Nhập học
- Aiiissshhh... Nóng quá trời ơi!
Yuno Bigboi đưa tay gạt mồ hôi trên trán, tháo áo choàng bên ngoài ra. Thời tiết ở đây không quá nóng, vấn đề là bộ đồng phục họ đang mặc. Lúc nãy ở trên tàu, cả bọn quên mất là nên thay đồ cho thoải mái hơn nên bây giờ phải lãnh hậu quả.
- Cho xin tí không khí lạnh đi Richie.
- Tao không phải cái máy lạnh nha! Ông SMO mở cổng không gian để đi cho nhanh coi.
- Anh mày cũng muốn lắm nhưng giờ tao quên đường rồi.
SMO tháo cái áo choàng bên ngoài xuống rồi vắt nó lên vai, trong đầu bỗng chợt nảy ra một ý định chạy trước nên hắn bèn huýt sáo gọi Vega đến.
- Cho em xin phép đi trước nha các thầy.
- Đứng lại!!!
Mọi người nhanh chóng bắt lấy cái tên đang chạy trốn kia.
- Đã bảo là có họa cùng chia mà bro. Nghĩ sao mà bỏ lại anh em ở đây dị?
Yuno nghiêng người đè lên lưng của SMO.
- Tao không có nói!
Tên kia giãy nãy.
Còn con rồng của hắn có vẻ thì đã quá quen với chuyện này nên cũng không thèm đến cứu chủ mình.
- Thôi, mấy ông tiết kiệm sức mà từ từ đi ra xe đi.
Minh Lai thở dài lết từng bước, đã đi một đoạn đường hơn nửa ngày rồi nên hắn cũng không muốn dây dưa với cái đám loi choi này.
- À đúng rồi! Cất con rồng của em vào đi.
Karik cũng quay lại nói với SMO.
- Sao vậy? Em còn đang định khoe nó với mọi người.
SMO khó hiểu nhìn anh. Hắn còn đang muốn xem phản ứng của thầy Andree, chủ nhiệm lớp trước đây, sẽ như thế nào. Và cả đám học sinh trong trường nữa, vì dù gì bọn hắn cũng đã là đàn anh rồi nên lâu lâu cũng phải "flex" với tụi nó một chút chứ!
- Để sau đi. Tình hình bây giờ không thích hợp để khoe khoang con gì đâu.
- Ơ, đã có chuyện gì sao?
B Ray cũng tò mò trước phản ứng kì lạ của bạn mình.
Karik thở dài rồi kể lại những gì đã diễn ra trong mấy ngày nay. Anh còn nói thêm rằng có lẽ họ nên làm một cuộc rà soát lại trong rừng, vì cứ ngồi im như thế cũng không phải là cách.
- Đúng, đó là một ý hay. Chúng tôi cũng về đây rồi, chắc chắn sẽ giúp được gì đó.
B Ray nghe xong thì vỗ vai trấn an Karik. Anh chắc chắn rằng với khả năng của mấy đứa ở đây thì chuyện xử lí mấy con quái vật là chuyện nhỏ... với điều kiện là chúng nó không bị mất kiểm soát thôi.
Nghĩ đến đây anh lại nhìn sang chỗ 24k.Right.
...
Sau một thời gian tìm kiếm thì Double2T cùng các bạn cũng đã phát hiện được vài con quái vật khả nghi. Dù cũng không chắc lắm nhưng cả bọn quyết định "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" mà khoanh vùng tất cả những gì mà chúng nó cho là thủ phạm, vì khó khăn là chẳng ai thấy được hình dạng của con vật kia như thế nào, nên chỉ có thể dựa vào tất cả những tấm ảnh chụp lại hiện trường để điều tra.
- Vậy tôi đi báo lại với thầy Andree. À, cho tôi mượn cuốn sách này luôn nhé!
Hydra chào mọi người rồi ôm quyển sách cũ ấy đi trước. Cậu cảm thấy khá hứng thú với những gì được viết bên trong, có lẽ nó sẽ giúp được gì đó.
Mọi người cũng cùng nhau đi về lớp của mình, bọn DLow không ngừng hỏi về chuyện đêm qua của lớp thầy Big. Xem ra không lâu nữa thì mọi người trong trường cũng sẽ biết chuyện này. Snoopdee hôm nay cũng than thở mình cũng đang bận bịu đủ thứ vì nhà trường đã tăng cường canh gác các lối tắt xung quanh.
- Phải chi tụi tôi được chứng kiến tận mắt nhỉ? Chắc lúc đó ông ngầu lắm hả 2 Khang?
Strange H hào hứng khoác vai HURRYKNG. Đêm qua, trận lốc xoáy kia cuốn tung một góc trời, cả lớp cậu dù ở cách nơi đó khá xa vẫn có thể nhìn thấy được.
Cậu đã sớm biết rõ tiềm năng của HURRYKNG là rất lớn vì dù thầy Andree có hay cằn nhằn vụ lớp trưởng của lớp Big Daddy lâu lâu lại phá hoại của công. Tuy nhiên, thầy ấy lại không hề phủ nhận sức mạnh tuyệt vời của cậu ta trong chiến đấu.
- Nói thật là lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết cố hết sức để bảo vệ mọi người thôi.
HURRYKNG thành thật trả lời. Cậu nhớ rõ cảm giác khi ấy rồi tự hỏi nếu mình có thể làm tốt hơn như thế thì sao?
- Mà phải cảm ơn Ogenus với Lim kìa! Xém chút là tụi tui cũng không đứng đây được đâu.
Anh lớp trưởng nhanh chóng hướng sự chú ý sang chỗ khác.
- Nhưng mà sao tự dưng ông lại hiện nguyên hình thế?
DLow thân thiết khoác vai Limitlxss.
- Bản năng thôi, nó xảy ra khi tôi cảm nhận được thứ gì cực kỳ nguy hiểm đang ở xung quanh.
- Vậy sau này khi đi rừng tôi sẽ đem ông theo!
- Để chạy cho nhanh hơn à?
Limitlxss vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với DLow mà không để ý một người đang đi theo sau cậu với một vẻ mặt khó tả.
Bép!
- Ui da! Sao đánh tui?
Ogenus bị vỗ vào má một cái liền giật mình quay sang nhìn Pháp Kiều.
- Sao cái mặt ông như bị ai giật nợ dzậy?
Còn hơn bị giật nợ kìa! Hôm qua vừa gây thương nhớ cho tui mà hôm nay đã thân thiết với người khác rồi. Làm vậy mà coi được? Đúng là.... mèo!
Ogenus muốn trả lời vậy lắm mà không dám.
Số là tối qua anh chàng hệ nước này đã nhận ra bản thân có một cơn say nắng trước cậu bạn cùng phòng aka mèo đen Limitlxss. Tuy nhiên, sáng nay thức dậy thì tới lui mãi mà chẳng biết bắt chuyện với crush như thế nào (vì trước trước giờ có nói gì nhiều với nhau đâu), vậy nên giờ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay "nhìn em đi bên người khác".
Trong lúc cả hai nhóm đang mãi nói về chuyện hôm qua thì Double2T lại tự hỏi, nếu hôm qua chỉ có một mình cậu thì sao nhỉ?
Cậu đã không ít lần suy nghĩ về năng lực kia của mình, liệu nó có thể giúp ít được không hay chỉ làm cản trở mọi người không? Vì rõ ràng là đêm qua cậu chỉ có thể đứng trơ ra nhìn con quái vật kia mà không giúp được gì. Nếu như không có mọi người ở đó, thì chắc gì bây giờ cậu vẫn còn ở đây.
- Cậu đang nghĩ gì đó?
Đang lúc mãi mê nghĩ ngợi lan man thì Double2T chợt nghe tiếng gọi. Cậu giật mình nhìn sang thì thấy Dubbie đang đi cạnh mình từ bao giờ.
- Ơ... chỉ là chút chuyện linh tinh thôi.
- Thật không? Mình thấy cậu có khá nhiều tâm sự ấy.
Nhìn Dubbie làm ra vẻ mặt suy tư thì Double2T không khỏi xuýt xoa. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp nhỉ?
- Hôm nào ghé sang chỗ tụi mình chơi đi. Nhà chung của lớp mình vui lắm, hoặc chúng ta có thể trò chuyện này nọ... về năng lực của mình.
Dubbie nhìn gương mặt ngơ ra của cậu bạn thì mỉm cười xong cậu thở dài rồi nói.
- Ừ thì thỉnh thoảng mình cũng giống cậu. Mình cũng không thích năng lực của mình cho lắm.
Cậu bạn xinh đẹp kia nói xong liền nháy mắt với Double2T một cái rồi nhanh chân bước đi trước.
- Vậy hẹn gặp cậu sau nhé!
- Này! Hai người đã nói chuyện gì vậy?
Gừng chạy tới bên cạnh anh mình hỏi chuyện. Cảm thấy tò mò vì rất hiếm khi thấy Dubbie bắt chuyện với người khác.
- Cũng không có gì. Cậu ấy rủ anh đi chơi thôi.
- Ồ ra là vậy.
- Mà em có biết năng lực của cậu ta là gì không?
Double2T không hiểu ý của Dubbie cho lắm khi cậu ta nói không thích năng lực của mình.
- Em nghe Strange H nói là cậu ta có thể tạo ra ảo giác đánh lừa người khác.
Gừng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người anh cùng lớp rồi vỗ vai anh trấn an.
- Mà chắc nó không có tác dụng với anh đâu. Yên tâm đi.
...
Cả nhóm đi tiếp được thêm một đoạn thì nhìn thấy hành lang phía trước có rất nhiều học sinh túm tụm lại với nhau, đang thảo luận sôi nổi về vấn đề gì đó. Các cậu cũng tò mò đi đến thì thấy phía trước là thầy Karik đang dẫn một nhóm người đến phòng hiệu trưởng.
- Mấy người họ là ai thế?
Cậu lên tiếng hỏi những người xung quanh.
- Nghe nói đó là nhóm học sinh từ học viện phía Bắc. Họ đã xong khóa đào tạo trước nên về đây để tiếp tục học.
Captain hào hứng trả lời. Sáng nay thầy Karik thông báo lớp cậu tự tập luyện với nhau vì thầy có việc phải làm. Có lẽ vì thầy ấy phải đi đón những người này.
- Vậy họ sẽ học như thế nào nhỉ? Họ có vẻ rất mạnh.
Double2T khá tò mò về những người kia. Năng lực của họ là như thế nào? Không biết họ chuyển về đây để làm gì?
- Cái này thì em chịu? Nhưng theo em nghe được từ wAvy thì có thể họ sẽ học chung lớp với chúng ta.
- Sao cơ???
Cả bọn đều bất ngờ.
- Nghe vui nhỉ? Không biết họ có thể làm gì?
Strange H cảm thấy điều này rất thú vị.
Mọi người bắt đầu thảo luận xôn xao.
- Tránh đường! Tránh đường!
Trong lúc đó, đột nhiên có một nhóm người khác xông vào, Double2T nhận ra đó là cô Suboi, Mikelodic và một số bạn học cùng lớp của cậu ta và trên lưng của Long Nón Lá còn cõng một người.
- Dick?!
Double2T nhận ra cậu bạn mình. Dick hiện tại đang bị ngất, nhìn phản ứng của mọi người thì tình trạng của cậu ta có vẻ rất nghiêm trọng.
Cậu cùng với các bạn liền chạy theo bọn họ đến phòng y tế của trường, tuy nhiên cả bọn chỉ đứng chờ bên ngoài. Một lúc sau thấy nhóm của Mikelodic bước ra, giờ nhìn kỹ thì trên người ai nấy cũng đều bị xây xát ít nhiều.
- Chuyện gì đã xảy ra với anh Dick vậy?
DT lo lắng chạy tới nhìn mọi người.
Mặc dù thường ngày Dick cứ hay trêu chọc và bắt nạt cậu, nhưng DT biết anh ta cũng là người quan tâm cậu hơn bất cứ ai.
- Chúng tôi đã... bất cẩn.
Voltak ngắn gọn trả lời.
Còn Mikelodic thì thở dài. Tất cả cũng tại mình!
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com