7. Cưới trước yêu sau (BadBZ Đạt Dope)
Nó cứ dài dòng vllll
Ok tiếp nào
-----------
Suốt 1 tháng Tuấn Nam đi công tác thì Quốc Đạt cũng khóa cửa nhà. Cậu đến CLB sinh hoạt với mấy anh em, cố gắng tìm lại cảm giác vui vẻ ngày trước.
- " Em định bỏ hoang căn nhà bên đó luôn hả? Cũng phải về xem thế nào đi chứ. "
Tiến Đạt nhắc nhở đứa em khi thấy thằng bé không có ý định về nhà. Đạt nhỏ đã ở nhà anh gần cả tháng rồi.
- " Anh Đạt không thương em hả? Mình là anh em mà, còn cùng team mà anh nỡ đuổi em. "
- " Anh Đạt bận thương anh rồi, không còn chỗ để thương em đâu em nhé. "
Có chồng là trưởng CLB sướng thật, ra ngoài là cá mập về nhà lại hóa cá con, chăm sóc từng ly từng tí luôn.
- " À mà dạo này em sao vậy, hay nôn ói lắm nhé. Còn thèm chua nữa, gần ký me anh mua hôm trước chưa kịp làm mứt em đã ăn sạch. "
- " Chắc em dạo này mới tập lại nên hơi mệt, với em cũng thích ăn đồ chua mà. Không sao đâu anh. "
Tiến Đạt giật mình nhớ lại, thằng bé này cưới trước anh vài tháng, có lẽ nào...
Chiều đó Thảo Linh biên đạo một bài nhảy mới, con bé dụ dỗ cậu tập cùng vì trong CLB này có cậu là vũ đạo ổn nhất.
- " Anh Đạt nhảy với em nhaaaaaa. Ông bồ em chả biết nhảy gì cả, chán ghê. "
Đạt cười cười nhìn Nghiêm Long nhún vai bất lực. Yêu nhau lắm mà hay tố nhau ghê.
Vài động tác đầu có vẻ khá suông sẻ, nhưng khi tốc độ tăng dần thì cậu cảm giác có gì đó không ổn.
- " Anh Đạt, anh sao thế này? Mọi người ơi anh Đạt ngất rồi. "
Khi cậu tỉnh lại đã thấy đủ mặt anh em, ai cũng nhíu mày đăm đăm nhìn cậu còn ngơ ngác. Thảo Linh là người lên tiếng đầu tiên.
- " Ôi anh tỉnh rồi. Anh làm em sợ quá huhuhu. "
Nhìn con bé mếu máo thấy thương quá. Có ngầu thế nào trên sân khấu thì cũng mít ướt như trẻ con.
- " Mọi người ra ngoài đi, để anh nói chuyện với Dope chút. Anh Thanh, anh đưa mọi người về rồi mua hộp cháo thịt bằm lên đây nhé. "
Tiến Đạt đẩy mọi người ra ngoài. Cậu biết anh muốn hỏi gì, dù sao đây cũng là người anh thân thiết nhất trong CLB, anh ấy hiểu cậu còn hơn bản thân cậu hiểu.
- " Bác sĩ nói em có thai, 10 tuần rồi. Nói anh nghe, Nam nó đối xử với em thế nào? "
10 tuần, thời gian trùng khớp với lần cả hai gần gũi. Cậu vô thức đưa tay lên sờ bụng, cảm nhận một sinh linh đang dần lớn lên trong cơ thể mình.
- " Đừng nói với anh mấy câu cũ rích. Cả tháng nay nó nhắn cho em bao nhiêu tin, gọi cho em được mấy lần? Trả lời đi. "
Tiến Đạt thở dài, đứa em nhỏ của anh chịu nhiều vất vả rồi.
- " Anh nghe Tú nói lần này đi công tác là để ký hợp đồng độc quyền với Lucy. "
- " Anh dặn anh Tú đừng nói gì với anh Nam nhé, em sợ anh ấy..."
- " Tú là bác sĩ, tự biết cách làm thế nào cho đúng. Em nhớ kỹ thằng Nam chơi thân không chỉ với thằng Tú, mà còn cả Hoàng nữa. "
- " Cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé. Anh cấm đấy. "
Trước khi xoay người rời đi, Đạt còn nghe ông anh thở dài.
- " Em yêu người ta, nhưng hãy nhìn kỹ người ta có yêu mình hay không. "
---------------
Lần đi công tác này thực sự thành công ngoài mong đợi, chỉ có điều toàn bộ điện thoại của người trong đoàn đều bị giữ lại để đảm bảo riêng tư và bảo vệ hình ảnh cho Lucy. Đúng là ekip chuyên nghiệp, luôn đặt ngôi sao lên hàng đầu.
Chuyến đi này dù trơn tru tốt đẹp nhưng không hiểu sao hắn luôn cảm thấy bất an. Không thể điện thoại hay nhắn tin riêng vì ekip bên kia đã cài chế độ theo dõi trên điện thoại, mỗi ngày hắn đều trông ngóng cho thời gian qua mau để được về. Cảm giác lần này khác những lần trước, linh tính hắn mách bảo rằng có chuyện rồi.
- " Sao vậy bạn hiền? NYC là siêu mẫu châu Á rồi kìa, muốn cưa lại không? "
- " Đùa tí qua đth thì vui nhưng để người ta nghe được thì hợp đồng bị xé đấy con trai. Cẩn thận mồm miệng đi. "
Vừa bước xuống sân bay hắn liên tục điện thoại nhưng đều không có hồi đáp. Ổ khoá trên cửa và thùng thư đầy báo, chứng tỏ cậu không về đã nhiều ngày. Bàn tay run rẩy ấn số cho cả 2 bên bố mẹ nhưng đều nhận được tin không có cậu ở nhà. Hóa ra cảm giác lo sợ mất người mình yêu là thế này phải không?
- " Tao nghe Kuboss nói mày vừa đáp máy bay. "
- " Có gì nói sau đi. Tao đang có chuyện gấp."
- " Ồ, chuyện gấp của mày là bỏ vợ đang mang thai ngất xỉu ở nhà rồi đi hú hí với nyc? Tao hơi thất vọng về mày rồi Nam."
- " Vợ tao đang ở đâu? Ở bệnh viện mày đúng không? "
- " Mày còn nhớ mày có vợ? Vợ mày mang thai 2 tháng rồi cũng không biết, đi Thái ký hợp đồng cơ à, haha buồn cười quá cơ, sao không là ai khác mà là Lucy thế? "
Huy Hoàng giật phắt điện thoại mà gắt lên làm Thái Tú cũng giật mình. Vội vàng ngăn cản chứ nếu không Hoàng băm thằng bạn mình ra bã mất.
- " Ơ kìa Hoàng, đừng nóng mà, từ từ nói đã..."
Hắn không còn nghĩ được gì nữa, lao xe đến bệnh viện Thái Tú làm. Cậu mang thai lại không có chồng bên cạnh sẽ vất vả biết chừng nào. Nếu cậu nói hắn hủy chuyến công tác này hắn cũng sẽ làm theo. Chỉ có điều cậu luôn im lặng và chịu đựng mọi thứ một mình.
Khi hắn tới được phòng bệnh theo chỉ dẫn của y tá thì chỉ thấy chiếc giường trống, càng làm hắn lo sợ nhiều thêm. Bàn tay hắn run rẩy ấn dãy số quen thuộc của một người.
- " A anh Nam, anh tìm anh Đạt ạ? "
- " Linh, em biết anh Đạt ở đâu không? "
- " Anh í đang đi dạo dưới sân ấy anh. Em mang thức ăn đến để tí anh ấy lên ăn sau."
Nắng chiều trải dài trên sân, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, phủ lên người cậu trai nhỏ một lớp bụi vàng lấp lánh. Tuấn Nam sững người, hắn chưa từng nhìn kỹ cậu, cũng chưa từng nghĩ hóa ra người bên cạnh mình xinh đẹp đến nhường này. Hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc bình yên như vậy rồi? Giờ còn kịp để quay đầu, để bù đắp lại không?
Đạt đứng lên định về phòng thì bắt gặp gương mặt quen thuộc mà cậu thương nhớ bao ngày. Chỉ có điều cậu lại sợ hắn biết chuyện rồi bỏ đứa bé, tay vô thức ôm lên bụng. Không đời nào cậu để chuyện đó xảy ra.
- " Có thai sao không cho tôi biết? "
- " Em...em cũng mới biết đây thôi. Em không dám báo cho anh, sợ anh mất tập trung..."
- " Ngốc nghếch quá. Sau này có gì cũng đừng giấu riêng một mình."
- " Hơn nữa, đó là con của chúng ta, tôi không ác độc tới mức bắt em phá đi. "
- " Tôi yêu em..."
Câu cuối cùng hắn nói rất nhỏ, chỉ thì thầm đủ cho mỗi mình cậu nghe. Người kia nghe mấy lời yêu thương không quen thì giật mình lắp bắp, mặt đỏ bừng.
- " Làm gì đơ ra vậy? Anh nói yêu em rồi em cũng phải trả lời đi chứ. "
- " A...em...em cũng yêu anh. "
Hắn bật cười búng nhẹ vào mũi cậu, rồi cưng chiều hôn hôn lên chóp mũi, lên môi và hai gò má đỏ bừng. Cậu trai nhỏ này hóa ra mới là bình yên thật sự, là nơi để trở về khi mệt nhọc, là nơi ngả đầu ấm áp. Đi một vòng lớn tìm kiếm hắn mới biết mùi hương táo ngọt mát mới là mùi hương khiến hắn mê mẩn đắm say.
- " Á anh Ta ge che mắt em lại đi, có hôn nhau kìa. "
- " Uchuchu babi ơi em cũng muốn hôn, moah moah."
- " Sao thầy Nam không hôn em, thầy hết thương tiểu thư rồi àaaaa? "
Dưới tán cây đung đưa trong gió hạ, trong ánh nắng vàng cuối chiều lấp lánh, chúng mình ngồi bên nhau mơ về ngày tháng sau này. Có em, mới là bình yên thật sự.
Không yêu từ đầu thì sao chứ, cưới nhau trước rồi mình yêu sau cũng được mà.
------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com