17. Anh ấy yêu anh rồi
- Thành Draw có sao không, có gì nói với em đi. Anh cứ im lặng mà khóc như vậy em làm sao biết anh bị gì.
- Cho tao ôm mày tí đi tao mệt mỏi quá Gducky ơi.
Thế là gã kéo anh vô phòng. Ngồi lên giường Thành Draw vẫn ôm gã mà khóc như thế. Chắc có gì uất ức lắm anh mới khóc dữ vậy. Gducky không đành, nên cứ để cho anh khóc vì gã nghe nói khóc một chút sẽ nhẹ nhỏm hơn.
Anh cứ thế ôm gã khóc hơn cả tiếng đồng hồ. Gducky chắc chắn, ông Typh chứ không ai vào đây. Gã đang suy nghĩ nếu như đem chuyện này nói cho team mình nghe, Gducky dám chắc Typh 1 tuần chưa chắc xuống giường được. Gã và Tony D hứa hẹn sẽ đập Typh sống chết không rõ vì dám ăn hiếp cục cưng Thành Draw mà cả team cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.
Rốt cuộc anh cũng ngưng khóc, chắc khóc quá nước mắt cạn rồi. Hai mắt nó đỏ hoe, sưng lên như hai trứng gà.
- Thành Draw, anh chắc mệt rồi uống tí sữa rồi đi ngủ nha. Có gì sáng nói được không.
- Ừ.
Gã rồi xuống bếp lấy ly sữa cho anh uống. Thành Draw uống xong, mơ màng ngủ mất. Thuốc của Suboi chưa bao giờ hết hiệu nghiệm.
Gducky bước ra ngoài rồi trở lại với thau nước ấm. Gã nhẹ nhàng cởi đồ trên người Thành Draw xuống rồi lau người cho anh. Gã thay cho anh một bộ đồ ngủ rồi đắp chăn lại cho anh.
Gã cầm điện thoại bước ra phòng khách. Đồng hồ trên tường, kim giờ nặng nhọc đã chạy qua con số mười. Cũng chưa trể lắm.
- Alo
- Xin lỗi vì em có thể đã tò mò quá mức chuyện của anh và Thành Draw. Nhưng em thật lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người
- Gducky
- Phải, là em
- Sao lại gọi cho anh
- Thành Draw. Anh ấy khóc rất nhiều
- Chuyện của anh và Thành Draw đã kết thúc từ lâu rồi. Và nó không liên quan đến em đâu Gducky.
- Anh - Gã lên giọng - THÀNH DRAW LÀ BẠN TÔI
- Gducky, anh và Thành Draw đã kết thúc. Và anh cũng không phải là người làm Thành Draw khóc.
- Không phải anh thì là ai. Chỉ có anh mới làm anh ấy khóc thôi. Từ khi quen anh Thành Draw khóc sáng khóc chiều
- Vậy à, nhưng lần này không phải anh. Anh có việc rồi Gducky. Anh tắt trước đi.
- Alo...alo...ALO TYPH
.
.
.
.
.
.
Typh bỏ điện thoại xuống rồi đi ra ban công cho khuây khỏa. Từng câu nói của Gducky làm anh biết mình đã từng tồi tệ thế nào. Yêu một người là làm cho người đó hạnh phúc nhưng anh chỉ toàn làm cho Thành Draw khóc. Typh nhớ tới chiều hôm nay
Typh và LeeBoo bước ra khỏi quán cà phê. Ricky đi xa thành phố rồi làm anh và LeeBoo phải gánh phần. Bù cả đầu.
- Typh áo anh sứt chỉ này để em lấy ra cho.
Typh nhìn thấy áo mình sút chỉ thật nên để Y cắn chỉ ra cho mình. Áo Đại bị bun chỉ ở cổ áo. LeeBoo giúp Typh lấy chỉ ra, nhưng Y vốn lùn hơn Typh khá nhiều. LeeBoo bị hụt chân. Ôm chầm lấy Typh.
Vừa lúc đó Thành Draw bước vào. Typh không để ý đến dáng người nho nhỏ đứng cách đó.
"Bich" - tiếng hộp bánh rớt xuống.
Typh nghe tiếng động nhìn lên.
- Thành Draw
Sài Gòn nhỏ thế là cùng.
Thành Draw nhìn anh, mĩn cười chua sót. Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Cậu quay lưng lại bước đi nhanh sao đó là chạy. Typh định đuổi theo nhưng LeeBoo cản lại
- Để em nói chuyện với cậu ấy cho
LeeBoo đi về phía Thành Draw. Thế là một người đi trước. Một người đi sau. Người đi sau cố ngăn người đi trước không đi nữa. Nhưng người đi trước cố đẩy người đi sau ra. Bước chân nhanh hơn để bỏ người đi sau lại.
- Thành Draw, bình tĩnh lại nghe anh nói này
Lúc này cậu mới đứng lại
- Em nghĩ là em với anh chẳng có gì để nói
- Có chứ, nhiều là đằng khác
- Để em nhắc anh nhớ bọn em chia tay rồi. Nên chuyện của Typh và anh không liên quan đến em
- Đừng bướng nữa. Thành Draw.
- Giữa em và Typh chẳng còn gì
- Chia tay không đồng nghĩa với việc hết yêu.
- Em hết yêu Typh từ lâu rồi
- Hết yêu...vậy tại sao lại khóc...tại sao lại bỏ chạy
- ...
- Anh biết em còn rất yêu Typh mà
- Anh yêu anh ấy, em còn giành lại được. Anh ấy yêu anh rồi, em biết phải làm sao...
Nói đến đây nước mắt của Thành Draw lại lăn dài trên mặt.
-....
Leeboo không biết phải giải thích sao với Thành Draw. Nhưng hình như cậu hiểu nhầm rồi.
- Thành Draw
- Đủ rồi. Anh trở lại đi. Để Typh trông. Em có việc rồi
- Thành Draw...THÀNH DRAW
Cậu nhanh chóng rời đi khỏi quán. Không để cho LeeBoo có cơ hội nói thêm lời nào nữa.
- Sao rồi
Typh đợi lâu quá nên đi tìm hai người
- Em biết sao bọn anh cứ lẫn quẩng rồi
- Hở
- Ai cũng lặng thinh không chịu nói ra lòng mình
- Anh không còn xứng với Thành Draw nữa.
- Đừng có viện cớ. Làm gì có chuyện xứng hay không xứng ở đây. Chỉ có yêu và cùng cố gắng thôi. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát không dám nói ra lòng mình với người mình yêu
Leeboo bước đi về hướng bãi giữ xe
- Em đi đâu thế Boo
- Đi về nhà ngủ
- Mình còn ca tối mà
- Hai người anh làm em tức chết rồi...không còn tâm trạng để học đâu
- Boo...BOO
____________________
Nhà của chú ba ở cuối xóm, nhà Jack ở đầu xóm. Má của Jack có mở một quán trà sữa. Trộm vía cũng đắt lắm, thằng nhỏ đi học về là liền phụ mẹ.
Nay Jack vừa đi học về phải đi ship ly trà sữa cho Rtee.
Jack chèo xuồng dọc theo bờ kênh tới sau nhà chú ba Đạt. Anh đã ngồi trên cầu chờ cậu.
- Của anh nè
- Cảm ơn em nhiều nhé. Chiều Mac làm mấy món ốc nhớ qua ăn
- Dạ. Tời ơi đi giao trà sữa mà như đi buôn lậu
- Ráng đi. Chú ba không cho Mac uống trà sữa. Chú đi dặn mẹ em rồi
- Bảo thằng Mac làm nhiều nhiều chiều em sang đó nha
- Okela
Rtee tạm biệt Jack rồi xách ly trà sữa vào nhà. Anh cấm ống hút vào ly trà đào của mình. Đúng là quán đắt nhất khu, không thua gì Sài Gòn
- Mac...Mac ơi
- Dạ
Rtee theo tiếng của Mac ra vườn tìm thì thấy Mac đang gánh hai thùng nước đi tưới bông
- Trời ơi...bỏ bỏ bỏ xuống
Rtee giật mình khi thấy Mac gánh hai thùng nước còn bự hơn nó. Thằng này cứng đầu như trâu đã dặn là đừng có làm nặng mà
- Còn luống này nữa thôi. Anh hái mấy trái dưa leo vô cắt đi. Đợi chú ba về mình ăn cơm
Năm phút sau Mac cũng tưới xong. Cậu dẹp cái thùng rồi đi vào nhà.
- Của em nè
- Em cảm ơn ạ. Lần sau nhớ nói Jack đừng bỏ trân châu đen. Để trân châu trắng thôi
Mac hút một hơi rồi bỏ ly trà sữa trên bàn đi dọn chén.
- Riết em như con sen nhà chú Ba
- Mình ở nhờ mà. Làm phụ chú tí có sao đâu. Chú làm việc ở xã không xể luôn.
- Tại ổng ham công tiếc việc. Làm địa chính thôi, còn trồng bông bán tết.
- Đứa nào nói xấu chú
Rtee nghe tiếng chú Ba Đạt thì lật đật đem ly trà sữa của Mac giấu trong tủ lạnh. Người gì đâu linh thấy sợ
Mac: Chú về rồi à, vừa hay lúc con mới dọn cơm
Maniac: Ăn cơm, chú đói quá. Tee cất ly trà đào đi, uống no sao ăn cơm được
Rtee: Dạ
Rtee không tình nguyện đi cất ly trà đào của mình đi. Nay Mac làm thịt xào mắm ruốc. Ăn với dưa leo, cà dài sống. Mấy bữa nay cứ than thèm. Sợ Rtee không ăn được nên cậu làm thịt kho tàu hủ cho anh.
Maniac: Con đi học thế nào rồi
Rtee: Bình thường ạ
Maniac: Con thì chú biết rồi, chú hỏi Mac, nhảy lên lớp 11 học ổn không
Mac: Dạ ổn, có anh Jack ngồi kế bên mà
Maniac: Vậy chú cũng mừng, hai đứa ráng học.
Rtee: Chú không cho Mac nấu cơm Mac sẽ học giỏi hơn đó
Mac: Rồi ba người chúng ta sẽ để tiệm nuôi à
Mac cười như không cười nhìn Rtee. Chú ba Đạt, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết làm. Nhưng mỗi tội là nấu ăn ngon nhức nách. Ngon đến độ cơm nhà từ lúc thằng ICD biết nấu cơm thì ba nó không cần xuống bếp nữa. Kẻo nồi cháy đen thằng nhỏ đi học về phải cúi lưng xuống cọ nồi.
Maniac: Rtee sẽ lên Sài Gòn hay ra Hà Nội thi đại học
Chú ba nghe tới vấn đề nấu ăn thì đánh lãng sang chuyện khác.
Rtee: Chắc Hà Nội, con không muốn về Sài Gòn lắm
Maniac: Cũng được, chú có bạn ở ngoải, chú gửi con được. Còn Mac thì sao
Mac: Con chắc ở đây tới lúc thi đại học luôn
Rtee: Thôi ra ngoải với anh
.
.
.
.
.
Rtee: Chiều chú về sớm ăn ốc nha chú
Maniac: Đâu ra thế
Rtee: Dì tư xóm trên biếu ạ, dì bảo cảm ơn chú đã làm sổ đỏ giúp nhà gì
Maniac: Lần sau đừng nhận nữa nha chưa
Rtee: Sao vậy chú, có phải tiền bạc đâu mà sợ ủ tờ
Maniac: Không. Tủ lạnh chật rồi
Rtee/Mac: 🙂🙂🙂
.
.
.
.
.
.
.
.
Do ảnh hưởng của bão nên Đà Lạt mưa suốt. Trên gương mặt của một số người không vui tí nào, đặc biệt là Tez. Trời mưa thì làm sao mà xuống phố này kia. Nội chuyện đi qua nhà Dế Choắt cũng đã mệt mỏi rồi, đi chơi mà cứ tưởng đi chạy lũ. Nước mưa làm cống không thoát kịp, ngập chẳng thấy chân đâu. Trên đầu thì mưa như nước trút.
- Tao dặn rồi đi chân không đi mà không chịu
- Đi chân không lỡ đạp gai thì sao
- Thế thì lấy dép gì nặng nặng á đi dép lào khổ chưa
- Không lẽ vác đôi đốc tờ ra mang, chắc lết luôn chứ đi gì
Cuộc hội thoại của bé Tez bị bung quai dép và anh mình. Ricky chỉ biết đứng cười.
Ăn tối xong, thì bọn Ricky quyết định gầy sòng, có sự góp mặt của Yuno Bigboi. Không có tiền bạc gì cả, họ chỉ chơi cho vui. Nhưng người thua thì vẫn bị phạt à. Một ly nước ép khổ qua nho nhỏ sẽ dành cho bạn. Nước ép khổ qua ở đâu ư, chuyện là Yuno Bigboi lúc này cân nhảy số hơi nhiều. Theo như mẹ cậu điều tra thì ra là cậu uống trà sữa và đồ chiên với tần suất dày đặt. Mẹ cậu gửi cho hai bình nước ép khổ qua mỗi bình một lít bảo cậu phải uống cho hết. Yuno là chúa ghét khổ qua, nhưng bỏ đi thì tiếc quá vì cũng công sức của mẹ. Nhưng uống thì miễn đi nên cậu đem quyên góp cho sòng bài.
Cả đám chơi tiến lên, Ricky chỉ có yêu là dở chứ đánh bài thì mọi người đừng xem thường anh. Trong sòng thì Lăng và Dế bao show uống nước khổ qua. Thật ra là bạn Lăng thua thôi còn bạn Dế thì thương vợ. Tez được dịp cười nửa miệng.
////////////////////
Chắc 3 chap nữa sẽ end. Tui nhạt quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com