Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Giữa đại lộ đông tây

"Giữa đại lộ đông tây
Có mình cầm đôi tay..."
-------

Rosie Rosie Rosie Rosie

Sẽ có một ngày

Trời đất khiến ta gặp nhau lần nữa

Anh nhớ tất cả, anh chỉ quên em

Em quên tất cả, em chọn nhớ anh....

--------

Thanh Tuấn thức dậy trong không gian trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng, anh hơi nhúc nhích tay để xác định mình đang ở bệnh viện. Nảo anh bắt đầu tua lại từng chút từng chút những chuyện trong quá khứ.

- "Tuấn, mày tỉnh rồi à? Để tao đi gọi bác sĩ cho mày."

Hoàng Khoa nhận ra đứa bạn tỉnh dậy, nhanh nhảu chạy đi tìm bác sĩ. Tuấn nằm lại trong căn phòng, bắt đầu ngẫm nghĩ những chuyện đã xảy ra.

- "Thế nào, em thấy trong người thế nào, có đau nhức hay chóng mặt đau đầu gì không?"

Vị bác sĩ - cũng là người thầy của cả 2 ân cần hỏi thăm khi y tá đỡ anh dậy. Cổ đau nhức do nằm lâu và hơi váng đầu vì ngồi dậy đột ngột, ngoài ra không có gì đáng kể. Sau khi kiểm tra toàn diện để chắc rằng anh không có chấn thương nào nghiêm trọng thì bác sĩ cùng y tá ra ngoài, chỉ còn Tuấn và Khoa ở trong phòng.

- "Mày hôn mê 5 tháng rồi đó, tao với mấy đứa cứ thay nhau trông chừng mày. Không ngờ mày ngủ lâu vậy luôn đó."

- "Haizzzz, tao bỏ lỡ bao nhiêu đêm trực rồi ấy nhỉ?"

- "Mày còn đếm à, thôi bù sau cũng được mà. Qua thăm Thiện với tao, nó vừa tỉnh hôm qua đây."

- "Thiện? Thiện nào? Tao với mày có quen ai tên Thiện à?"

Hoàng Khoa sững người, trố mắt nhìn thằng bạn thân. Không phải hôn mê lâu quá rồi lag não luôn đấy chứ.

- "Mày đang nói mày không quen người yêu mày đó hả Tuấn?"

- "Tao? Tao có người yêu rồi ấy hả?"

Lại một lần nữa vị bác sĩ tận tâm phải đích thân xuống phòng để khám cho cậu trò cưng. Trường hợp mất trí tạm thời sau thời gian dài hôn mê ông quá quen thuộc, nhưng trường hợp này hình như hơi khác.

- "Em chắc là mình nhớ hết tất cả mọi thứ chứ?"

- "Dạ vâng thưa thầy, em chắc."

- "Vậy...người này là ai?"

Ông chìa ra tấm ảnh cả lớp chụp kỷ niệm cùng mình trong 1 buổi thực hành, Tuấn chỉ tay vào từng gương mặt và rành rọt gọi tên đúng. Duy chỉ có 1 người làm anh ngập ngừng, và lắc đầu chịu thua.

- "Có thể Tuấn là trường hợp hiếm hoi, cậu ấy nhớ tất cả nhưng chỉ trừ 1 người và 1 số chuyện liên quan đến người ấy. Ký ức của cậu ấy bị trống 1 khoảng, thầy nghĩ nên cho bạn thời gian dài để có thể lấp đầy khoảng trống trong ký ức."

----------------

Trong khi Hoàng Khoa đau đầu với đứa bạn mình thì cách đó 2 dãy phòng, Ngọc Huy cũng quay cuồng với thằng bạn ngáo ngơ mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Một bên nhớ hết, một bên quên hết, cuối cùng cặp đôi chịu khổ lại là cặp có trí nhớ bình thường.

- "Hic, cả ngày nay Tuấn cái gì cũng nhớ, mà mỗi Thiện nó lại quên là saoooooo?"

Hoàng Khoa dụi đầu vào vai người yêu, vung chân vung tay kể khổ. Ngọc Huy cũng chẳng khá hơn, nhưng nhìn người yêu làm nũng thì lòng gã đã mềm ra chứ nói gì mà than thở nữa.

- "Thôi nè, có Wy thương thương. Dậy đi Wy dẫn đi ăn bánh mì chảo, thêm lon coca nha."

Nói vậy nhưng Ngọc Huy vẫn không thôi lo lắng, nếu tình trạng này kéo dài thì không chỉ 2 người họ ảnh hưởng mà cả việc học tập của đôi kia cũng sẽ gián đoạn. Nhưng trước tiên thì phải cần thời gian đã. Bao nhiêu nhỉ, à tầm 2 3 tháng là ổn này.

---------------

Đức Thiện đi tha thẩn 1 mình trong sân nhà thờ gần trường đại học. Cậu luôn cảm giác mình cần phải nhớ lại, nhưng mỗi khi cậu cố gắng thì đầu lại đau dữ dội, nên cuối cùng thứ rõ nết nhất lại là những kiến thức ngành y đã học 3 năm qua.

Và còn có, nụ cười của 1 người...

...chỉ có điều, người duy nhất cậu nhớ được lại là người quên duy nhất mỗi mình cậu mà thôi...

Thiện bước vào nhà thờ, nơi đây luôn là nơi bình yên của cậu và người ấy. Cậu ngồi vào hàng ghế cuối quen thuộc, chắp tay nguyện cầu bình an, cầu cho người ấy nhớ lại, cầu cho bản thân không quên đi mọi thứ.

----------------

Thanh Tuấn đi chầm chậm trong thư viện, 1 mình. Từ sau khi tỉnh dậy anh thường ít tụ tập bạn bè hơn, anh muốn dành thời gian để tìm kiếm và lấp đầy khoảng trắng trong đầu mình.

Hôm nay thư viện vắng hơn thường lệ vì đa phần mọi người đều đang ở lớp. Anh dừng chân ở dãy thứ 3 bên trái sang, kệ thứ 5 từ ngoài vào. Anh không hiểu sao mình lại dừng ở đây, dường như trái tim anh bảo rằng có điều gì đó khiến anh chẳng thể chối từ.

- "Anh đoán xem có ai mượn quyển sách này rồi phát hiện bí mật của chúng mình không nhỉ?"

- "Hmmmm anh cược là có nhé, làm gì có ai mà không mượn chứ."

- "Vậy thì em cượ không, mỗi ngay em đều lên để kiểm tra. Em phải thắng anh chứ."

Đoạn hội thoại bất chợt vang lên trong đầu, Thanh Tuấn run run mở quyển "Bác sĩ trưởng khoa". Trang 100, trái tim màu đỏ gấp bằng giấy.

- "Anh Tuấn, em là người yêu của anh này."

Thanh Tuấn nhìn người con trai đứng trước mặt, nụ cười tươi rạng rỡ làm tim anh rung rinh nhiều chút.

- "Anh nhớ không, đó là mẩu giấy anh và em cá cược nhau..."

- "Anh xin lỗi, đầu anh đau quá. Có thể hôm nay anh không cố gắng được nữa rồi."

- "Vậy...sau này, em làm cho anh nhớ lại một chút nhé, có được không?"

---------------

Đức Thiện mở quyển album rồi rút 1 tấm ảnh ra, vừa mân mê vừa tủm tỉm cười. thời gian trôi nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã cưới nhau 10 năm rồi. Mới ngày nào vất vả nhớ tên nhau, hôm nay đã gọi nhau 2 tiếng vợ chồng, nhà 2 mặt con ríu rít nói cười. Một vòng tay ấm ôm trọn cậu từ phía sau, không cần nhìn cũng biết đó là ai.

- "Sao vậy, tiền lương anh nộp nhiều hơn hay sao mà cứ ngồi cười mãi thế?"

- "Này em làm gì tiền bạc tới vậy chứ, em nhớ chút chuyện thôi mà."

- "Chuyện em theo đuổi anh miệt mài khi anh quên mất em đấy hả?"

- "Dám nói em thế á, em cho anh quên này. Đứng lại cho em, mau đứng lại."

Ngọc Huy và Hoàng Khoa đứng ngoài cổng, chưa kịp bấm chuông đã bị tiếng cười của vợ chồng bạn thân làm cứng ngắt. Bản thân muốn đi phát cơm chó cuối cùng lại phải ăn tô cơm lớn hơn, thật sự muốn bỏ về mà.

------------

"Sao ngày đó em chắc chắn là anh sẽ nhớ lại?"

"Vì em biết chúng mình còn yêu nhau, và em sẽ không bao giờ để anh quên em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com