào.
- Huhu. Đừng động vào nỗi đau của em.
- ... Ồ có cả 24k.Right nữa à?
- Vâng. Em chào thầy ạ.
24k.Right lễ phép cúi chào thầy mình.
Karik cũng gật đầu đáp lại. Xem ra thái độ của hoàng tử đây cũng đã được cải thiện đáng kể, ít ra không còn là thằng nhóc hở cái là "nổi lửa" lên nữa.
Vâng. Nổi lửa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com