13. Ngay dưới hiên nhà (Mac Hành)
Cp này luôn cho tui cảm hứng để ngược, nma hổng nỡ nên thui ngọt xíu
----
Quán cà phê lấp lánh ánh đèn
Ngoài kia mưa vẫn rơi cho yên bình lặng yên chỉ có hai ta
Tựa vai anh em hát vu vơ tình ca.
" Chỉ cần có một ngày anh quay trở lại, em nhất định sẽ ở dưới hiên nhà đợi anh. "
" Vì anh biết em luôn đợi, anh nhất định sẽ quay về. "
Một ngày mưa Sài Gòn, tháng 6/2016.
Huy Hoàng 18 tuổi, sinh viên Nhạc viện, làm thêm ở quán cà phê nhỏ. Cậu nhìn những hạt nước đang đập vào cửa kính rồi lăn thành dòng, thở dài thườn thượt.
- " Thôi mày đừng có ủ ê nữa đi, trời mưa đã đủ buồn rồi. " Hoàng Duy - chủ quán lên tiếng khi nhìn gương mặt chảy dài của đứa em. Mây xám xịt còn nhìn thằng nhóc này còn xám hơn.
- " Mưa to quá anh, quán lại vắng khách nữa rồi. "
- " Phủi phui cái miệng nói xui, anh mày có khách quen nhá. " Anh chủ cười toe, mắt lấp lánh mong chờ. Ai không biết khách quen là crush của anh chứ.
- " Không thèm nói chuyện với anh nữa, đồ đang yêu. "
Khi Hoàng rửa xong mớ ly tách và bước ra, cậu thấy bóng lưng áo đỏ của một người đang trú dưới mái hiên trước quán. Ngoài trời vẫn mưa to, tạt ầm ầm vào hiên, nhưng lạ là áo người ấy không hề ướt. Hoàng chỉ lướt mắt qua, tự nhủ không phải việc của mình thì đừng có để tâm.
8h tối tan làm, trời đã hết mưa, Hoàng vẫn thấy người đó đứng ở hiên, thái độ dửng dưng như không quan tâm đến xung quanh thế nào. Cậu ấy ngước lên nhìn bầu trời đen kịt và mấy chùm đèn vàng nho nhỏ treo trước quán. Thấy lạ nên Hoàng lên tiếng trước.
- " Cậu không về nhà à, quán cà phê sắp đóng cửa rồi. "
Cậu trai kia quay sang nhìn cậu, mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa có chút vui mừng.
- " Cậu...nhìn thấy tôi à? "
- " Hả? "
Bùi Thái Tú, 18 tuổi, không còn sống nữa. Cậu ta cũng không nhớ mình đã bị những gì, chỉ nhớ khi mở mắt ra đã thấy mình ở một công viên nhỏ trong thành phố. Thế là từ đó Tú lang thang khắp mọi con đường ở Sài Gòn, và chẳng ai nhìn thấy.
- " Cậu là người đầu tiên nhìn thấy tôi đấy, còn có thể trò chuyện với tôi nữa. "
Nhìn Tú thích thú Hoàng cũng vui lây chút, nhưng chẳng lẽ bắt chuyện xong lại bỏ người ta lại một mình ở đây.
- " Nếu cậu không biết đi đâu nữa thì về nhà tôi đi. Nhà chỉ có tôi và người bạn thôi. "
Không hiểu sao Hoàng lại bật ra câu nói ấy. Vì ánh mắt cậu bạn kia rất buồn hay vì điều gì cậu cũng không biết nữa. Nhưng đến khi nghĩ ngợi xong thì chân đã bữa đến trước cổng nhà rồi. Lúc đưa tay mở cửa nhà, tay Hoàng có run lên một chút, nhưng rồi cậu thở phào nhẹ nhõm khi chẳng ai thấy Tú cả. Chỉ có mình cậu thôi.
- " Nay tan làm trễ vậy Hoàng? " Anh Thành vừa cắm cúi vào đống đồ án vừa hỏi. Hình như ông anh cùng phòng không thấy người mặc cái áo đỏ rực kia.
- " Tại...nay đông khách nên em ở lại dọn trễ chút thôi anh. "
- " Ăn gì chưa? Anh có nấu cơm phần mày đấy, mở ra ăn với đồ kho trên bàn. "
Hoàng vâng dạ rồi chui vào phòng tắm rửa tay rửa mặt, xong quay ra bàn, vừa ăn vừa nghịch nghịch tay áo hoodie của người kia.
- " Tôi nhớ hồi trước mẹ tôi cũng hay làm mấy món này lắm. Lâu rồi không ăn cơm nhà, tự nhiên thấy nhớ nhà quá. " Tú chống cằm nhìn cậu bạn mới quen, thầm nhủ rằng cậu ấy cười dễ thương thật.
- " Thế nhà cậu ở đâu? "
- " Không nhớ nữa. Ký ức của tôi rời rạc lắm, không nhiều. "
- " Mày nói chuyện với ai đó Hoàng? " Ông anh Thành Vẽ gào to, quái lạ, thằng nhóc này lẩm bẩm cái gì kia?
- " À em nói chuyện điện thoại với bạn ấy mà anh. "
Những ngày sau đó, Hoàng dẫn Tú đến mọi nơi mà cậu tới, từ trường học, quán cà phê đến cả cửa hàng nhạc cụ. Điều may mắn là không ai thấy Tú cả, nhưng mọi người đều nhìn Hoàng như đứa dở hơi khi Hoàng cứ luôn nói chuyện một mình.
- " Thời gian cậu ở đây là bao lâu? Cậu định mãi lang thang thế này à? "
Một sáng đẹp trời khi quán chưa đông khách, Hoàng bắc ghế ngồi trước hiên đón nắng. Tú cứ di chân tạo thành những hình thù không rõ, mắt lơ đãng chẳng tập trung vào điểm nào.
- " Tôi không biết, chắc cũng sắp rồi đấy. Bao giờ có người đến gọi thì tôi đi. "
- " Nhưng mà...Hoàng có để tôi đi không? "
Câu hỏi bất ngờ của Thái Tú làm cậu bối rối đỏ bừng mặt. Nhưng thật sự cậu vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời. Hoàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp, sẽ làm bạn với một linh hồn, và hơn hết từ sâu trong trái tim bé nhỏ đã rung lên khi nhìn vào đôi mắt sâu của "người" mà thậm chí còn chưa một lần nắm tay.
- " Cậu hỏi linh tinh gì thế? Không nói với cậu nữa, tôi đi làm việc. "
Tú nhìn bộ dạng xấu hổ luống cuống của người kia mà bật cười. Nhưng trong thâm tâm thì hiểu rằng thời gian của bản thân sắp hết rồi, và Tú thật sự phải rời đi.
Lại một chiều mưa nữa, Sài Gòn mùa hè nhiều mưa. Tú với Hoàng ngồi ở chiếc bàn kê sát cửa, chống tay đếm những giọt nước lăn dài trên ô kính. Những vệt nước cứ chạm vào nhau rồi hòa làm một, như cái cách có ai đó đang đặt hờ tay lên tay Hoàng, và đôi môi lành lạnh chạm môi âm ấm, bối rối nhưng ngọt ngào thì rất thật, và rất dịu dàng.
Chỉ tiếc là, Thái Tú phải rời đi quá sớm.
.
Tiết trời vừa chuyển sang thu, khi Huy Hoàng bận rộn với học kỳ mới, cả hai không còn đi cùng nhau được nữa. Chỉ còn bóng áo đỏ bơ vơ đợi trước cửa quán cà phê, lặng lẽ ngắm ngọn đèn vàng lơ lửng một mình. Cho đến một ngày, khi Hoàng đang làm bài tập và Tú ngồi trên khung cửa sổ đọc sách như mọi khi, bất ngờ cậu ta nhìn ra lên bầu trời rồi bảo rằng đến lúc phải đi. Tú hôn lên môi Hoàng một cái hôn phớt nhẹ, rất nhanh thôi, nhưng là cái hôn Hoàng vĩnh viễn không bao giờ quên.
- " Tôi thương bạn lắm. Hoàng đừng quên tôi nhé. "
Hoàng chẳng kịp đưa tay níu lấy Tú vào phút giây cuối cùng đó, cậu chỉ biết khóc. Và học cách chấp nhận sự thật rằng mình đã yêu một người sẽ không bao giờ trở lại, nhưng cậu vẫn đợi, và vẫn tin một ngày nào đó Tú quay về.
-----
Tháng 8/2020
Hoàng tốt nghiệp, tham gia thi Rap Việt với rap name Hành Or và dần trở nên nổi tiếng. Cậu không làm ở quán anh Duy nữa, cũng thay đổi rất nhiều thói quen. Chỉ có điều cậu vẫn hay lang thang khắp mọi con đường ở Sài Gòn, và giữ niềm tin rằng ai đó sẽ quay về.
- " Úi chào rapper Hành không kay. Hôm nay có nhã hứng tới thăm tiệm anh à? "
Giọng ông anh Lăng LD cao vút lên khi vừa thấy Hoàng ló đầu vào. Ông anh này từ ngày lấy anh Dế về mở tiệm làm ăn phát đạt ghê ấy nhỉ.
- " Vợ cắt tóc chồng xăm chung tiệm thì tiền ai giữ vậy anh? "
- " Nhà nào mà chẳng có mái. Ai là mái người đó có quyền nha em. " Anh Lăng vừa trả lời đứa em vừa quay mặt vào trong gọi mấy cậu nhóc học việc.
- " Tú ra làm cho khách ghế 3 nè em ơi. Duy ngồi chờ xíu nhen mạy. "
Cậu trai nghe tên mình thì bước vội ra, Hoàng cũng đứng lên nhường ghế cho khách bước vào. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Hoàng như thấy điều gì đó trong mình vỡ òa ra.
- " Tú ơi. "
Tú ôm siết lấy bờ vai nhỏ, Hoàng của cậu gầy đi nhiều quá.....
- "Đừng khóc nữa, tôi về với Hoàng rồi này."
.
- " Ủa rồi 3 đứa mình cứ đứng nhìn tụi nó ôm nhau vậy hả? Tao đi cắt tóc chứ đâu có đi ăn cơm chó. "
- " Bà xã ơi anh cũng muốn ôm emmmm."
- " Dế tránh ra. Còn Tú cuối tháng này tao trừ nửa số lương. "
Vì trái tim này cô đơn non nớt nay đang rất cần quan tâm chăm sóc
Hãy cứ nắm lấy đôi tay của em
Hãy cứ nhắm mắt cho môi kề nhau ngay dưới hiên nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com