-54-
Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, tưởng chừng họ được xả stress ai dè lại bị cả đống stress xả vào mặt. Họ không bực, họ thất vọng dù có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng họ vẫn cảm thấy chút gì đó hụt hẫng trong lòng mình.
CN,22:00
Cả hội ai nấy đều bơ phờ như người mất hồn. Trao đi hết niềm tin để rồi nhận lại những lời trách móc. Những người bạn thân thậm chí là người yêu đã lâu lại không đủ tin tưởng bằng một người mới quen. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Quá mệt mỏi cho một ngày dài, họ giải tán ai về nhà nấy giữ sức để đối mặt với những điều không lường trước được (mà con au mang tới) vào ngày mai.
T2, 07:00
Tại sân trường
Một ngày mới lại bắt đầu, mọi thứ lại trở về đúng với quy luật của nó. Và họ cũng không phải là ngoại lệ, họ lại trở về những ngày chỉ xoay quanh ăn, ngủ, học và báo.
Nhưng một điều khác biệt với mọi khi làm họ cảm thấy nghi ngờ nhân sinh không ngớt. Đó là một Hoàng Đức Duy không còn câu cửa miệng "Captainboy bay tới đây" như thường ngày, là một Lê Trọng Hoàng Long ủ rũ không tươi cười, một Hoàng Thị Quỳnh Anh ít nói...
"Ba đứa chúng nó trông như bị cướp hồn ấy." Đức Trí đứng nhìn ba đứa út hội mình ủ rũ ngồi bó gối trên chiếc ghế đá trông vừa thương vừa buồn cười
"Trường thiếu gì ghế, tách ra mỗi đứa một chỗ xem nào." Đình Dương cố kéo Hoàng Long đang ngồi bên mép phải ghế ra
"Khônggggg! Thả em raaaa!" Hoàng Long vùng vẫy cố rút tay ra khỏi Đình Dương
"Đừng có tách tụi emmm!" Cô bé Quỳnh Anh ngồi ở giữa cũng vươn tay ra giúp Hoàng Long
"Bỏ ga bỏ ga!" Đức Duy ngồi tít ngoài cũng dãy nảy lên
"Tưởng đâu mấy bọn tình nhân bị chia cách không." Hữu Khương khoanh tay đứng nhìn
"Xí anh thấy tình nhân nào mà ba đứa không?" Đức Duy chu mỏ lên cãi
"Nay đầu tuần, làm gì mà ủ rũ thế. Tươi lên xem nào." Hoàng Nam nắn nắn hai bên má cô em út
"Hỏng có gì vui để cừi hết anh ơi." Quỳnh Anh gỡ tay anh ra khỏi má mình rồi ngồi chống cằm thở dài
"Gòi bít bây thất vọng gòi. Nhưng mà cũng kệ mấy chả điii. Tưi lơnnnn." Thanh Pháp tiến đến định kéo cả ba dậy
"Hongggg bọn em muốn ngồi đây cơoo." Bằng thế lực nào đấy ba đứa nó như dính cưng ngắc vào ghế vậy không ai kéo lên được
"Đệt dính kéo vào đít à mà chắc thế." Bảo Khang bất lực chẳng buồn kéo nữa cũng ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh
"Vào giờ rồi thì chúng nó cũng tự khắc đứng lên thôi" Anh Vũ
Dứt lời tiếng trống vào lớp cũng vang lên
"Mồm thúi!" Hoàng Long nói hết câu lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên lớp để tránh bị nắm đấm của Anh Vũ vung vào mặt. Giờ này thì không còn Tuấn Huy mà bảo kê em nữa rồi
"Má thằng ranh này!" Anh Vũ chả chấp nhặt gì mấy thằng trẻ trâu này cũng từ từ đi lên lớp
Sau khi giải tán hết chỉ còn lại Quỳnh Anh được thầy Khoa nhờ đi chấm cổng cùng một người khác đang từ từ tiến ra cổng trường
"Ủa mình tưởng việc này phải nhờ anh Bảo, chị Nhi hay chị Kiều chứ..." Vừa đi em vừa thắc mắc
"Hay là chấm cùng anh Trường ta." Nhắc đến anh Trường là em hí hửng chạy nhanh ra cổng
"Ra rồi à. Cầm lấy này." Bóng một chàng trai tiến gần lại dúi vào tay em quyển sổ nhỏ với cây bút
"Sao lại là anh !?" Quỳnh Anh bất ngờ khi người đó là Tiến Thành
"Tại sao không được là anh mày?" Tiến Thành hỏi vặn lại em
"Tại em không thích." Quỳnh Anh đanh đá đáp
Sau câu nói đó cả hai đều im lặng tập trung vào nhiệm vụ của mình
VỤT
Một cái cặp từ đâu bay tới đáp thẳng vào người Quỳnh Anh
"Auch!? Ai mà chơi mất dạy vậy!" Em bị cái cặp đập vào người mà loạng choạng. Cái cặp này sao nó lại nặng bất thường
"Ối, chị xin lỗi bé nhá" Ai đây ta? À ra là ả Quỳnh Anh. Cô ta chạy đến chẳng thèm ngó ngàng gì đến Quỳnh Anh mới bị cái cặp của ả bay vào người mà lại ôm cái cặp lên phủi phủi lo nó bị bẩn
"Xin lỗi thì cũng có chút chân thành tí đi bà chị." Em cau mày xoa xoa phần bị dây cặp vung phải. Má ơi nó ráttt
"Quỳnh Anh có sao không?" Tiến Thành lên tiếng
"Daaa tớ không sao." Cô ta cười tươi rói quay lên nhìn anh
'Ngứa mắt!' Chả thèm nhìn cô ta nữa, em cúi xuống nhặt quyển sổ với cây bút bị rơi lên
"À không, tôi hỏi bé Quỳnh Anh cơ" Anh quay qua nhìn em
"Há?... Em không sao, hơi rát xíu thôi" Nhìn vào cánh tay đang đỏ rát lên em thầm nhủ sẽ ổn thôi
Cô ta nghe thấy thế thì đanh mặt lại một lúc
"Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh lớp 11a7 đúng không chị? Đi học muộn nhá." Giờ đến lúc em trả thù cô ta này. Dù cố ý hay vô tình quăng cái cặp đó lại thì cũng là đi muộn rồi
"Ơ..." Cô ta nghe thấy thế liền quay qua nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Ả bị ghi sổ 5 lần rồi giờ mà thêm lần nữa chắc bị đình chỉ luôn quá
"Lên lớp cất đồ trước đi, tí tôi giúp" Tiến Thành tiến lại ghé sát vào tai cô ta
"Tớ cảm ơn!" Nghe thế cô ta liền vui vẻ mà xách cặp đi lên lớp
'Hừ tính đứng đó tán tỉnh Thành của chị hả bé. Không có cửa' Thầm nghĩ mà cô ta vui như mở hội sớm muộn gì cô ta cũng đạt được mục đích mà thôi
Phía trên tầng một người đã nhìn thấy hết mọi chuyện ả làm. Từ việc ả trèo rào vào trường đến khi ả cầm cặp bỏ thêm vài thứ đồ vào cho nặng hơn rồi quăng qua chỗ Quỳnh Anh
"Cô gái hiền lành ngày xưa... có vẻ chỉ là lớp vỏ bọc của em thôi phải không..." Bảo Khang
"Anh nói ai vậy?" Minh Dũng không biết từ khi nào đã đứng ở đó
"H-Hả?? Không có gì." Bảo Khang thấy cậu đứng đó thì vội rời đi
Nhưng anh chưa đi được bao xa đã bị cậu kéo ra một góc ở cầu thang
"Định làm gì đây?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu
"Em biết người anh nói là Quỳnh Anh."
"Thì sao? Muốn tao xin lỗi nó à?" Anh nhướn mày
Cậu im lặng
Nguôi giận một lúc anh nói tiếp
"Dũng này...anh vẫn nhớ những gì Dũng nói với anh ngày hôm đó. Dũng có hứa không làm anh thất vọng...nhưng giờ thì... À mà anh quên mất lúc đó anh có đồng ý với Dũng đâu mà lại đòi hỏi như vậy..." Nói rồi anh toan rời đi lại bị cậu kéo lại
"Nếu anh thấy đúng bộ mặt của cô ta rồi thì yêu em được không?"
"Nếu chị ấy làm anh thất vọng nhiều rồi vậy yêu em đi. Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng. Em không hứa trước hay chắc chắn là như vậy nhưng em sẽ cố hết sức để bảo vệ nụ cười của anh...Em không muốn thấy Khang khóc đâu bởi vì Khang cười trông xinh lắm đấy" Cậu lặp lại lời tỏ tình với anh y như ngày hôm đấy - cái ngày mà Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh tới và làm mọi thứ rối tung lên
"Lần này... anh đồng ý" Anh cười rồi. Một nụ cười mà cậu hằng mong đợi
"Trên cả tuyệt vời!" Cậu như muốn hét lên rồi ôm lấy anh
Quay lại với hai người dưới sân
"Đưa sổ cho anh." Tiến Thành đưa tay ra
""Anh định bao che cho chị ta thật à?" Ban nãy khi họ thì thần to nhỏ với nhau em đã vô tình nghe thấy hết. Em nhanh tay giấu cuốn sổ ra sau lưng để anh không gạch tên chị ta được
"Em không cần quan tâm." Còn anh thì cố vòng ra sau lưng em để lấy cuốn sổ
"Anh nghĩ anh bao che cho chị ta được mãi sao!" Quỳnh Anh vẫn giữ khư khư lấy cuốn sổ
"Em đừng có lì!" Anh như quát lên
"Em không lì!" Cô bé ấy cũng không vừa mà cãi lại
Nhận thấy cô ả Quỳnh Anh sắp xuống anh liền nghĩ ra thứ gì đó rồi kéo em vào góc khuất
Không một ai biết ở góc đó anh với em đã nói gì với nhau mà 5p sau em với vẻ mặt ấm ức hết sức chạy ngang qua Quỳnh Anh. Ả ta thấy em chạy ra ngay sau đó là Tiến Thành cũng mang dáng vẻ bực dọc đi ra liền hiểu có chuyện gì đó đã xảy ra
"Thành sao đấy? Sao trông bực bội vậy?" Ả lấy tay quạt quạt trước mặt anh ý bảo anh bớt nóng
"Không có gì. Quỳnh Anh không cần lo. Con bé làm loạn tí thôi." Nói rồi anh lấy cuốn sổ ra gạch tên của ả đi
"Tớ cảm ơnnn! Mà...vừa nãy con bé nói gì mà Thành bực vậy." Ả ta vẫn cố tra hỏi
"Nói chút điều không hay về Quỳnh Anh thôi. Tôi dạy lại con bé rồi." Tiến Thành nói rồi cũng rời đi
'Bảo vệ mình saooo. Coi bộ cá cắn câu rồi đây.' Cô ả mừng thầm
Bên phía em, chạy ra một lúc lại va phải Thanh Nhi. Cô thấy em gái mình trông ấm ức liền tra hỏi.
"Sao đấy bé. Đứa nào bắt nạt bé à?" Thanh Nhi lập tức lo lắng
"Dạ hông" Cô tắt ngay dáng vẻ ấm ức vừa rồi mà nở nụ cười tươi rồi lắc đầu
Thanh Nhi khó hiểu nhìn phía xa thấy Tiến Thành đang cười nói cùng Quỳnh Anh liền ba máu sáu cơn ra đó hỏi tội
"Aaa bình tĩnh chị ơiii." Cô bé liền cản người chị của mình lại
"Đừng thắc mắc gì thêm. Rồi anh Minh sẽ giải thích cho chị thôi." Em tinh nghịch nhây mắt với cô một cái rồi khoác tay cô lên lớp
Ở góc xa xa nào đó lại có thêm kẻ nũa đang đứng quan sát
"Học sinh thời nay chả coi giáo viên ra cái thể thống gì nữa rồi." Hoàng Khoa đứng một góc nhìn đám trò hết đứa này đến đứa khác trốn lớp lang thang ngoài sân trường mà ngán ngẩm
••••••••••••••••••••••
tự nhin ngứa nghề ta ơi....
chap này đã dủ dài chưa ạ:>
chap cúi trước khi off nè 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com